Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tỉnh...

*Thứ ánh sáng chói kì lạ đó thật sự khiến tôi khó chịu...Sự yên tĩnh trong thế giới của riêng tôi vậy mà giờ đây,bên tai tôi đầy tiếng ồn nhức nhối khiến tôi phải từ từ mà mở mắt ra*

"Anh tỉnh rồi?"

*Tiếng nói của một người đàn ông lạ vang lên khiến tôi chợt giật mình*

Bác sĩ: Anh Sim Jaeyun...đây là lần thứ 10 trong tháng này rồi...Anh đã bỏ trốn và nhảy khỏi cửa sổ 10 lần rồi đấy!!!

*Tên xa lạ đó nói những thứ gì là tôi chẳng hiểu gì cả! Cái gì mà bỏ trốn rồi nhảy xuống!? Tiếng người đây à?*

Sim Jaeyun: Sunghoon đâu...Park Sunghoon đâu rồi!!!

*Tôi nhanh chóng nói và bật dậy khỏi cái giường cứng nhắc đó...Giường ở nhà Sunghoon vẫn tốt hơn...*

Bác sĩ: Anh Sim Jaeyun...đã 3 năm rồi và anh vẫn cứ nhắc tên người Park Sunghoon đó...

*Đầu tôi sắp nổ tung rồi! Tên phiền toái mang áo của bác sĩ này quả thật ngu ngốc! Park Sunghoon! Là Park Sunghoon đó!!!*

Sim Jaeyun: Park Sunghoon! Cậu nhóc đẹp trai nhưng vẫn bị mắc kẹt ở tuổi lên 3!!! Hay là...anh chàng chủ kinh doanh của tiệm cà phê Park Sim! Hay...là Park Sunghoon...vận động viên trượt băng nổi tiếng...

Bác sĩ: Anh Sim Jaeyun...Đã 3 năm rồi...anh đã tưởng tượng ra bao nhiêu Park Sunghoon rồi...

*Tôi bắt đầu hoảng loạn! Tên bác sĩ này điên rồi!!! Hắn đang lảm nhảm những thứ không thật và nhảm nhí! PARK SUNGHOON CỦA TÔI VẪN CÓ THẬT!!! TÔI VỪA GẶP EM KHI NÃY MÀ!!! Không thể ở cái nơi có tên lập dị này thêm phút giây nào nữa...Tôi phải giải cứu Park Sunghoon!!!*

Bác sĩ: Anh Sim Jaeyun...

*Tôi tháo đám ống truyền vướng víu đó rồi nhanh chóng đứng lên khỏi chiếc giường lạnh lẽo rồi chạy đi*

Bác sĩ: haiz...

*Tôi chạy đi thì có một đám người nào đó chặn tôi lại*

Sim Jaeyun: Này! Tôi đang tìm Park Sunghoon nên mong các anh tránh ra!!!

Bảo vệ: Anh Sim Jaeyun...anh đang chảy máu rồi...

Sim Jaeyun: cái gì?

*Tôi nhìn xuống tay mình...nhận ta nó đang chảy máu rất nhiều,nhuộm đỏ cả cánh tay tôi.Lúc này cơn đau ập đến đại não của tôi khiến tôi phải ngã xuống...Máu cứ chảy mà cơn đau của tôi càng dữ dội hơn! Từng giọt máu chảy ra nó khiến tôi đau đớn đến điếng cả người! Tên bác sĩ kia đang chạy về phía tôi...Hắn ta lấy ra một ống tiêm rồi tiêm vào tôi...Chết tiệt! Đám người phiền phức!*

*Rồi cơn đau dần biến mất...mà tôi không cảm thấy gì nữa...Sự yên tĩnh,à không...bóng tối đó lại bao trùm lấy tôi lần nữa...Chết tiệt tôi tỉnh rồi...*

___________________________

Hehe,lôi ra viết cho xong truyện còn dang dở nè ;))) Lâu rồi k viết mà xuống trình quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com