22.
ryu minseok đôi khi bắt gặp lee minhyung, eun yujeong và lee sanghyeok ăn trưa chung dưới sân trường.
Đứng trên sân thượng lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy tuyệt vời.
"Từ đấy nhìn lên có thấy trên này không nhỉ...?" Cậu luôn thầm hỏi điều đó.
"Không thấy đâu." kim dongbeom đến bên cạnh.
"Ừ, không thấy thật." Vui thế kia cơ mà.
"Có khi cả đời cũng không được đáp lại mất. Mặt cậu đang hiện rõ câu đấy đấy."
"Gì mà cả đời hả?" ryu minseok bật cười.
"Người ta lúc nào cũng có người yêu, nhưng không phải là cậu mà." kim dongbeom ngồi xuống.
"Ừ ừ, tớ biết vị trí của tớ mà." ryu minseok cũng ngồi xuống.
choi hyeonjoon đến học vẽ vào một ngày đẹp trời.
"Thấy Minseok đâu không?" Cậu hỏi khi tình cờ bắt gặp lee minhyung ở hành lang.
"Sân thượng." lee minhyung đáp.
"Ờ, bạn gái đẹp đấy." choi hyeonjoon tiếp tục đi về phía cầu thang.
ryu minseok và kim dongbeom đang nằm ườn ra trong bóng râm quay lại nhìn anh.
"Tối đi nhậu đê?"
"? Nhậu nhẹt gì ở đây đấy?" ryu minseok nhăn mặt.
"Thấy các buồn em buồn anh làm tao cũng buồn theo đây này." Cậu choàng vai ryu minseok.
Chính người hồi trưa nhăn mặt lại là người uống hăng nhất tối nay.
ryu minseok khóc nức nở do tác dụng của men rượu, hét lên: "Bỏ lỡ thì bỏ lỡ đi, đây cũng chả cần!!"
choi hyeonjoon bận an ủi ryu minseok, còn kim kwanghee cũng chẳng nhàn. kim hyukkyu say bí tỉ, cứ vớ được cái gì cũng đổ vào mồm. Anh phải ngăn nó bỏ những đồ không ăn được vào cái bụng không đáy kia.
Cuối cùng, khi không còn ai có sức chống cự nữa, kim hyukkyu nói nốt một câu rồi ngủ mất: "Hết năm này, tao sẽ đi du học."
Tiếc là không ai còn đủ tỉnh táo để nghe lời anh nói nữa.
Một ngày nghỉ dài lại tới, và tất cả những gì lee sanghyeok cố gắng làm là gạt bỏ hình ảnh kim hyukkyu ra ngoài tâm trí anh.
lee minhyung biết chuyện, đành dành nhiều thời gian để công tác tư tưởng anh.
Hội thao vào đầu mùa thu đang đến gần. Thời tiết chưa có sự chuyển biến rõ ràng, những đứa trẻ vẫn gắng chống chọi lại cái oi ả bằng cách nằm vật trong phòng hội học sinh mát lạnh.
ryu minseok và kim kwanghee mỗi người chiếm một chiếc ghế sofa dài rồi thiếp đi.
kim dongbeom tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút rồi ra ngoài mua nước.
"Dongbeom hả?" lee minhyung đứng cạnh cậu ở máy bán hàng tự động.
"Ừ, mua nước cho Yujeong à?" kim dongbeom liếc xuống hộp sữa dâu trong tay bạn.
"Ừ."
"Sao vậy, lần này bị mê hoặc thật rồi à?" Một câu hỏi không đầu đuôi.
"Chắc thế? Chỉ là chưa muốn dừng thôi." Trong đầu lee minhyung lúc này đang nghĩ về ai khác.
"Vậy chúc may mắn nhé, tớ đi trước."
kim dongbeom lấy chiếc chăn mỏng đắp cho ryu minseok rồi ngồi vào bàn làm việc.
Qua một hồi lâu, cậu đi đến kết luận rằng hôm nay không thể tập trung làm việc nên quyết định xuống sân trường quan sát xung quanh.
"Anh Hyukkyu!" kim dongbeom bắt gặp kim hyukkyu đang đi cùng park dohyeon ở khu vực trại gần sân bóng rổ.
"Dohyeon à, có gì thì em nhắc các lớp giúp anh nhé."
