32.
"Anh Hyukkyu mà em biết đâu có phải loại người sẽ ngồi yên chịu trận thế này." ryu minseok cười.
"Điên vl. Giáo viên phụ trách mới gọi hỏi chuyện tao đây. Cái học bổng của tao sắp không xong rồi." Anh nhìn điện thoại.
kim hyukkyu photo một nghìn bản cứng quá khứ bắt nạt bạn học hồi cấp 2 của yul chaeyoung rải khắp các ngõ ngách trong trường, thoả mãn đứng trên sân thượng nhìn cả trường xôn xao.
Anh còn thuê vài người dẫn dắt những cuộc thảo thuận theo hướng xấu cho cô ta.
Chuông điện thoại vang lên, ryu minseok đứng cạnh đang hút thuốc không nhìn cũng biết ai là người gọi đến.
"Em đây, thưa cô."
kim hyukkyu bị giáo huấn một trận, cuối cùng bị phạt đi làm thiện nguyện.
yul chaeyoung khóc nức nở trong phòng clb cổ vũ, được bạn bè hết sức an ủi.
lee sanghyeok chạy vội đến, ôm cô vào lòng.
"Em đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tranh cử hội học sinh, được không?"
"Em... hức..."
"Có thể đừng tỏ ra mình vô tội nữa được không vậy trời?" jeong jihoon đẩy cửa bước vào.
Cậu mở đoạn ghi âm trên điện thoại lên, mở max volume cho mọi người trong phòng cùng nghe.
"Quá khứ của cậu du học sinh trao đổi đó là thế nào thế?" Bản ghi âm phát ra từ điện thoại.
"Cũng chả có gì. Đúng chuẩn con nhà người ta."
"Hử~ con nhà người ta à. Này, biết ai làm dịch vụ thêu dệt tin đồn không? Cậu hiểu ý tôi mà, đúng chứ?"
"Được, năm trăm nghìn won."
"Sao đắt thế? Cầm dao kề vào cổ tôi đi!"
"Không làm thì thôi~"
"Thôi được."
Sau đó, jeong jihoon tắt ghi âm.
"Đây là cách xử lí nhẹ nhàng nhất của anh ấy. Cô chưa thấy quan tài thực sự là gì đâu." jeong jihoon cười khẩy, bỏ mặc yul chaeyoung bị mọi người nhìn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
kim hyukkyu thoả mãn châm một điếu thuốc, cười ngoác cả mồm.
kim kwanghee nhún vai, chỉ bình luận một từ: "Đáng đời."
Rất nhanh sau đó, tin lee sanghyeok chia tay yul chaeyoung lan truyền. Do quá xấu hổ, yul chaeyoung bảo lưu kết quả học tập, đi du học.
Cô ta cũng từng cố đảo ngược dư luận. Nhưng người đứng đằng sau chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Không đụng vào nó được đâu."
kim hyukkyu luôn tỏ thái độ thù địch với lee sanghyeok kể từ lần đó. Một bộ phận hóng hớt đã đồn rằng hai người là tình cũ của nhau nên dẫn đến yul chaeyoung ghen tuông, gây chuyện với kim hyukkyu.
Mọi chuyện cũng gọi là yên ổn, kim hyukkyu mới kịp thở phào một cái thì cơn bận bịu lại ập đến.
"Anh, trường mình sắp tổ chức lễ hội đấy?" jeong jihoon lăn lộn trên giường anh nó.
"Thì?"
"Điểm rèn luyện. Nô lệ điểm rèn luyện!!" jeong jihoon la lên.
Cũng đúng. Từ lúc về đây, cả hai chỉ lo ăn chơi, không tham gia các hoạt động của trường. kim hyukkyu còn đang nợ điểm vì vụ kia nữa...
Anh bật dậy, bỏ quyển sách sang bên cạnh: "Vãi cức!"
Trong group lớp vừa gửi đến thông báo phụ giúp việc vặt trong lễ hội sẽ được cộng điểm, hai mắt kim hyukkyu liền sáng lên.
"Há há há!!" ryu minseok cười phá lên.
"Ai kêu chỉ có biết ăn chơi với học hả ông!" choi hyeonjoon cũng góp vui.
"Kệ tao." Anh lườm cả hai đứa nó.
Ở giảng đường, kim hyukkyu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai bạn học.
"Còn thiếu một người đệm đàn."
"Lên nhóm chat hỏi đi."
"Hỏi rồi, nhưng trình độ kinh khủng lắm... Lên diễn người ta đuổi xuống á."
"Hai cậu này." kim hyukkyu vỗ vai một người.
"Để tớ thử được không? Đệm đàn piano ấy?"
"À, được chứ."
kim hyukkyu từ nhỏ đã được học piano, nhưng mẹ không thích tiếng đàn ồn ào, vì vậy, sau này cậu không học nữa. Sau khi qua Úc, cậu bắt đầu học lại.
kim hyukkyu lúc nào cũng có thiên phú hơn người. Vì vậy, cậu dễ dàng hoàn thành bài nhạc được yêu cầu.
"Duyệt! Tôi duyệt cậu này!" Người phụ trách nói với hai người còn lại.
kim hyukkyu mỉm cười rời khỏi sân khấu, đúng lúc đó, cửa khán phòng mở ra.
Một nhóm người bước vào, trong đó lee sanghyeok đi thứ hai.
