42.
Giữ đúng lời hứa với lee minhyung, kim hyukkyu tới xem em đấu, sau đó mới trở về Seoul.
"Đi công tác ổn chứ?" ryu minseok đưa ly cacao cho anh.
"Chả ổn tý nào. Gặp người cũ của em với anh."
"Đm... hai cha đó lúc nào cũng dính với nhau như sam í nhể..."
"Chịu... Đã đi chùa xin nghiệp duyên mau biến đi rồi mà."
"Biết đâu không phải là nghiệp duyên. Chưa từ biệt đàng hoàng chắc chắn sẽ còn gặp lại." ryu minseok cười.
"Thôi, tao sợ quá rồi. Tim tao nổ mất. Đi giùm luôn đi."
kim hyukkyu xong việc ở công ty, tiện qua lấy xe về. Anh thấy mệt trong người từ tối qua rồi, nhưng cố làm nốt công việc.
"Thư kí Hong, qua chỗ sửa xe chở tôi về được chứ?"
"Tôi đang dở dự án zz, tôi cử người sang chỗ giám đốc được chứ ạ?"
"Ừ, nhanh nhé."
Thời tiết mùa hè oi ả, không bật điều hoà không được, mà bật điều hoà càng khiến kim hyukkyu mệt hơn.
Anh gọi điện thoại cho minseok.
"Nghe máy đi mà..." Chưa tới giờ tan ca, nên chắc ryu minseok đang đi làm.
Tiếng báo máy bận vang lên, anh lại tìm số kim kwanghee để gọi.
Tiếng máy bận lại vang lên.
"Thư ký Hong, sắp tới chưa?"
"Cậu ấy bảo đoạn đường đó mới có tai nạn, chắc phải gần một tiếng nữa mới tới ạ. Giám đốc không khoẻ sao? Tôi gọi cấp cứu nhé?"
"Thôi không cần đâu..."
Chỗ choi hyeonjoon ở thì hơi xa một chút. Anh nghĩ nó không đến kịp rồi. Kim hyukkyu đang định bỏ xe lại để đi taxi về thì có cuộc gọi đến.
"Sao đấy?" Giọng cậu có chút yếu ớt.
"Tôi chuyển khoản rồi đấy, cậu lấy được chưa?"
"Ừ..."
"Cậu kiểm tra luôn đi, tránh rắc rối..."
Tút tút... kim hyukkyu dập luôn máy rồi.
"Ơ hay?" lee sanghyeok nhìn điện thoại.
Thật ra là do hyukkyu cầm không chắc điện thoại, trượt tay tắt, làm nó rơi ra phần ghế sau. Quá mệt để nhặt chiếc điện thoại lên, anh nhắm mắt định ngủ một giấc.
ryu minseok lúc này mới gọi điện thoại xong, gọi lại cho anh. kim hyukkyu không nghe máy.
"Sao vậy nhỉ?" Nó tự hỏi. Cuối cùng, nó định để tan ca rồi nhắn một thể.
kim hyukkyu nằm trong xe, mệt mỏi khắp người, không mở nổi mắt. Cứ vậy, đến tận khi trời tối, cũng không có ai tới chỗ anh.
kim hyukkyu tỉnh dậy, cảm thấy trời đất như đảo lộn tới nơi. Điện thoại vì bị gọi đến quá nhiều đã hết sạch pin.
Anh định tìm một bốt điện thoại công cộng để gọi điện, nhưng phát hiện không đem theo tiền xu. Cuối cùng, kim hyukkyu gục xuống bên cạnh bốt điện thoại.
ryu minseok vào nhà kim hyukkyu nhìn 1 vòng, xác định anh không có ở nhà mới gọi đến số công ty. Nhưng do tan ca, không ai nghe máy hết.
"Có thể xảy ra chuyện gì xấu không nhỉ?" ryu minseok lái xe đến công ty anh.
"Xin chào, anh có thấy người này không?" ryu minseok bắt đầu hỏi thăm người gần công ty.
"Tôi không thấy..."
"Vâng, tôi cảm ơn."
ryu minseok nhìn quanh.
Anh ấy có thể ở đâu được nhỉ?
ryu minseok nhớ ra một người có thể biết.
"Xin chào, Jeong Jihoon phải không? Tôi là Ryu Minseok đây."
"Cậu gọi tôi có việc gì thế?" jeong jihoon đứng dậy, gác lại công việc đang làm.
"Cậu có biết anh Hyukkyu đang ở đâu không? Tôi không gọi được cho anh ấy."
"Tôi không. Ảnh bị sao à?"
"Vậy thôi, cậu không biết thì thôi. Tôi cảm ơn." Nói rồi, minseok cúp máy.
ryu minseok ngó quanh, khổ nỗi, cái công ty này lại ở chỗ đông người qua lại, nhất thời ryu minseok cũng chưa biết làm thế nào.
"Alo? Cho người truy cập vào camera trụ sở chính Raven đi, tìm anh Hyukkyu, xem anh ấy đi đâu."
kim hyukkyu tỉnh lại, mồ hôi túa ra như tắm. Trời tối hẳn đi.
Hai người qua đường tốt bụng hỏi thăm anh, kim hyukkyu chần chừ. Bởi anh không nhớ số ai để gọi cả.