"Vâng"
Sau khi vòng vo một hồi việc trường, kim dongbeom quyết định hỏi thẳng: "Anh với anh Sanghyeok có chuyện gì ạ?"
kim hyukkyu có hơi bất ngờ khi cậu hỏi thẳng vậy, nhưng vẫn mỉm cười trả lời: "Cũng không có gì đâu. Em đừng lo lắng."
"Chỉ là... mọi người đều giữ trong mình tâm tư riêng khiến mọi thứ trở nên xa cách quá."
"Ngay cả em cũng thế mà."
"Dạ?"
"Em cũng có những cảm xúc không thể để người khác biết mà. Nên làm ơn hãy giữ bí mật này giúp anh nhé."
Khi trở về phòng hội học sinh, "cảm xúc không thể để người khác biết" đã đi đâu từ lâu rồi.
kim dongbeom thở dài. Có lẽ anh hyukkyu còn khó khăn hơn cậu nhiều.
choi hyeonjoon bắt lẻ kim kwanghee đang đi về lớp, sau đó kéo anh lên sân thượng nói chuyện phiếm.
"Không biết anh Hyukkyu có ổn không nhỉ."
"Ổn hay không thì mọi thứ cũng đã trở về với vị trí vốn có của nó rồi. Anh tò mò hơn về việc Minseok đã thoả mãn như thế nào đấy.""
"Em có thời gian để thoả mãn đấy à?" ryu minseok đẩy cửa bước vào với điếu thuốc đang cháy trên tay.
"Chán chết đi được. Anh Hyukkyu mạnh miệng nhưng yếu lòng lắm." ryu minseok ngả người ra sau.
"Mày cũng biết xài câu đó á hả" choi hyeonjoon phì cười.
"Nhưng thằng Minhyung thì sao? Tao thấy nó mê con này hơi lâu rồi đấy?"
"Thì mừng cho nó chứ sao? Lãng tử quay đầu mà."
"? Thất tình là như thế đấy hả mọi người?" kim kwanghee nhăn mặt.
lee sanghyeok chủ động đứng chờ ở bãi rác sân sau trường.
"Ê, hôm nay gan vậy mày?" Một tên lên tiếng.
"Chúng mày là do Hyukkyu bảo đến để đánh tao?"
"Ô hay, còn dám trả treo bố mày à?!" Hắn giơ tay lên định động thủ.
lee sanghyeok phẫn nộ cho hắn một cú đấm vào má trái, gằn giọng: "Trả lời tao."
"Bỏ thằng Hobin ra!!" Một tên khác toan lao lên.
"Ai dám?!" lee minhyung từ đằng sau cánh cửa tối bước ra.
"Nó có đồng bọn à?"
"Mau nói cho tao!!" lee sanghyeok gần như gào lên.
"Đúng thế! Là hội trưởng hội học sinh đấy!! Thì sao nào?!"
lee sanghyeok buông tay đang túm ở áo hắn, nhìn theo hướng chúng đang nhìn. Cửa sổ tầng 2 nhà c, sao anh lại không biết chứ. Thì ra người đã dừng ở đó hàng chục lần, người đã núp sau bóng tối làm trò đó với anh, lại là người anh luôn muốn ở bên.
kim hyukkyu giơ hiệu like đảo ngược, lười biếng rời đi.
"Kim Hyukkyu!!!" lee sanghyeok hét lên.
kim hyukkyu ngồi xuống thảm sỏi bên cạnh hồ, châm điếu thuốc thứ nhất lên. kim kwanghee đang ngồi câu cá bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng cần câu cũng có tín hiệu.
"1 2 3 bắt đầu!" Anh giật mạnh cần lên.
Là một con cá con. kwanghee tiếc nuối thả nó đi.
"Về thôi, hôm nay dính dớp rồi." Cậu thu dọn đồ.
"Mày về trước đi."
"? Thôi cái vẻ quỵ lụy ấy đi nhé. Mày không phải Kim Hyukkyu mà tao biết." kim kwanghee lại ngồi phịch xuống ghế, quăng dây câu lần nữa.
"Ừ, chỉ là... tao còn chả biết tao muốn gì nữa cơ mà."
"? Là mày có thật sự thích nó không đấy?"
"Tao cũng chả biết. Tao chỉ biết là... tao làm nó đau một thì tao sẽ đau mười thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com