Mặc dù khởi đầu không thuận lợi lắm, nhưng với sự giúp đỡ của công tước, Eleanor bắt đầu công tác ở cung điện vào ban ngày. Giấy tờ và công văn chồng chất trên bàn làm việc. Hết chuyện này đến chuyện kia, mãi mới xử lý ổn thỏa. Thứ khiến nàng bực bội nhất là số tiền chi tiêu của quốc vương và mẹ kế. Từng làm kế toán tạm thời ở thương hội, Eleanor chưa bao giờ thấy con số nào quá đáng như thế này. Ném sổ con sang một bên, nàng bực bội gắt lên:
"Cái thứ gì đây? Cắt hết chi phí của hai cái người đó đi! Bán đống bảo vật với trang sức đó mà sống! Đừng hòng lấy thêm một đồng một cắc nào từ chỗ này nữa!"
"Bình tĩnh! Hạ hỏa!"
Kenelm vội rót trà, đẩy đĩa bánh kem đến trước mặt Eleanor, chầu chực ở bên cạnh như một thị nữ thực sự. Sở dĩ phải so sánh với thị nữ, là vì cậu ấy vẫn diện nguyên bộ váy và quấn khăn như ngày hai đứa đi lễ hội. Nhìn dáng vẻ đó, cơn tức giận mới bùng nổ cũng nhanh chóng xẹp xuống như bóng bay xịt hơi.
"Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà, sao cậu vẫn mặc vậy?"
"Thì mặc thế này lỡ có bị ai nhìn thấy cũng không lo. Tiện mà còn dễ trà trộn trong cung điện nữa." Kenelm cười đáp.
"Cậu trà trộn vào cung điện làm gì?" Eleanor nhíu mày.
Đảo mắt một vòng, cậu bạn nỗ lực đánh trống lảng:
"Hôm nay nhà bếp có bánh macaron này. Cậu chưa thử đúng không?"
Khay đựng bánh ba tầng của buổi trà chiều hiện lên bên cạnh đĩa bánh kem. Mỗi chiếc đĩa sứ trắng muốt bày biện những chiếc bánh macaron nhỏ xinh rực rỡ màu sắc.
Không được để cậu ta nắm thóp mình! Eleanor nghĩ thầm, nhìn chằm chằm Kenelm, chờ đợi câu trả lời. Giằng co một hồi, nàng lặp lại câu hỏi:
"Nói đi. Cậu trà trộn vào cung điện làm gì?"
Kenelm ấp úng mãi mới trả lời:
"Tớ... tìm sách."
Có khả năng là nói thật, nhưng chỉ có thế thì việc gì phải giấu?
"Còn gì nữa?"
"Thì... quan sát mọi người xung quanh."
"Làm gì?"
"Tớ đang học..." Kenelm lí nhí.
"Học gì cơ?" Eleanor thắc mắc.
Đưa tay che mặt, cậu bạn nhỏ giọng nói:
"Vì cậu thích nên tớ muốn học làm bánh."
Cảm giác như bị mũi tên đâm trúng, Eleanor đỏ bừng mặt, không biết nên nói gì nữa. Cả hai im lặng hồi lâu. Sau đó, nàng công chúa cất tiếng:
"Đồ ăn cậu nấu cũng được mà. Tớ không muốn ở lại cung điện nữa. Mang tớ đi đi!"
Kenelm trợn tròn mắt, bỗng nhào tới với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Cẩn thận."
Áo choàng kịp phủ lên che chắn cho Eleanor khỏi những mảnh vỡ bay tung tóe. Nghe thấy tiếng kính vỡ loảng xoảng, nàng lập tức ngẩng lên. Mũi tên bạc phóng vụt qua, đâm xuyên và xé rách tấm khăn quấn trên đầu Kenelm, lộ ra mái tóc đen của cậu.
Công tước đá cửa xông vào, cất tiếng:
"Quả nhiên là có kẻ đáng ngờ."
Ngài ấy khựng lại vì bộ váy lố lăng của Kenelm, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chém tới. Chưa cho Eleanor thời gian giải thích, Kenelm ôm lấy nàng và né tránh lưỡi kiếm. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Mắt thấy Kenelm định giơ tay, nàng nhảy chồm lên ôm lấy đầu cậu bạn.
"Eleanor! Cậu làm gì vậy?"
Luống cuống, mất thăng bằng, Kenelm lảo đảo ngã xuống. Có cậu bạn làm đệm nên Eleanor cũng không va phải chỗ nào. Đến cả Công tước luôn luôn điềm tĩnh cũng to tiếng:
"Công chúa Eleanor! Nhảy ra trước vũ khí nguy hiểm lắm ngài có biết không hả?"
