Chương 4: Tân hôn
Dương Quý Minh đi ra ngoài, bên trong tân phòng chỉ còn lại Thượng Gia Ngôn cùng nha hoàn và gã sai vặt hồi môn của y, còn có bà tử Cố mụ mụ.
Cố mụ mụ cùng Trương mụ mụ lần trước đua đồ cưới giống nhau, đều là quản sự ma ma bên người Thượng phu nhân. Thượng Gia Ngôn lấy chồng, Thượng phu nhân cố ý đem một nhà Cố mụ mụ cho hắn.
Hòe An là từ nhỏ đã đi theo Thượng Gia Ngôn, lúc Thượng Gia Ngôn bị hạ thuốc mang thai thuốc, hắn liền chủ động cũng ăn thuốc mang thai , để có thể tiếp tục đi theo bên người Thượng Gia Ngôn hầu hạ.
Tử Ngọc cùng Tử Lan là sau khi Thượng Gia Ngôn bị hạ thuốc, Thượng phu nhân vì y mà sắp xếp hai nha hoàn, hầu hạ bên người Thượng Gia Ngôn mấy năm qua cũng đều là tận tâm tận trách.
Hòe An để Tử Lan nha hoàn nhỏ tuổi nhất canh giữ ở gian ngoài, sau đó nói với Thượng Gia Ngôn: "Công tử, ta đã hỏi thăm một chút, bên người tam thiếu gia chỉ có một gã sai vặt gọi là Phúc Toàn là người thân cận hầu hạ, bà tử nha hoàn gã sai vặt ngoài kia căn bản đều không gần người."
Thượng Gia Ngôn trong lòng tính toán, thế nhưng "Lần sau ngàn ngàn vạn lần không thể tự mình chủ trương, nơi này không phải là Thượng phủ, không được làm bừa."
"Vâng, công tử."
"Ngươi nên đổi giọng gọi ta là Tam thiếu phu nhân, kêu công tử là không hợp quy củ."
"Đã biết." Hòe An cúi đầu xuống, thay công tử nhà hắn bất bình, cảm thấy không đáng.
Yến hội cũng gần kết thúc, nhóm hồ bằng cẩu hữu Dương Quý Minh làm ồn muốn nháo vào động phòng. Các thiếu gia tiểu thư Dương gia nghe nói muốn vào động phòng, những người nhỏ tuổi chút đều chạy tới xem trò vui.
Phúc Toàn chạy trước tiên từ tiền viện về, cách tấm bình phong nói với Thượng Gia Ngôn: "Tam thiếu phu nhân, động phòng đến, lúc này thiếu gia cũng đã đến cổng viện rồi."
Cố ma ma liêc mắt nhìn Tử Ngọc ra hiệu, Tử Ngọc liền từ nội thất đi ra, thay Tử Lan vào bên trong phòng hầu hạ.
Tử Ngọc cười đối Phúc Toàn nói: "Xin hỏi vị ca ca này xưng hô như thế nào?"
Phúc Toàn lần đầu được cô nương gọi ca ca, không khỏi ngượng ngùng sờ đầu, nhìn qua thập phần hàm hậu."Gọi ta Phúc Toàn là được."
Tử Ngọc đáy mắt chợt lóe vẻ kinh ngạc, không nghĩ đến người này chính là gã sai vặt thân cận duy nhất hầu hạ Dương Quý Minh.
"Phúc Toàn ca nhất định rất được tam thiếu gia coi trọng."
Phúc Toàn ngốc ngốc cười cười, muốn nói chuyện tiếp, lại nghe âm thanh vui cười từ cửa viện truyền đến, từ xa đến gần dần.
Phúc Toàn vừa nhìn thấy Dương Quý Minh, liền nhanh chân chạy đến bên cạnh hắn. Dương Quý Minh liếc mắt ra hiệu, hắn liền nhanh chân chạy ra sân.
Hai chủ tớ động tác nhỏ, một viện tử toàn người đều không có chú ý tới, chỉ ngoại trừ người có tâm quan sát bọn họ Tử Ngọc.
Dương Quý Minh sợ đám này uống rượu va chạm đến Thượng Gia Ngôn, liền dùng bản lãnh của một mình mình ngăn chặn bọn họ ở ngoài cửa phòng.
"Tới gần tân phòng, coi như là náo loạn động phòng."
"Không được, còn chưa có dằn vặt ngươi."
"Đừng quên, ngươi còn chưa kết hôn đâu đấy."
Một người một câu, nháo động phòng biến thành tiểu hài tử cãi nhau trước cửa phòng.
Thượng Gia Ngôn phì một tiếng bật cười, tuy rằng rất nhanh y liền khôi phục sắc mặt bình thường, nhưng tất cả mọi người vẫn thấy được.
