06.
lee sanghyeok cùng kim hyukkyu đi tới một quán cà phê nằm ở cạnh một chiếc hồ nhỏ.
Ở giữa quán đặt một cây đàn piano cũ, lee sanghyeok tiến lên trước.
"Hyukkyu muốn nghe bài gì? Tớ muốn đàn cho cậu nghe."
"Cậu thích bài gì?"
"Clair de Lune nhé."
"Được, tớ đều muốn nghe."
Tiệm cà phê có phần thưa khách, kết hợp với tiếng đàn piano cổ điển càng khiến nơi đây áo màu xưa cũ.
Thú thật là kim hyukkyu chả hiểu cậu ta đàn cái mẹ gì, nhưng bản nhạc này khá hay.
Khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay rộ lên.
"Tớ không biết là cậu còn có tài năng này nữa đó."
"Hì hì, do mẹ tớ dạy đấy. Thế Hyukkyu có biết chơi nhạc cụ gì không?"
"Tớ biết một chút guitar điện."
"Ồ. Đúng là cậu cái gì cũng biết ha."
"Quá khen rồi. Mà sắp thi giữa kì, cậu ôn được gì chưa á"
"Cũng hòm hòm rồi. Chúc cậu lại đạt hạng 1 nha."
"Cảm ơn cậu. Thế thì tớ lại phải đạt hạng nhất rồi."
kim kwanghee và ryu minseok đang ở khu vực dành cho người hút thuốc, mỗi người một cái điện thoại.
"Thèm hút thuốc thì hút ở nhà đi, mắc gì gọi tao đi sớm 1 giờ đồng hồ hả mày"
"Xin lũi nha, nay nhà có iem bíe qua chơi..."
kim kwangehee thở dài. Nhưng nghĩ tới đôi mắt có chút long lanh kia, anh ta cũng hơi mong đợi buổi gặp mặt.
kim dongbeom và hai cô bạn tới đúng giờ gặp mặt, họ chọn đồ xong và ngồi vào bàn.
Theo góc nhìn của minseok thì hai cô nàng này ở mức... 7,5/10.
Cũng không có gì đặc biệt. Do nể mặt bạn nên minseok cũng cố gắng trò chuyện, hoà vào không khí.
kim kwanghee thì hiển nhiên, mặt anh ta lạnh như tiền.
kim dongbeom liên tục nhìn bạn mình để trấn an, sau đó nhanh chóng kết thúc buổi gặp.
"Làm phiền cậu với anh quá. Cho tớ xin lỗi nhé."
"Không sao đâu, coi như đi gặp gỡ thêm bạn mới. Thế tớ về nhé."
"Cậu về cẩn thận. Em chào anh."
"Ừm." kim kwanghee đáp.
"Anh."
"Hử?" kim kwanghee đang hít một hơi dài loại thuốc lá điện tử ưa thích.
"Em thấy hình như anh đang vui."
"Lí do?"
"Mỗi lần anh hút cây này đều là có chuyện vui ấy nhé."
"Bộ vậy là vui hả?"
"Là vui á. Sao, trái tim lạnh như băng của anh tan chảy rồi à?"
"Có thể."
"Vãi... vãi!! Eo, thật á? Em bảo anh Hyukkyu mở tiệc nhé?"
"Mày dừng lại ngay"
kim hyukkyu dừng lại trên chiếc cửa sổ ưa thích dạo gần đây.
lee sanghyeok bị ném rác vào người, bị hất ra xa không thương tiếc.
Nhưng cậu ta lại đứng lên. Đó là điều kim hyukkyu ghét nhất ở cậu ta.
Đứng lên bao nhiêu lần cũng vẫn như thế. Ấy thế mà cậu ta lại đứng lên, lại tiếp tục chịu trận. kim hyukkyu thở dài, đóng sầm chiếc cửa sổ lại.
Bọn bắt nạt giật mình, tha cho lee sanghyeok một mạng.
"Hyukkyu ơi, có người muốn gặp cậu." Bạn cùng lớp nói.
"Tớ ra đây" kim hyukkyu đứng dậy bước ra cửa lớp.
"Ai đây nhỉ?" Cậu cười.
"Tớ là... Na Youngmin."
"Xuống bãi rác sau trường nói chuyện." kim hyukkyu thay đổi thái độ, ra lệnh cho họ.
"Cậu muốn gì đây?"
