Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

"Trái đất hơi bị tròn rồi đấy nhỉ..." kim hyukkyu vuốt tóc ra sau.

lee sanghyeok cảm thấy bản thân ngoài học giỏi ra thì tìm kiếm kim hyukkyu giữa biển người ngoài kia cũng là một sở trưởng của mình. Đúng là đã lỡ nhìn thấy rồi thì không thể không đặt vào mắt được.

Sau khi xong trận, kim kwanghee nhảy lên khán đài với ba người anh em chí cốt, vui vẻ choàng cổ kim hyukkyu.

lee minhyung bên này đang vỗ về ông anh trông như hoả diệm sơn của mình, khẽ liếc mun hyeonjoon.
Nó hiểu ý, cùng nhau xách lee sanghyeok ra ngoài. Hôm nay hai hot boy (tự nhận) sẽ dẫn anh này đi trùng tu nhan sắc.

Đầu tiên, họ đưa lee sanghyeok đi cắt tóc. Sau nửa tiếng ba cái mỏ của minhyung, hyeonjoon và anh thợ cắt tóc châu vào nhau để cãi xem kiểu gì đẹp nhất thì họ đã quyết định được phương án tối ưu.
Tiếp đó, hai thằng em dẫn anh nó đi thay ngay quả kính cận mốt theo ông già 60 tuổi thành kiểu trendy hơn.
lee sanghyeok bị quần cả ngày mệt bở hơi tai, đòi dừng lại nghỉ.
Mắt anh va phải chiếc móc khoá trong tủ kính, lại nghĩ đến người con trai dịu dàng toả sáng kia, quyết định mua tặng cậu.

kim hyukkyu bước vào lớp, sau đó trở về chỗ.
Có một bọc quà được để trong ngăn bàn, cậu tò mò lấy ra.
"Gì vậy nhỉ?" kim hyukkyu gỡ bọc, là một chiếc móc khoá nhỏ xinh hình con lạc đà.
"Tặng mình hả?"
Chưa để hyukkyu tự hỏi lâu, sanghyeok bước vào lớp với diện mạo mới. kim hyukkyu lúc này mới chú ý đến anh, hơi bất ngờ một chút.

Mãi đến khi lee sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, linh hồn hyukkyu mới được kéo trở về.
"Tớ thấy nó ở trong trung tâm thương mại và nghĩ ngay đến cậu. Hyukkyu à, đừng giận tớ nữa nhé? Tớ buồn lắm..." Anh vừa nói vừa đẩy hộp sữa đến chỗ cậu.
"Ừ, tớ cũng xin lỗi Sanghyeok nhé... Hôm đấy tớ đang bực mình chuyện khác nên mới gắt với cậu. Chúng mình hoà nha" Cậu cười.

lee sanghyeok trong chớp mắt liền vui vẻ trở lại. Một người cười mà hai người vui, bao gồm kim hyukkyu và kim kwanghee.

"Ê, tao bảo."
"Hở?"
"Sống thất đức vậy đi dưới trời mưa có sợ bị trời phạt không?" kim kwanghee nói đểu.
"Hong. Tui đi bằng ô của Sanghyeok á, đâu có dính giọt nước mưa nào đâu. Hihi"

ryu minseok đang nói chuyện với kim dongbeom thì lee minhyung cùng mun hyeonjoon vào lớp.
"Minhyung với Hyeonjoon, thứ tư có trận với lớp bên, có thời gian rảnh không?" dongbeom hỏi.
"Thứ tư không học gì đúng không?" mun hyeonjoon hỏi lee minhyung.
"Ừ. Lúc mấy giờ đấy?"
"3 giờ hoặc 4 giờ. Xem khớp lịch như nào đã."
"Ok."

"Minseok à, bạn của tớ muốn hỏi chủ nhật cậu có rảnh không."
"Chủ nhật á... chủ nhật tớ hẹn đi chơi với anh Hyukkyu rồi..."
"Thế còn anh Kwanghee? Anh ấy có bận không?"
"Anh Kwanghee cũng đi cùng luôn."
"Ò, thui vậy..." Trông bạn buồn thiu làm minseok hơi chột dạ, em vội nói: "Hôm khác được không? Bạn cậu muốn đi cùng bọn tớ hả? Cậu có đi cùng không?"
"Tớ đi cùng á. Bạn tớ xem ig cậu thấy đúng gu í mà..." kim dongbeom nói nhỏ.

lee minhyung nhìn lại một lượt wall instagram của bạn, rồi tự hỏi: 'Đây là kiểu người con gái nhìn vào sẽ thích hả?'

