21.
lee sanghyeok đang trải qua kì nghỉ hè có thể nói là chán nhất từ trước tới giờ.
Anh cứ lăn lộn chơi game, thỉnh thoảng ra ngoài chơi với minhyung và hyeonjoon, sau đó lại trở về nhà. Tin nhắn với hyukkyu cũng thưa dần. Anh đã thuộc lòng tất cả tin nhắn cũ rồi.
À, cũng có một ngày đột nhiên ryu minseok hẹn anh ra nói chuyện.
"Em muốn chính thức xin lỗi anh. Em chỉ muốn nói rằng những tên chặn đường đánh anh không liên quan tới em và xin lỗi vì đã tỏ thái độ không tốt với anh." Nó nhìn thẳng vào mắt lee sanghyeok.
"Anh biết rồi. Cảm ơn em vì đã hẹn anh ra gặp mặt nói chuyện nhé."
kim hyukkyu nhìn vào điện thoại hồi lâu, sau đó quyết định mở hội nghị bàn tròn.
"Bố anh đã nói như thế sao? Ừm, dễ hiểu thôi, trông chú nghiêm khắc vậy cơ mà." choi hyeonjoon khoanh chân lên ghế.
"Thế nên anh từ bỏ? Chà, em đã dễ dàng với anh quá hay sao nhỉ." ryu minseok chăm chăm bấm điện thoại.
"Không biết nữa, chỉ là... chỉ là anh cảm thấy không nhất thiết phải là cậu ấy. Nếu bắt buộc, anh có thể từ bỏ."
"Vậy bỏ đi?" kim kwanghee hút một hơi.
"Im đi mày."
"Nhưng mà cứ ngồi đây cũng đâu ích gì đâu? Hay anh cứ gọi ra nói chuyện rồi chấm dứt luôn?"
"Anh không biết nữa... Không có cách nào để tiếp tục à?"
"Nếu tiếp tục, em tự hỏi anh có thật sự muốn anh ấy vui vẻ không đấy." choi hyeonjoon quơ chiếc thìa.
kim hyukkyu suy nghĩ mãi. Cậu đương nhiên là muốn tiếp tục được ở bên lee sanghyeok. Nhưng bố cậu sẽ khiến cả hai chết chìm nếu cứ cố tình làm trái ý ông.
Ngày đi học trở lại đã đến. Trời âm u khiến ryu minseok rùng mình.
eun yujeong ngồi bên trên lee minhyung.
ryu minseok thì đang dõi theo kim hyukkyu cùng lee sanghyeok dưới sân.
mun hyeonjoon, kim dongbeom, ryu minseok từ phòng hội học sinh trở về liền thấy hai người nói chuyện với nhau.
mun hyeonjoon nhanh chóng tham gia: "Cậu biết nó hả?"
"Ừ, tớ gặp cậu ấy lúc còn ở Incheon."
"Woah, quả nhiên là thế."
lee minhyung liếc sang ryu minseok đang ngồi cách đó không xa chơi điện thoại, sau đó quay lại cuộc trò chuyện.
park hena quả nhiên không thích eun yujeong. Vì cô ấy xinh đẹp, hoạt bát, cởi mở. ryu minseok nhìn là biết.
kim dongbeom luôn tách hai người này ra nhiều nhất có thể, nhưng những chỗ chỉ dành riêng cho phái nữ thì cậu lực bất tòng tâm.
Ví dụ như học chơi bóng ném, hai người ở hai chiến tuyến sẽ đấu đá nhau đến cùng. Thậm chí có lần, họ lớn tiếng cãi nhau vì chuyện trang trí trại cho lễ hội.
minseok tựa người vào tường, uống một ngụm nước lớn.
"Cảm giác như thế chiến thứ ba bùng nổ ấy nhỉ."
kim dongbeom quẹt đi mồ hôi trên trán, dí chiếc quạt điện mini vào mặt.
"Ừ, Hena thì ghê gớm đó giờ. Nhưng Yujyeong cũng đâu có vừa."
"Nhưng tớ thấy cậu vui nhất ấy nhỉ? Thích hóng drama đến thế cơ à?"
"Nhưng từ đầu nó là cuộc chiến không cân sức mà." ryu minseok nhìn ra xa.
"Ừm ừm, tớ mà là Hena, chắc tớ buồn lắm."
park hena là đội trưởng đội cổ vũ, nhưng ánh mắt lee minhyung thì luôn tìm kiếm phía sau cô ấy.
Tan lớp học thêm, ryu minseok ở lại hỏi bài cô thêm một lúc.
Trùng hợp lại thấy lee minhyung đi với eun yujeong xuống cầu thang. ryu minseok liền quay đi, không muốn nhận người quen.
lee minhyung lên xe buýt, ngó quanh. Đây là chuyến cuối cùng trong ngày. Nếu không lên trễ mất. Nhưng có thể đi taxi về mà. lee minhyung tự nhủ.
