Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Lúc này, kim dongbeom dẫn theo lee minhyung và mun hyeonjoon tới thăm ryu minseok sau hai ngày cậu nghỉ học.

"Tớ không muốn gặp ai hết." Giọng ryu minseok ỉu xìu phát ra từ bộ đàm gắn ở cổng.
"Tớ trèo tường vào trong nhé?" lee minhyung hỏi.
"Trèo vào là chuông vang cả khu nghe thấy đấy."
"Hây!" lee minhyung leo lên tường.
"Có nghe gì không đấy, này... Lee Minhyung!!"

Một phút sau, ryu minseok lập tức chạy ra để ngăn tên ngốc kia lại, cũng đành mở cửa cho họ vào.
"Thế, tại sao cậu lại nghỉ học?"
"Tớ mệt."
"Cậu có chuyện gì phải không?"
"Không. Các cậu nhầm rồi."
"Tớ đang lo lắng cho cậu mà, Minseok." kim dongbeom nhìn vào mắt ryu minseok - người đang cúi gằm mặt xuống.
"Không có gì đâu, thật đấy." ryu minseok cười.
"Tớ hơi mệt, các cậu về trước đi."
kim dongbeom nhìn đồng hồ, dù không đành lòng, nhưng cậu sắp trễ giờ học thêm rồi.

"Vậy tớ đi đây. Mai tớ lại đến."
"Ừ, bye bye." Em không tiễn bạn, thở dài.
"Còn cậu, sao không đi đi?" Em khoanh tay, ngồi tựa lưng vào ghế sau.
lee minhyung ngây thơ: "Tớ cũng phải đi á?"
"Thế cậu định ở đây đến bao giờ?" ryu minseok rút bao thuốc ra, châm lửa.
"Đoán là cậu hút hết mấy bao rồi ấy nhỉ?" lee minhyung nhìn vào thùng rác mini.
"À..." ryu minseok nhả ra làn khói dày đặc, mấy hôm nay cậu có cho ai đến dọn nhà đâu.
"Sao thế, tớ thấy anh Sanghyeok bảo cậu với anh Hyukkyu có gì với nhau."
"Nghỉ chơi rồi."
"Sao lại thế?"
"Cậu quản gì mà nhiều thế?"
"Quan tâm cậu thôi mà?"
"Cần cậu quản hả." ryu minseok hạnh hoẹ.

"Thôi mà, hai người giận nhau mà cả mười người mệt đấy." lee minhyung xuống nước.
"Không phải giận." ryu minseok cụp mắt.
"Quên đi. Nói chung là hết thật rồi." cậu lắc đầu, chống tay xuống đất rồi đứng dậy.

"Bỏ tay ra, cậu phiền thật đấy!!💢" ryu minseok giật tay mình ra khỏi bàn tay của lee minhyung đang nắm lấy tay cậu.
"Trước khi tớ nghỉ chơi cả cậu thì lướt đi." ryu minseok bỏ lên nhà.

Cậu nằm ườn ra lướt ig rồi ngủ thiếp đi mất.
Tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là vớ lấy chiếc điện thoại, xem giờ, sau đó là xem xem nên gọi gì về ăn.
"Oápppp" ryu minseok gãi gãi đầu, đi tìm xoài.
"Xoài ơi~"
Xoài thì chưa thấy đâu nhưng thấy lee minhyung vẫn ngồi ở sofa thản nhiên xem tivi làm ryu minseok tức điên cả người.
"Sao còn chưa về đi vậy? Chờ người ta đuổi đi nữa à?"

"Tớ chỉ muốn biết cậu ổn không thôi."
"Ổn lắm. Về đi cho tôi nhờ" Em kéo bạn ra khỏi cổng.
"Mai cậu có đi học không?"
"Đang cân nhắc."
"Đi học đi mà"
"Nhớ à?"
"Ừ"
"?" ryu minseok cạn lời, đá đít lee minhyung ra khỏi nhà.