"Nhưng mà tớ không nghĩ là sẽ có kết quả tốt đâu nhé..." ryu minseok ngập ngừng nói.
"Oki, không sao đâu á! Với tiết sau cậu đến phòng hội học sinh thì cầm giúp tớ cái này đưa cho anh Hyukkyu hộ tớ với"
"Ẹc, tiết sau tớ không đến phòng hội học sinh. Tiết cuối được không?"
"Vậy thôi để tớ tự mang đi."
"Oke"

kim dongbeom đẩy cửa bước vào, thấy kim kwanghee đang nằm ngủ ở sofa liền có chút giật mình, nhẹ nhàng đóng cửa.
Cậu cẩn thận kê ghế đến kệ tủ mà không phát ra tiếng động, lật tìm tờ tài liệu.
dongbeom lỡ cụng đầu vào tủ khiến chiếc tủ gỗ rung lên, chiếc cúp để ở ngăn trên cùng theo đó rơi một tiếng cốp vào đầu em, rồi rơi leng keng xuống đất.
kim dongbeom luống cuống nhảy xuống ghế, nhặt chiếc cúp lên rồi nhìn về phía ghế sofa, hình như người đó không có động tĩnh gì. Ngủ say ghê.
Cậu tìm được tài liệu, lại chỗ bàn chủ tịch để lấy bút kí.
"Này."
"Ui! Dạ dạ, anh gọi gì em ạ?!" Em lùi lại phía sau vài bước.
"Đầu cậu..." kim kwanghee ngồi duỗi chân trên ghế, chỉ vào phía đầu em.
"Em không sao ạ, cảm ơn anh..."
"Ừ. Nhớ xuống phòng y tế đi nhé."
"Vâng ạ... em xin phép đi trước." kim dongbeom vọt lẹ, nghe nói cái anh này đáng sợ lắm.

"Ơ, đầu cậu làm sao thế này?" ryu minseok vén mái bạn lên.
"Tớ bị cái cúp rơi vào đầu ấy mà... vết thương ngoài da tớ cũng chả biết xử lí thế nào nên không đến phòng y tế í."
"Không được đâu, mau đi theo tớ." ryu minseok nhất quyết kéo bạn đi.

"Ô, Minseok." Cả hai gặp kim kwanghee ở phòng y tế, anh chào minseok trước.
"Anh ngủ ở phòng hội học sinh chưa đã nữa hả." ryu minseok cằn nhằn.
"Đâu. Anh mày đặc biệt tới đây để kiếm nhóc này đấy." Anh lấy thuốc, nhẹ nhàng vén tóc mái của dongbeom lên, bôi thuốc cho em.

"À, là cái cúp ở trên tủ ấy hả? Đã bảo Dohyeon để ra chỗ khác đi mà nó ứ chịu. Tý tớ sẽ cất nó đi." Em nói với bạn.
"Ừ, không sao đâu. Trong phòng đâu còn chỗ nào trưng." kim dongbeom trả lời bạn, không quên cảm ơn kim kwanghee.

kim hyukkyu đang nhìn ngắm lee sanghyeok từ trên tầng hai. Cái tên ngu ngốc này thay đổi diện mạo, nhưng bản chất thì vẫn bị coi thường như vậy. Xem chán chê một hồi, kim hyukkyu ra dấu dừng lại, xuống phòng y tế sắp sẵn bông băng thuốc đỏ ra rồi trở về lớp.

lee sanghyeok cố hết sức vẫn không ngồi dậy nổi, sợ lát nữa ra về gặp minhyung khiến em lo lắng. Anh cà nhắc đi từng bước vào lớp, thu dọn sách vở rồi trở về nhà. kim hyukkyu đứng ở cuối hàng lang khẽ nheo mắt, quay đầu đi tìm kim kwanghee.

"Nó lại vừa bị đánh đấy."
"Thì sao? Biết thương người rồi à?" kwanghee hỏi vu vơ.
"Ừ." kim hyukkyu cụp mắt.
"Minseok về lớp rồi à?"
"Ừ. Bạn nó bị thương. Cái cậu cũng trong hội học sinh, hay đi cùng clb bóng rổ."
"À à, Dongbeom. Em ấy làm sao?"
"Cúp rơi vào đầu."
"? Cúp á?"
"Ừ. Lấy đồ trên tủ."
"Ừ." kim hyukkyu mở điện thoại, lục tìm cuộc trò chuyện.

"Nhưng mà này. Thấy thằng Sanghyeok bị đánh vậy, tao cũng hơi ấy." kim kwanghee đổi chủ đề.
"Tao muốn chơi thêm chút nữa."
"Kim Hyukkyu. Có giới hạn thôi." kwanghee nhỏ giọng nhắc nhở.
"Nếu tao không phát hiện thì cũng đâu ai biết. Từ bao giờ mình xa cách nhau vậy, Panghee?" kim hyukkyu vỗ vai bạn, cất điện thoại vào túi.
"Cứ cho là vậy đi." kim kwanghee nhún vai. Anh ta làm không lại kim hyukkyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com