"Cậu cố gắng dành thời gian luyện tập nhé." Tiếng nói chuyện của họ vọng lại.
lee sanghyeok ngẩng đầu lên định đáp lời liền bắt gặp ánh mắt dán chặt vào người mình từ sân khấu nhìn lên của kim hyukkyu.
"Vậy hôm nay tớ về trước, có lịch tập thì cập nhật cho tớ nhé." kim hyukkyu dọn đồ, quay ra nói với ba người.
"Được, cậu về cẩn thận nhé."
"Tạm biệt." kim hyukkyu rời đi theo lối cạnh sân khấu.
kim hyukkyu cầm nhạc phổ đi loanh quanh trường, chờ mun hyeonjoon, lee minhyung và kim dongbeom.
"Anh!" mun hyeonjoon vẫy tay.
"Cái gì đấy ạ?" lee minhyung cầm lấy tờ nhạc phổ trong tay kim hyukkyu.
"À, anh Sanghyeok cũng có một tờ giông giống thế này." Nó nói.
"Ừ, để đệm nhạc cho lễ hội đấy. Mấy đứa chọn làm gì?"
"Bọn em chọn đi mua đồ." mun hyeonjoon đáp.
"Em chọn trang trí." kim domgbeom nói.
"Ừm hứm."
"Hyeonjoon chưa xong ạ?"
"Ừ, nó ở lại trao đổi với thầy thêm chút nữa."
"Mà anh ơi, anh Sanghyeok cũng đến đấy. Anh có khó chịu không?"
"Anh bình thường." kim hyukkyu gần như trả lời ngay lập tức.
lee sanghyeok đến sau, ngồi vào chỗ ngoài cùng.
"Đây là tiệc độc thân của anh Sanghyeok đấy nhé!" choi hyeonjoon nói lớn, khiến lee sanghyeok suýt sặc nước, còn kim kwanghee bật cười lớn.
"Bao giờ anh Hyukkyu về lại Úc thế?" kim dongbeom hỏi.
"Nốt học kì sau. Thường là đi một năm thôi à."
"Tham gia lễ hội thì việc gì nhàn nhất vậy ạ?" ryu minseok nhìn về phía lee sanghyeok, người duy nhất có kinh nghiệm ở đây.
"Anh không biết. Tại vì cả hai năm anh đều đệm đàn cho khoa á." Anh đáp.
"À, năm nay anh Hyukkyu cũng đánh đàn piano đấy!" lee minhyung nói.
"Ừ, anh biết mà."
Nói chuyện phiếm một hồi, tai ai nấy đều đỏ bừng lên. Mồm ryu minseok bắt đầu không hồi chiêu, còn kim kwanghee không ngồi thẳng nổi nữa.
Tàn tiệc, lee sanghyeok gọi taxi đưa lee minhyung và mun hyeonjoon về nhà anh, năm người còn lại sẽ do tài xế của kim hyukkyu đưa về nhà.
lee sanghyeok ghé vào cửa sổ xe, nhờ bác tài đưa họ về cẩn thận.
kim dongbeom uống không nhiều, em ngồi ghế giữa của hàng sau. ryu minseok gối đầu lên đùi choi hyeonjoon ngủ ngon lành, còn kim kwanghee tựa đầu lên vai em.
"Em có nên đẩy anh ra không?" kim dongbeom ghé tai anh hỏi nhỏ.
"Em không muốn nhân cơ hội anh say để làm những điều anh không thích đâu." Nó tiếp tục thầm thì.
"Nhưng mà em thực sự rất muốn như thế này mãi." kim dongbeom quay mặt đi, không muốn để anh nghe thấy.
Tài xế đỡ từng người một lên tầng hai, còn kim hyukkyu và kim dongbeom tự đi được nên không phải đỡ.
"Em rửa mặt xong chưa?" kim hyukkyu ngó vào nhà vệ sinh. Chỉ thấy kim dongbeom cúi gằm mặt, không đáp lời anh.
"Dongbeomie?" kim hyukkyu cố gắng tỉnh táo, chạm vào người nó.
"Em... Em sắp xong rồi." Giọng nó nghẹn lại.
"Sao thế?" kim hyukkyu kéo em ra ngoài.
"Chỉ là... em thấy tệ quá thôi." Từng giọt nước mắt lã chã rơi trên mặt em.
"Em cứ... tự buồn hoài à... Bởi vì... anh Kwanghee không thích em, nhưng em nghĩ em khiến anh ấy ghét em rồi, em, em còn cứ cố tình tiến lại gần anh ấy... chắc em không gặp anh ấy được nữa rồi..." Nó nói loạn hết cả lên.
"Dongbeom à. Kwanghee không ghét em đâu." hyukkyu nhẹ nhàng an ủi em.
"Có thật không ạ..."
"Thật. Chỉ là Kwanghee đang có nhiều việc phải lo thôi. Cậu ấy chưa bao giờ ghét em."
"Em... nghe anh nói thế, em mừng lắm. Anh đừng nói dối chỉ để an ủi em nhé?" Đôi mắt long lanh của kim dongbeom khiến kim hyukkyu suýt phun hết sự thật trong lòng anh bấy lâu nay ra.
Rằng thực sự kim kwanghee cũng thích em lắm lắm luôn.
"Vậy em vào rửa mặt rồi đi ngủ nhé. Chắc em mệt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com