Cuối cùng, có một người nào đó đã đỡ anh dậy và bảo với hai người tốt bụng kia rằng: "Đây là người quen của tôi."
lee sanghyeok để kim hyukkyu nằm trong xe của mình, sau đó lái xe của bạn đi gửi rồi quay trở lại.
Anh gọi cho ryu minseok.
"Minseok à. Em tới đón Hyukkyu được chứ?"
"Anh ở cùng anh ấy? Em tới ngay!"
ryu minseok đỡ kim hyukkyu vào xe mình rồi chào tạm biệt lee sanghyeok.
"Có buồn không nhỉ? Khi phải đẩy người mình yêu ra xa." ryu minseok nghĩ ngợi trong lúc lái xe.
Cậu chở anh tới nhà mình, sau đó đỡ anh lên phòng.
ryu minseok đặt đồ ăn về nhà, sau đó tiếp tục làm việc.
"Minseok?" kim hyukkyu nằm mơ một giấc mơ ngắn, sau đó tỉnh lại.
"Anh dậy rồi hả? Ăn cháo nè." ryu minseok bày đồ ra bàn.
"Ừ. Em đưa anh về hả?"
"Vâng. Anh phải chú ý sức khoẻ chứ."
"Ồ." kim hyukkyu đáp. Sau đó anh sờ tay vào túi quần.
"Ơ? Em có cầm điện thoại anh không?"
"Em không..."
"Vậy chắc rơi trong xe rồi. Anh chưa nhặt lên."
kim hyukkyu thở dài, mở trong ngăn tủ đầu giường ra, vài chục chiếc điện thoại xếp chồng lên nhau lộ ra. Anh lấy một cái, lướt web mạng.
lee sanghyeok về nhà, thay đồ. Lúc này, anh mới nghe thấy tiếng kêu của đồ vật rơi xuống đất.
Anh nhìn lại, có vật gì đó ở trong túi quần anh. lee sanghyeok lại gần, lấy vật đó ra. Là một chiếc điện thoại. Không phải điện thoại của anh.
"Chậc." lee sanghyeok nhớ lại cách anh tìm thấy nó. Là của kim hyukkyu. Anh bèn đem nó đi sạc.
Sau khi tắm xong, anh thấy chuông điện thoại reo.
"Xin chào?"
"Mai đến chỗ tôi lấy điện thoại." lee sanghyeok nói.
"Mai tôi bảo thư kí qua lấy. Cậu biết anh ấy phải không?"
"Ừ." lee sanghyeok cúp máy.
Màn hình tự động sáng lên. Là kim hyukkyu đang ôm một con mèo. Ánh mắt dịu dàng ấy, là thứ lee sanghyeok luôn muốn sở hữu cho riêng mình.
Mặc dù đã cố, nhưng anh biết, từ sâu trong trái tim mình, có lẽ kim yena - cô vợ sắp cưới chỉ là tấm bình phong che giấu đi tình yêu thực sự nơi anh.
Còn hai tháng đếm ngược trước ngày lễ đính hôn diễn ra.
"Tớ thấy bất công chứ." lee sanghyeok tâm sự với kim kwanghee. "Lúc nào cũng là tớ cố gắng. Cảm giác như chỉ có mình tớ cố gắng. Còn cậu ấy chỉ cần đứng yên cũng có thể khiến tớ chết đi sống lại."
"Haha..." kim kwanghee cười. Thì ra cảm giác của người hiểu tất cả mọi chuyện là đây.
"Thật ra thì... cứ dũng cảm hỏi thẳng thôi. Tớ thấy cậu thiếu một điều."
"Thiếu gì?"
"Tỏ tình. Một lời xác nhận. Kiểu vậy."
"Ồ... Tớ chưa đủ rõ ràng à?"
"Thôi vậy, tớ biết cậu ấm ức. Tớ nghĩ kiểu gì kim hyukkyu cũng chủ động tìm cậu thôi. Quan trọng là cậu có chờ được không ấy chứ."
"Đã chờ nhiều năm như thế, thêm chút nữa có là gì."
lee sanghyeok nói chuyện rõ ràng với vợ hụt - kim yena.
"Ngay từ khi nhìn vào mắt anh, em đã biết." Cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói vậy.
"Dù sao thì em cũng không hối tiếc, coi như trải nghiệm mặc váy cưới rồi chụp một bộ ảnh thôi."
"Anh xin lỗi."
"Ừ, hãy cứ cảm thấy có lỗi với em nhé. Không thì em sẽ thấy buồn lắm lắm luôn."
"Thôi, không đùa nữa. Em chúc anh hạnh phúc. Nhưng đừng hạnh phúc hơn em là được." Cô tháo chiếc nhẫn đính hôn ở ngón giữa trả lại anh.
"Em trả lại cái giá trị nhất. Còn mấy thứ đồ lỉnh kỉnh, coi như phí chia tay cho em nhé. Khi nào anh cưới nhớ mời em."
"Em cũng thế. Giữ liên lạc nhé."
"Ừm." kim yena cầm lấy túi xách, rời đi.
Cô thở dài, hút một điếu thuốc, nhìn vào ngón giữa trống trơn. Đồ bạc bẽo. May mà còn có chiếc vòng tay đắt tiền anh ta tặng không đeo ở đây, không thì sĩ diện nổi lên sẽ khiến kim yuna tháo ra trả lại anh ta luôn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com