| layla | rơi.
| am i truly holding the reins of my mind? |
______________________________________
layla trở về sau mớ luận văn gần như giết chết em ở giáo viện.
em chẳng hiểu mình vừa làm gì, chẳng hiểu mình đang mơ màng hay đang trừng trừng mở mắt. con ngươi vàng đờ đẫn, thơ thẩn, chẳng biết đã lạc đi đâu. em gật gù, rồi vứt mình vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay, để mặc mọi thứ như một mớ hỗn độn vừa vặn.
layla thấy mình đang rơi. xuyên qua những tầng mây mỏng, xuyên qua những khung nắng lung linh. em thấy mình rơi liên tục, rơi mãi, nhưng không gấp gáp. em chỉ thấy như mình đang trôi, hững hờ.
vì sao xung quanh chạy đi chạy lại mãi. vòm trời như bị dội màu liên tục, lúc sáng lúc tối, chớp mắt là đổi. layla rơi xuống đâu? em không biết. em sẽ chịu đau chứ? em cũng chẳng biết nốt. em chỉ biết là mình rơi xuống hư không. và hư không kéo em đi qua bao tinh tú, bao lớp mây, bao ngọn nắng và bao ngọn cỏ. em không ngừng rơi - có lẽ thế.
layla không làm gì cả. em chỉ bỡ ngỡ hồi đầu, ngẩn ngơ, rồi để mọi thứ xuôi theo quỹ đạo. gì mà lo lắng cơ chứ? em chẳng quan tâm. cứ rơi thôi, rơi thật lâu, cho đến lúc đầu chạm đất và vỡ nát - trong ý nghĩ của em thì là như thế.
không về cũng được. mọi thứ chỉ cần kết thúc như thế này thôi, vậy cũng được rồi. thế cũng là đủ rồi.
và rồi, em tỉnh mộng. mắt em mở to ra, hoảng loạn. người em toát mồ hôi, run rẩy. ai đã lôi em ra khỏi giấc mơ? thứ gì đã lôi xềnh xệch em về thực tại cằn cỗi? em không rõ, hoặc là em không nhớ. em thấy hồn mình như vừa lìa khỏi xác. em thấy ánh trăng lạnh chiếu qua cửa sổ, còn em thì thẩn thơ.
được rồi được rồi, không nghĩ linh tinh nữa, phải dậy thôi. vẫn còn rất nhiều thứ phải làm...
layla nghĩ thầm, rồi thở dài.
ít nhất thì em đã được lôi về thế gian. một cách đầy phũ phàng.
có lẽ vậy.
________________________________________
02:38:25_10.02.2024
layla có lẽ sẽ thực sự "rơi" trong giấc mộng.
btw, vẫn như cũ, mong rằng bạn đã có trải ngiệm hoan hỉ khi đọc fic. (lần này thì nó ngắn...)
_eulapis.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com