"Cậu đợi ai à?" eun yujeong hỏi.
"À không, không." Chỉ là bình thường người ngồi cùng mình sẽ là cậu ấy thôi.
kim hyukkyu quyết định không nói rõ với lee sanghyeok, nhưng cố tỏ ra lạnh nhạt với anh.
lee sanghyeok không phải không biết, chỉ là không hiểu.
"Nếu tớ đoán trúng xe nào sẽ cán đích đầu tiên, có thể đổi mười phút nói chuyện với cậu không?" Anh hỏi sau khi ngồi xuống phía đối diện.
"Xin mời." kim hyukkyu thư thả nhâm nhi li trà đào, ánh mắt dừng dõi theo màn hình ti vi đang chuyển động.
"Là xe số 7." Anh nói.
Quả nhiên, xe số 7 về đích đầu tiên.
"Cậu có mười phút. Mười phút bắt đầu." kim hyukkyu đặt điện thoại xuống bàn.
"Tớ làm gì để cậu giận à?"
"Không."
"Vậy tại sao lại tránh tớ?"
"Tớ chỉ đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó thôi." kim hyukkyu nhún vai.
"Thế nào là đúng quỹ đạo?"
"Trước cái ngày mưa cậu đưa ô cho tớ."
"Hyukkyu à..."
"Cho cậu biết một bí mật để cậu thôi ảo tưởng nhé. Mấy thằng bắt nạt cậu ở trường, Sangho này, Youngmin này, Hobin này,... đều do tôi bảo đến đấy." Cậu ngắt lời anh.
lee sanghyeok nghe như sét đánh ngang tai, cả chiếc bàn run lên theo người anh.
"Đã thủng ra chưa? Cho cậu cảm nhận chút chất cấm thì cậu có quyền ảo tưởng đấy à?" kim hyukkyu xách cặp lên đi mất.
Chiếc ô màu xanh nằm im trên bàn, dù trời mưa nhưng không được sử dụng.
lee sanghyeok bàng hoàng, cuối cùng do dự nhắn tin cho kim kwanghee.
k.pang_hii
đó là cách duy nhất có thể bảo vệ cậu rồi đấy.
đừng có dại dột nữa
sanghyeok_lee
làm ơn cho tớ biết tớ cần phải làm gì với...
tớ không thể đánh mất cậu ấy được...
k.pang_hii
thế thì đem cậu ta giấu đi thật xa đi
nơi nào mà quyền lực của bố cậu ta không thể chạm tới ấy.
mà chắc là chỉ có Hyukkyu làm được việc đó thôi.
lee sanghyeok không tiếp tục trả lời nữa, anh gạt đi nước mắt rồi bật đèn bàn lên học bài.
ilkyu_2310's story
Tự cho nhau hai đường lối
Nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi
ryu minseok hoàn tất hóng chuyện, cùng kim kwanghee, choi hyeonjoon ăn thịt nướng vỉa hè.
"Phản ứng không dữ dội như em nghĩ nhỉ?"
"Ai biết. Chắc lòng cũng đang sóng trào như story Hyukkyu rồi cũng nên."
"Mà mày dạo này cũng lạ lắm nhé." kim kwanghee liếc ryu minseok.
"Lạ gì. Mà cuối tuần phụ đạo cho em toán với. Phần hình í."
"Hình anh quên sạch rồi. Hỏi Dongbeom xem sao?"
"Dongbeom cũng mít đặc. Chậc chậc... Chắc đổi chỗ học thêm quá." ryu minseok lắc đầu.
Cuối cùng, khi chính thức nghe được lời xác nhận hẹn hò từ mồm lee minhyung, ryu minseok xin nghỉ học thêm ở đó.
Tuy không phải cậu ta chính miệng nói cho nghe, nhưng ryu minseok vẫn cảm thấy không thể mỉm cười đón nhận nó.
"Cậu đổi chỗ học thêm rồi à?" lee minhyung hỏi khi cả hai gặp nhau trong nhà vệ sinh trường.
"Ừ, học chỗ cũ không tập trung được." ryu minseok chỉnh lại tóc.
"Sao không bảo câu nào thế." lee minhyung nhìn cậu trong gương.
"Để làm gì vậy?" ryu minseok mở vòi rửa tay, sau đó bước ra ngoài.
"Tớ tưởng chúng ta thân."
"Thì cũng đâu có nghĩa là tớ phải nói với cậu. Cậu cũng đâu có nói với tớ là cậu với Eun Yujeong hẹn hò." Câu sau ryu minseok đã vặn âm lượng nhỏ hết cỡ.
"Cậu biết rồi à?"
"Tình cờ nghe thấy."
"Vậy à. Thôi tớ đi nhé..." lee minhyung rẽ sang cầu thang xuống tầng. ryu minseok cuối cùng cũng dừng chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com