"Tam tử, diễm phúc không cạn."
"Được, các ngươi chớ dọa y." Dương Quý Minh vừa nói vừa lo lắng liếc nhìn Thượng Gia Ngôn.
Tại thời điểm Dương Quý Minh sắp không chịu được nữa, Dương Trọng Minh đến, đi theo phía sau hắn chính là Phúc Toàn.
Dương Trọng Minh vừa là đích trưởng tử thế gia, vừa có công danh trên người, đám hồ bằng cẩu hữu Dương Quý Minh vừa ghét vừa kính nể người này.
Bị Dương Trọng Minh chặn lại khuyên, đám hồ bằng cẩu hữu đó liền tỉnh rượu hơn nửa, bọn tiểu bối Dương gia cũng nghỉ ngơi không tiếp tục có tâm tư nháo động phòng.
Sau khi Dương Quý Minh tiễn khách , vừa về tới viện của mình, thì có nha hoàn gọi: "Tam thiếu gia trở lại!"
Dương Quý Minh đi vào tân phòng, Phúc Toàn như ngày thường giống nhau, bưng chậu nước nóng theo tới, lại bị Tử Ngọc chắn ngoài phòng.
"Đây là cấp tam thiếu gia lau mặt đi, để ta làm."
"Ai, được." Phúc Toàn nhìn Tử Ngọc bưng nước vào nhà, bỗng dưng vỗ đầu một cái, ngầm bực chính mình lại quên bây giờ trong phòng có Thiếu phu nhân, hắn không thích hợp vào nhà bên trong hầu hạ.
Dương Quý Minh rửa mặt, uống bát canh giải rượu, tinh thần tốt rất nhiều. Trên thực tế, hắn cũng không uống bao nhiêu, phần lớn chúc rượu là người tiếp tân nhóm đại uống.
Thượng Gia Ngôn cầm thường phục đến giúp hắn thay quần áo.
"Phu quân có muốn hay không gọi nha hoàn hoặc gã sai vặt bên người đến hầu hạ?"
Dương Quý Minh nghe đến danh xưng "Phu quân" này, thần sắc hoảng hốt một chút, liền không có trả lời ngay lập tức.
Thượng Gia Ngôn hơi cụp mắt, quần áo cầm trong tay không nhúc nhích.
Dương Quý Minh rất nhanh phản ứng lại, lời nói mới nãy của y là đang thăm dò thái độ hắn đi?
"Hạ nhân trong sân là ấn theo phủ lệ an bài, mà trong ngày thường ta chỉ có Phúc Toàn là gã sai vặt. Còn những việc thay y phục này, đều là tự chính mình làm." Dứt lời, hắn liền lấy y phục trong tay Thượng Gia Ngôn.
Thượng Gia Ngôn cầm quần áo né một chút, không cho hắn lấy đi, "Hay là ta đến vì phu quân thay thường phục đi."
Đám người Hòe An thức thời lui ra nội thất.
Thượng Gia Ngôn đem quần áo thả trên giá bên cạnh, liền bắt đầu vì Dương Quý Minh cởi áo ra tháo thắt lưng.
Lần đầu tiên làm chuyện như vậy, động tác Thượng Gia Ngôn rất mới lạ, đặc biệt là cái nút buộc ở cổ áo kia làm như nào cũng k gỡ ra được, điều này làm cho y càng hoang mang.
"Để ta làm đi." Dương Quý Minh tận lực làm ngữ khí của chính mình ôn hòa chút.
Thượng Gia Ngôn rụt tay về, có chút không dám nhìn hắn.
Dương Quý Minh nhẹ nhàng gỡ, nút buộc liền tháo ra. Hắn tự mình đổi xong áo lót lúc ngủ.
Thượng Gia Ngôn cúi đầu hướng hoa văn được chạm trổ trên giường lớn, sau đó liền ngồi ở mép giường, con ngươi nhìn dưới mặt đất.
Dương Quý Minh cũng không dám nhìn y, mỹ nhân ở phía trước, đối với hắn mà nói có chút dày vò. Đặc biệt là, đối phương dịu ngoan như thể mặc người tới hái, đã thế, cả hai còn là phu phu hợp pháp, được tất cả mọi người công nhận.
Dương Quý Minh đứng thật lâu không có động đậy, tâm Thượng Gia Ngôn dần dần chìm xuống dưới.
Không ôm bất cứ hy vọng nào, cố tình hắn làm cho y cảm thấy được có điều mong đợi. Bây giờ hi vọng dập tắt,trong lòng không khỏi sinh một chút thất lạc.
