Chương 2: Chán ngắt
Sáng hôm sau....
-Dậy đi , dậy đi nào . Reng...reng....reng......
Bộp ! Keng ! Chiếc đồng hồ bị quẳng ra một góc không thương tiếc . Tuy vậy để hoàn thành nghĩa vụ là phải gọi con người lười biếng kia dậy nó - chiếc đồng hồ báo thức này sẽ phải hi sinh .Nó vẫn kêu , từng tiếng reng , reng yếu ớt nhưng vậy cũng đủ rồi . Cái chăn màu trắng bắt đầu động đậy , từng ngón tay búp măng hiện ra . Lười biếng đạp chăn rồi Linh xuất hiện với mái đầu rối bù. Lấy tay vén mấy lọn tóc , Linh đi vscn. Ngước đôi mắt nhìn lên cái đồng hồ cô bé bỗng giật mình . 7 giờ 30 phút . Á đù ! Muộn học mất . Tuy cô đây là học sinh gương mẫu , thành tích học tập đứng đầu nhưng mà sáng nào cũng chạy đua với thời gian qua con đường nhỏ hẹp. Vớ vội cái cặp sách Linh ba chân bốn cẳng phi thẳng đến trường .
Vừa bước qua cái cổng trường pé lại gặp ngay bà cô giám thị của nợ . Bà ta cười tươi ơi là tươi làm bé suýt sặc sát khí . Chạy ... chạy ..... chạy ....... lớp đây rùi ! Vừa đặt chân vào lớp Linh lại bị lớp trưởng sai vặt lên sân thượng lấy hộ hộp đồ để quên . Cũng tại Linh ' nạnh nùng' được cái vẻ bề ngoài nhưng lại rất tốt bụng à nha.
Bước qua hành lang , Linh đi đến đâu nam sinh mắt hình trái tim đi tới đó . Vướng lắm mà mặt vẫn lạnh như băng không tỏ 1 chút khó chịu nào luôn. Mấy ông thần kinh kia lại càng được thể bám dài ới là dài. . Hình như kiếp trước chúng nó làm nông dân xong rồi bị đỉa hút máu nhiều quá thành ra nhiễm máu đỉa luôn rồi . Sân thượng ơi mày ở đâu giải cứu tao với !!!!!!!
Sân thượng đúng là khác lắm . Không khí trong lành mát mẻ . Bầu trời trong xanh . Mây trắng xốp như kẹo bông nhẹ trôi trên bầu trời . Tiếng chim hót véo von nghe vui tai lắm !. Rồi nhờ không khí , không gian trong lành mà yên tĩnh đến vây mà có một câu nói đập vào tai cô làm bản tính tò mò không ai ngăn nổi trỗi dậy :
-Biến đi , phiền quá .
- Nhưng ...
- Biết rồi , không cần nói đến câu thứ 2 đâu.
Một cậu nam sinh ở đó , tay đút túi quần , tay còn lại đang nghịch nghịch sợi tóc mái. Tóc cậu màu đen mượt , không chải chuốt như mấy chàng trai khác . Mắt cậu , đôi mắt xanh trong veo như nước , nhìn vào như lạc vào một khoảng trời khác . Tuy vậy , cô có thể thấy trong đó có nỗi cô đơn , có sự chờ đợi mặc dù nó không được thể hiện rõ vì khuôn mặt kia . Nó không biểu lộ một chút xúc cảm nào .
Linh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà cô không ngốc quá đến nỗi không biết được cái gì vừa được nói . Bất giác cô lộ rõ vẻ mặt khó chịu của mình . Nhìn quanh tìm bịch đồ , cô nên chân xuống không tiếc thương cái cầu thang . Khó chịu vậy nhưng cô cũng thấy thương cô gái kia không kể . Nhìn cô ta cũng xinh xắn chứ có xấu xí gì đâu , đơn giản cậu kia tàn nhẫn quá thôi.Cô cũng biết sau khi bị từ chối trong lòng người vừa nói lời iu sẽ có một vết thương , rất sâu , rất lớn và rất khó chữa khỏi . Đừng hiểu nhầm , Linh khó chịu vì lời từ chối tàn nhẫn không cảm xúc của tên con trai kia chứ không phải yêu cậu ta từ cái nhìn đầu tiên rồi ghen đâu. Cô đã mất lòng tin vào con trai . Giờ cô phải tin vào bản thân cô chứ không thể tin vào cái lũ con trai không đáng quan tâm đấy .
BỊCH ,BỊCH , BỊCH
Vào lớp chào hỏi lớp trưởng qua loa rồi cô bước vào chỗ nghĩ về chuyện vừa rồi chỉ muốn lôi thằng đó ra 'nói vài câu nhẹ nhàng '.
- Linh cute ui?
- Hả ? - Ngẩng đầu Linh nhìn qua bạn lớp trưởng cùng với ánh mắt đầy nghi vấn .
- Linh đang suy nghĩ truyện rì mà mặt như đâm lê thế?
- Không có gì đâu . - Cô đáp lại mặt lạnh như tờ
- Thứ bảy , mình sẽ giới thiệu bạn với cả lớp thế nên bạn phải nhiệt tình làm quen nha.
- Phiền lắm , không cần đâu.
- Mik vẫn phải giới thiệu , bạn không làm quen thì thôi .
Gật đầu . Linh chỉ gật đầu không nói nữa rồi lại nằm bò ra bàn mà .... nghịch .
Ma xui quỷ khiến . Có mỗi một cái truyện cỏn con giữa cô gái ban nãy và cậu bạn "nạnh nùng " mà cô nghĩ suốt , trong giờ học cũng chẳng tài nào tập trung được .
Một ngày của cô kết thúc một cách chán ngắt . Giờ về nhà làm bạn với tivi mới là điều tuyệt vời nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com