"Tại sao... cậu không tố cáo bọn tôi?"
"Lí do?"
"Hả?"
"Lí do gì để tôi làm vậy?"
"Vì... bọn tôi bắt nạt nó... vì... cậu là hội trưởng..."
"Biết hành vi của bản thân là sai mà vẫn làm. Biết hội trưởng hội học sinh phát giác mà vẫn làm. Các cậu có biết sợ không đấy?"
"Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi!!"
"Chọn chỗ nào kín hơn mà làm."
"Hả...?"
"Không có gì."
lee sanghyeok ngó từ tầng hai xuống. Thấy bọn bắt nạt khiến anh hơi giật mình, nhưng vẫn tò mò về người đang bị khuất mặt kia. Một hồi lâu sau vẫn không thấy người ấy quay lại, anh bỏ cuộc quay đi.
Lại một ngày dài, phải mau chóng trở về nhà trước khi bố về, mau chóng rời đi trước khi hyukkyu nhìn thấy...
lee sanghyeok tắm rửa, băng bó vết thương, thay quần áo rồi xuống phòng khách xem tivi.
Nghĩ qua lại, vô tình lại nghĩ đến kim hyukkyu. Mỗi lần nghĩ đến cậu ấy, lại bất giác mỉm cười.
"Cậu ấy" được nhắc đến đang trốn trên sân thượng hút thuốc.
kim hyukkyu đang tưởng tượng đến cảnh lỡ lee sanghyeok biết được bộ mặt thật của cậu sẽ như thế nào.
Cảm thấy có chút hối lỗi, có lẽ ngày mai cậu sẽ mua chút gì đó cho tên kia.
ryu minseok đang nằm ườn ra trong lớp, lười biếng bấm điện thoại.
"Mai đi chơi không, Dongbeom à?"
"Mai tớ có hẹn rồi, ngày kia nhé?"
"Ngày kia tớ bận... thôi để thứ bảy nhé."
"Oki..."
"Minseok à, có thể giảng cho tớ bài này không?" park hena quay xuống.
"Cậu lấy tờ lí thuyết ra đi, tớ giảng cho."
"Cậu phải biến đổi nó, sau đó đặt ½ ra ngoài..."
"Oki, tớ hiểu rồi."
"Minhyung, bài tập nhóm cậu làm xong chưa?" hena thấy minhyung đến gần, liền hỏi.
"Cũng sắp rồi, tớ gửi Hongyo rồi đó."
"Ok để tớ hỏi lại Hongyo"
"Hena đang thích Minhyung đấy." kim dongbeom ghé vào tai bạn.
"Thế á?" ryu minseok hỏi nhỏ lại.
"Ừ! Cậu không để ý dạo này tương tác nhiều hơn à?"
"Ừ, thôi kệ đi."
Ai kệ chứ ryu minseok này thì không nhé. Em phi ngay ra ngoài tìm gặp kim hyukkyu và kim kwanghee.
"Nhỏ này đang thích thằng Lee Minhyung nè. Dm, ngứa ngáy chíu khọ vl"
"Tao tưởng mày đùa với nó, ghen thật chi em?"
"Em mặc kệ!!! Nó phải là của em"
"Rồi gọi anh ra đây chi?"
"Làm phiền anh hả? Lên sân thượng đi." ryu minseok khoác vai cả hai người.
Ba anh em đứng với nhau thì xung quanh thành chốn bồng lai tiên cảnh hết.
ryu minseok đang đanh đá khó chịu nên rít thuốc liên hồi, cả người hôi mùi thuốc.
"Hơi mùi rồi đấy" kim hyukkyu nhắc nhở.
"Ai mà biết được. Ghét quá."
"Thôi nhanh về lớp lấy cặp đi."
"Ok." kim kwanghee xịt hết nửa lọ nước hoa, phẩy phẩy tay.
ryu minseok về lớp trong tình trạng cả người nồng nặc mùi nước hoa, cáu kỉnh vớ lấy chiếc cặp.
"Về nhé." Em đáp một câu cụt lủn với dongbeom.
"Ok..."
ryu minseok chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy.
Suốt dọc đường về nhà, cậu ta hút nhiều đến nỗi hai anh chàng đi bên cạnh bắt đầu ho khan.
"Dừng lại đi Minseok." kim kwanghee gạt tay cầm điếu thuốc đang định đưa lên mồm của em.
"Em xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com