Một giọt nước mắt lướt qua khuôn mặt, Thượng Gia Ngôn giật mình vội vàng khẽ ngẩng đầu, mở đôi mắt lớn hơn một chút, nổ lực không cho nước mắt rơi xuống.
Dương Quý Minh thấy được, vội vàng đi tới lo lắng hỏi: "Tại sao khóc? Có phải là chỗ nào không thoải mái?"
Hắn không hỏi thì không sao, vừa hỏi nước mắt Thượng Gia Ngôn không khống chế được liền rơi xuống.
Thượng Gia Ngôn khẽ cắn môi dưới, lắc lắc đầu.
"Ngươi đừng khóc, thân không thoải mái nói, là muốn nhạc mẫu nhạc phụ hay là.. sợ ta động vào ngươi?"
Thượng Gia Ngôn kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn, trong nháy mắt đó tựa hồ quên mất mình đang khóc.
"Ngươi yên tâm, không được ngươi cho phép, ta sẽ không động vào ngươi." Dương Quý Minh hướng hắn bảo đảm.
Thượng Gia Ngôn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định cùng hắn nói rõ ràng .
Y hỏi: "Ngươi không phải ghét ta?"
Dương Quý Minh lắc đầu, thản nhiên nhẹ nhàng cười nói: "Ta là con thứ, không có công danh trên người, không thông văn, cũng không giỏi võ, ngươi không chê ta không có bản lĩnh là tốt rồi."
Thượng Gia Ngôn sững sờ nhìn hắn lắc đầu.
Dương Quý Minh lộ ra nụ cười nhợt nhạt, ôn nhu nói: "Sắc trời không còn sớm, hôm nay mệt mỏi cả ngày, nghỉ sớm một chút đi."
Thượng Gia Ngôn gật đầu một cái, nhẹ nhàng vén lên chăn hỉ đỏ thẫm được thêu hoa văn . Nằm xuống, y dừng một chút, liền di chuyển vào bên trong.
Dương Quý Minh muốn đi lấy thêm đệm chăn trong tủ trải ra đất nghỉ ngơi, bước chân dừng lại kinh ngạc nhìn vị trí bỏ trống trên giường.
Bốn mắt nhìn nhau, Thượng Gia Ngôn xấu hổ kéo chăn che lại đôi mắt.
Khóe miệng Dương Quý Minh ngoắc ngoắc, trong mắt lộ ra ý cười. Hắn thổi tắt đèn, chỉ để lại một đôi nến đỏ tiếp tục cháy.
Trướng mạn màu đỏ buông ra, ánh nến le lói hắt vào không gian làm cho cả pphòng hiện ra mấy phần mê hoặc.
Dương Quý Minh nằm xuống, nghiêng người sang, đem chăn trong tay Thượng Gia Ngôn lôi xuống, đem đầu y lộ ra. Hắn nói: "Đừng làm chính mình buồn bực." Thượng Gia Ngôn nhớ tới lời của mẫu thân, nhớ tới giáo dẫn công công nói, bỗng dưng đỏ mặt. Cùng bái đường giống nhau, viên phòng cũng không thể thiếu.
Y nghiêng đầu nhìn về phía Dương Quý Minh, phát hiện Dương Quý Minh cũng đang nhìn y.
Trong nháy mắt kia, Dương Quý Minh cảm nhận được nhịp tim đập không ngừng gia tốc của chính mình chính.
Hắn do dự vài giây, thử lật người, hai tay chống hai bên đầu của y. Thân thể Thượng Gia Ngôn căng thẳng, nhưng y không có đẩy hắn ra.
Dương Quý Minh ở giường đầu mò ra một hộp mỡ, lo sợ đây là lần đầu tiên của y, sợ làm y bị thương liền qua loa một lần rồi kết thúc. Lực tự kiềm chế bản thân, hắn vẫn phải có.
Hắn tự nhắc nhở chính mình, ngày sau còn dài.
Xong việc, Dương Quý Minh sai người bưng thùng nước nóng, ôm Thượng Gia Ngôn cùng tiến vào trong thùng nước tắm rộng lớn.
Thân thể trơn nhẵn được giấu bên trong chăn, lúc này bại lộ ở trong nước, Thượng Gia Ngôn run rẩy, đôi mắt cũng không biết nên để nơi nào.
"Đừng sợ, trước tiên ta giúp ngươi thanh tẩy một chút."
"Ta có thể tự làm." Thượng Gia Ngôn thân thủ lấy khăn mặt từ trong tay hắn.
Đương nhiên Dương Quý Minh không để cho y toại nguyện, tỉ mỉ vì y rửa sạch, sau đó chính mình cũng cấp tốc rửa một chút.