"Người nào người nấy đều phiền chết mất..."
ryu minseok quay lại bên trong, căn nhà trở lại vẻ yên ắng vốn có.
Cậu bật tivi lên, định mở đại một bài hát, lại tình cờ nhìn thấy video đang xem dở.
'Cái gì đây? lee minhyung lớn đầu rồi còn xem sailor moon nữa?' Em bật cười, sau đó nhấn vào xem tiếp.

kim hyukkyu vẫn thi thoảng vô thức dừng chân trước nhà ryu minseok. Nghe bảo nó đã nghỉ học tròn một tuần.
Cầm trên tay cuốn truyện nhỏ đã được sửa lại, vẫn không có dũng khí bấm chuông cửa nhà. Căn biệt thự này lúc nào cũng nằm im bất động như thế, khiến dũng khí của anh lại càng hao hụt đi.
Cuối cùng, tiếng chuông cửa vang lên, nhưng không phải do kim hyukkyu bấm.
"Minhyung-ssi?" kim hyukkyu kinh ngạc.
"Anh chần chờ gì mà không làm luôn vậy?" Cậu ta hỏi.
"Em giết anh rồi..." kim hyukkyu toát mồ hôi hột.
Tiếng loạt soạt từ bộ đàm phát ra, tuy không biết tại sao kim hyukkyu lại đứng cùng lee minhyung, nhưng giọng nói của ryu minseok vẫn lạnh lùng cất lên: "Để cuốn truyện lại rồi đi đi."
"Đừng mà, mở cửa cho tớ với" lee minhyung dí mặt vào gần camera.
"Cậu cũng biến đi" Em tắt cam.

ryu minseok ở lỳ trong nhà, bấm bấm chiếc tay cầm ps5 pro.
"Đm, sao lại thua rồi???" Cậu đập mạnh máy chơi game xuống đất.

Không để yên cho cậu bực, chuông báo trộm inh ỏi vang lên.
"Vãi chưởng..." ryu minseok gấp gáp chạy ra ngoài.
"Bị điên à?!!" Em hét vào mặt bạn, tắt chuông báo trộm đi.
"Không có gì đâu, làm phiền mọi người rồi ạ!!" Em cúi đầu xin lỗi hàng xóm.

"Xin phép cả nhà nhé!" lee minhyung lách qua ryu minseok để qua cổng. kim hyukkyu cũng đang nhẹ nhàng lẻn qua thì ryu minseok dang tay ra chặn lại, không cho anh qua.
"Anh lấy tư cách gì để vào?"
"Minseok à, anh... làm ơn đi, anh biết lỗi rồi mà..."
"Em từ chối. Về đi." Em giật lấy món đồ, sau đó dùng hết sức đóng cổng lại.

"Cậu cũng mau về đi. Đừng làm tớ bực." ryu minseok nhẹ nhàng đặt quyển truyện vào ngăn kéo, khoá lại.

"Tớ ngủ lại nhà cậu 1 đêm nhé?"
"Không."
"Đi mà..."
"Không là không. Hình như chúng ta không thân nhau đến mức đấy."
"Thì bây giờ thân"
"Tớ từ chối."
"Thôi được, Dongbeom nhờ tớ đưa phiếu ôn tập đã in cho cậu đây. Sắp thi rồi đấy." lee minhyung lấy trong cặp ra một tập đề dày.
"Để đó đi." ryu minseok mở bịch snack.
"Nhà cậu sắp thành cái bãi rác rồi ấy nhỉ." Cậu ta thở dài.
"Ờ. Chắc mai tớ đi học. Nên cậu về đi." ryu minseok tìm một chương trình giải trí xem đại.
"Ò." lee minhyung xách cặp đứng lên.
"Tớ về đây"
"Không tiễn."

Cánh cổng lớn khép lại trong ánh nhìn của lee minhyung. 'Nhà to thật đấy.'
ryu minseok nhìn quyển lịch để bàn, nằm ườn ra.
Mở hộp tin nhắn, cậu bấm vào khung chat với quản gia.

"Mai gọi người đến dọn nhà đi." Cậu gửi một tin nhắn thoại.

Tin nhắn reply gần như ngay lập tức được gửi đến, nhưng ryu minseok không đọc.
Em lật dở mấy quyển đề cương dày cộp mất cả tối.

Hơn một tuần không đi học cũng thấy nhớ nhớ, mà đi rồi thì đúng là chỉ muốn ở nhà quách cho rồi.
"Minseok à!!" kim dongbeom xúc động ôm lấy bạn, ryu minseok cảm thấy như kiểu xoài đang vẫy đuôi với cậu vậy.

lee minhyung liếc nhìn đầy ẩn ý, còn mun hyeonjoon thì nhún vai liếc nhìn bạn thân mình.




Góc hỏi đáp:
Tui viết cũng được khoảng 27 - 28 chương rồi, nên tách ra viết phần 2 riêng hay viết luôn một lèo zợ, các homie thí sao¿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com