Sửa lại dáng ngồi thoải mái hơn, vòng tay ghì chặt, Eleanor cảm nhận được hơi thở dồn dập phả lên cổ. Làn da cậu bạn nóng bỏng như thể đang phát sốt. Muốn ngăn cản hai người đánh nhau, vô số ý tưởng nảy ra trong đầu nàng. Cuối cùng, Eleanor cắn răng nói:
"Công tước! Dừng lại! Đây là người ta yêu! Ta yêu Ma Vương!"
Trong chớp mắt, Kenelm bất giác ngừng thở. Nàng công chúa không hề chú ý tới phản ứng của cậu, nói tiếp:
"Đều là ta tự lựa chọn. Nếu ngài thật sự quan tâm tới ta thì hãy chúc phúc chúng ta đi!"
"Ngài điên rồi sao? Chuyện không đơn thuần là giết chết Ma Vương hay không. Ngài nghĩ tại sao hết Ma Vương này đến Ma Vương khác lại xuất hiện? Và công chúa thì đóng vai trò gì trong cái vòng luẩn quẩn này..."
Eleanor cãi lại:
"Ta biết! Thế nên ta đã nói rồi còn gì. Thời gian của ta không nhiều."
Trong thoáng chốc, vẻ mặt của công tước trông sững sờ và đau đớn. Nhưng ngài ấy chỉ để lộ dáng vẻ ấy trong giây lát, và rồi, chìa ra một cuốn sổ.
"Ngài đọc hết rồi hẵng quyết định."
Eleanor chầm chậm buông lỏng hai, nhận lấy cuốn sổ, miệng vẫn cứng:
"Nhưng ta đã quyết định rồi."
"Ngài cứ thế, tự tiện bỏ lại mọi chuyện cho ta..."
Công tước khẽ nhếch môi, nhìn nàng như thể đang nhìn thấy bóng dáng của ai đó, hạ lưỡi kiếm xuống.
Chớp lấy thời cơ, Kenelm đưa nàng biến khỏi cung điện. Cả hai dịch chuyển đến một ngõ nhỏ vắng tanh. Tuy bên ngoài người qua lại có vẻ nhộn nhịp nhưng ở đây lại không có ai cả.
"Vậy cũng được sao? Ngai vàng vốn là của cậu mà." Kenelm khẽ hỏi.
"Ngai vàng vốn không phải vật trong tay tớ, mà chỉ là trách nhiệm, là gánh nặng. Công tước gánh lấy công việc ấy từ lâu rồi, nhường lại cho ngài ấy đâu có gì sai đâu."
Trước đây, Eleanor cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều. Nàng không có đủ kiến thức để thừa kế và trị vị đất nước thì ai có thể chăm sóc vương quốc bây giờ? Một kẻ thiển cận ngu dốt như quốc vương ư? Nằm mơ. Sớm muộn gì triều đại nhà này cũng kết thúc. Còn số phận của nàng, hoặc là bị lợi dụng, hoặc là bị gả đi, đều không có gì khác nhau. Thật tốt khi có Công tước.
Không hiểu sao, Kenelm đột ngột đổi chủ đề:
"Cũng sắp đến sinh nhật tớ. Chúng mình kết hôn đi!"
"Là sao? Tự dưng cậu nói gì thế?" Eleanor chấn động.
Kenelm lắp bắp:
"Không... không phải cậu vừa bảo rằng cậu... cậu... thích tớ sao?"
"Ừ, thì đúng. Nhưng vừa nãy chỉ là lấy cớ cho công tước khỏi cằn nhằn thôi. Cậu biết là đó không phải lời nói thật, đúng không?"
"Không phải thật?"
Trông Kenelm có vẻ sốc, Eleanor nhịn không được phân trần:
"Chuyện của chúng ta không phải hơi phức tạp à? Không phải cứ kết hôn là giải quyết được tất cả!"
Cậu bạn cụp mắt, gật đầu, nói:
"Ừ. Tớ nghĩ cậu nên đọc cuốn sổ trước."
Ngồi xuống lật những trang giấy đầu tiên, nàng lầm bầm:
"Rốt cuộc có gì mà hai người thúc giục ghê vậy..."
Đây là một câu chuyện diễn ra từ hàng trăm năm trước. Ngày nọ, một sinh vật khổng lồ xuất hiện. Nó nói:
"Thế giới của ta đã lụi tàn, nhưng mà, ta không muốn con cháu của chúng ta phải chết. Ta muốn chúng được tái sinh làm người ở thế giới này. Hãy lập khế ước! Chúng ta mang phép thần thông nên không sống được lâu, sau khi chết, cơ thể chúng ta sẽ tặng lại đất trời. Đổi lại, hãy cho chúng ta một người bầu bạn."