Sau khi tắm xong, Dương Quý Minh cầm khăn lông khô đem nước trên hai người bọn họ lau khô, ôm Thượng Gia Ngôn nhét vào trong chăn, chính mình cũng chui vào.
Tay Thượng Gia Ngôn đụng tới lồng ngực Dương Quý Minh, xấu hổ rụt trở về. Bỗng dưng trong đầu của y nhớ tới lúc bọn họ vừa viên phòng, hắn đối với y nói "Nhẫn nại một chút, chỉ làm một lần là được", hắn là chăm sóc mình, trong lòng không khỏi có chút cảm kích, cũng có chút áy náy.
"Có muốn hay không để những người khác đến hầu hạ?" Thượng Gia Ngôn thấp thỏm hỏi.
"Ta không phải là người túm dục." Nói xong, Dương Quý Minh bổ sung một câu."Nhưng mà, lần sau có thể sẽ không dễ dàng buông tha ngươi như vậy."
Nhất tthời, khuôn mặt nhỏ Thượng Gia Ngôn đỏ chót .
Dương Quý Minh ôn thanh nói: "Ngủ đi." Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ.
Thân thể y thả lỏng ra, nhẹ nhàng duỗi tay chân ra, cũng nhắm mắt ngủ.
Dương Quý Minh nghe tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh, mở mắt ra nhìn người bên gối đang say ngủ, đem người kéo vào trong lồng ngực, lúc này mới thật sự ngủ.
Thượng Gia Ngôn tỉnh lại, thấy trời đã tờ mờ sáng, liền vội vàng đứng lên.
Dương Quý Minh thân thủ đem y ấn về trên giường, "Canh giờ còn sớm, ngủ tiếp một lát."
"Sáng nay còn phải kính trà trưởng bối."
"Không thể vô lễ như vậy được."
"Ta...ta không ngủ được."
"Vậy chúng ta nói chuyện một chút."
"..."
Dương Quý Minh hỏi: "Ngươi tên tự không?"
Thượng Gia Ngôn đáp: "Cảnh Thước."
"Là hai chữ nào?"
"Cảnh trog phong cảnh, Thước trong thiểm thước."
*thiểm thước: lập lòe
"Cảnh Thước, đức hạnh cao, sáng rực thước sáng lên." Tuy Dương Quý Minh không thi từ ca phú, nhưng đã từng có một đoạn thời gian chơi nối chữ thành ngữ, nên vẫn nhớ được vài câu.
*Cảnh Thước, cao sơn cảnh hành, minh quang thước lượng: phẩm chất cao quý, ánh sáng chói lòa. Ở đây bé thụ cố ý giải thích đơn giản hai chữ trong tên tự của mình, công lại lý giải theo cách hay hơn
Thượng Gia Ngôn kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt thoáng lộ ra ý cười. Phu quân của y lại làm cho y thêm một kinh hỉ.
"Sau này ta gọi ngươi là Cảnh Thước. Ta không có tên tự nên ngươi có thể gọi ta là Quý Minh."
"Ừm." Thượng Gia Ngôn nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Nhìn tức phụ nhi ngoan ngoãn lại xinh đẹp, Dương Quý Minh tâm không khỏi hiện lên ý viên mãn.
Thượng Gia Ngôn cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa, thân thể không khỏi căng thẳng lên. Bất quá, y nghĩ tới tối hôm qua bọn họ đã viên phòng, lúc này là đang trần truồng nằm trong một chăn, liền nỗ lực làm cho mình thanh tỉnh lại.
"Ngươi đừng sợ, ta dậy ngay đây." Dương Quý Minh nhận ra được y đang căng thẳng, nhanh chóng rời giường mặc y phục.
Thượng Gia Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nhưng tựa hồ có chút thất vọng. Y ôm lấy chăn ngồi xuống, khó xử nhìn xiêm y ở đằng xa.
Dương Quý Minh mặc trung y xong, liền đem trung y Thượng Gia Ngôn tới, sau đó quay lưng lại.
"Đa tạ... Quý Minh."
"Ta chỉ là giúp ngươi cầm quần áo một chút mà thôi, sau này cũng đừng khách khí với ta như thế." Thanh âm Dương Quý Minh mang theo vài phần ý cười.
Nghe vậy Thượng Gia Ngôn tay đang mặc quần áo dừng một chút, nhìn tấm lưng rộng rãi của hắn, hai măai mắt nhẹ nhàng cong cong, âm thanh mềm mại nói: "Được."
Theo lý mà nói, buổi tối y cần phải ngủ ở phía ngoài, sáng sớm cần phải rời giường trước tiên. Thế nhưng, y có ý định không làm như vậy.
Thăm dò được kết quả, trong lòng y thật cao hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com