Đây là câu chuyện được truyền lại trong hoàng tộc qua nhiều thế hệ. Không rõ chi tiết, không biết của ai để lại. Ma Vương sẽ bói toán để tìm bạn đời, tình cờ làm sao lại luôn là công chúa của một vương quốc nào đó. Lâu dần, câu chuyện thay đổi, con người đã lãng quên khế ước khi xưa.
Ma Vương và công chúa đều không sống được lâu, ít ai có được một cái kết đẹp. Có những cặp đôi yêu nhau bị cái chết chia lìa, cũng có nàng công chúa tìm cách giết Ma Vương, có công chúa bị người thân ngấm ngầm hãm hại.
Eleanor im lặng gấp cuốn sổ lại, nghe thấy Kenelm nói:
"Cậu không định nói lời nào à? Ngay từ đầu đã không phải là tình cờ. Tất cả đều là do tớ đơn phương. Cậu ghét tớ cũng là lẽ đương nhiên."
Giọng cậu bạn hơi run rẩy.
Được rồi, mình chịu thua. Còn không nói gì thì cậu ấy khóc mất. Eleanor bất đắc dĩ mỉm cười và giải thích:
"Ban đầu là bởi vì tớ không còn lựa chọn nào khác. Tớ cũng mệt mỏi, nghi ngờ, sợ hãi. Nhưng dần dần tớ cũng thích cậu." Thấy Kenelm ngước lên với đôi mắt ngấn nước, nàng nói nhanh hơn: "Thích cả cách cậu đỏ mặt ngại ngùng và cố làm tớ vui vẻ. Không phải ai xum xoe trước mặt tớ cũng được đâu. Có vẻ như quẻ bói của cậu đúng rồi."
Đặt cuốn sổ lên trên nóc thùng gỗ bên cạnh, Eleanor đứng dậy, đồng thời cũng kéo Kenelm đứng thẳng lên. Từ hồi mới gặp, Kenelm luôn co rúm lại. Nhưng lúc này, khi ngẩng đầu lên nhìn kỹ, Eleanor mới nhận ra rằng cậu ấy cao hơn nàng một cái đầu, nên nàng kéo cậu cúi xuống.
Mặt cả hai gần như kề sát. Như biết rõ Eleanor muốn làm gì, Kenelm vô thức nắm chặt tay nàng. Cậu nhắm mắt lại, cả người cứng đờ, nhưng không hề cử động. Eleanor nín thở, nhón chân, hôn nhẹ lên môi đối phương. Môi Kenelm khẽ mút nhẹ, sau đó lại tách ra để thở. Eleanor cũng thở ra một hơi, thủ thỉ:
"Một lần nữa, được không?"
Mặt Kenelm đỏ bừng, cậu cúi xuống. Và rồi môi lại chạm môi. Đúng lúc này đầu ngón tay chợt đau nhói, nàng rụt tay lại.
"Đau!"
"Cậu có sao không?"
"Không, chắc cứa phải giấy mà tớ không biết."
Máu ứa ra từ miệng vết cắt. Eleanor nhớ không rõ mình bị thương hồi nào, không quan tâm lắm, nhưng Kenelm nằng nặc đòi băng bó.
Mất một hồi lâu, hai đứa mới dắt tay nhau ra ngoài dạo phố. Eleanor quàng khăn che kín nửa mặt, còn Kenelm kéo mũ che khuất cả khuôn mặt. Nhà cửa, đường phố, cờ màu treo trên cao đều khác hẳn khung cảnh của vương quốc. Người dân hồ hởi đứng hai bên đường, như đang chờ đợi gì đó.
Nàng hắng giọng mấy cái rồi mới hỏi:
"Mà đây là đâu vậy?"
Kenelm nhỏ giọng đáp:
"Quốc gia bên cạnh. Hôm nay có lễ diễu hành của kỵ sĩ rồng, nên tớ muốn mang cậu đến xem. Rồng là những sinh vật mà ma pháp thúc giục sinh ra, là quà cho công chúa đời trước..."
Eleanor sửng sốt hỏi lại:
"Cho công chúa đời trước?"
"Ừ. Nơi này là lãnh địa của bác - anh trai của mẹ tớ, nhưng tớ chưa gặp bác ấy bao giờ."
"Cậu muốn đi gặp không?"
"Lỡ bác ấy hận tớ thì sao? Nhìn từ xa thôi là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com