nhất
hồi ấy, an kiện hào 18 tuổi lần đầu gặp gỡ kim châu hoan, mới chỉ 16 tuổi.
ngày kiện hào mới tới, châu hoan nghe loáng thoáng cha mẹ nói chuyện, bảo rằng kiện hào là con trai của một gia đình người bạn thân thiết, nhà ở huyện, năm nay vừa thi đỗ vào ngành tàu biển của đại học nội thành nên được gửi tới ở trọ nhà cha mẹ châu hoan để tiện cho việc đi học.
nói thật, em châu hoan chẳng ưa gì kiện hào, bởi lẽ từ khi anh chuyển vào ở cùng nhà, cha mẹ em thấy kiện hào vừa giỏi giang lại còn ngoan ngoãn lễ phép, thành ra đem anh so sánh với em suốt ngày. em châu hoan ấm ức lắm, vì mẹ em cứ khen kiện hào, nào là "xưa thằng cu hào học giỏi lắm đấy, lúc nào thành tích học tập cũng nhất nhì cái trường tú tài", rồi thì "ghen tị với cha mẹ nó quá, đẻ được đứa con ngoan hết thảy, chứ ai như cái hoan nhà này". do đó, mỗi lần đụng mặt kiện hào ở nhà, châu hoan không khỏi bày ra sự hậm hực.
ở phía kiện hào, ấn tượng đầu của anh về châu hoan là em trông có nét tinh nghịch pha chút lém lỉnh và cũng rất...dễ thương.
thật ra thì, đúng là châu hoan không học giỏi như cách cha mẹ kì vọng nhưng em lại được trời phú cho cái khiếu vẽ vời. em vẽ đẹp, và cũng yêu vẽ lắm, vậy nên cứ vào ngày cuối tuần kiện hào lại bắt gặp em xách đống dụng cụ vẽ lỉnh kỉnh đi đâu đó, lân la hỏi bác gái thì mới hay là em đi ra bờ biển
- à, nó lại ra ngoài biển chứ đi đâu. chủ nhật nào cũng thế con ơi.
lúc này an kiện hào mới biết, em châu hoan thích vẽ. đặc biệt có thói quen vẽ biển
trong suốt hơn một tháng đầu mới ở trọ, kiện hào dù trong lòng bối rối lắm mỗi khi thấy châu hoan vậy mà vẫn cố gắng chào hỏi, thử bắt chuyện với em. nhưng châu hoan nào có thèm tiếp chuyện với kiện hào? lúc thì liếc xéo anh mà chẳng nói nửa lời, lúc thì coi anh như không khí mà đi thẳng qua một mạch không thèm ngoái nhìn, lịch sự lắm thì gật đầu một cái rõ miễn cưỡng, ánh mắt nhìn sang hướng khác, vẫn cứ im lặng. thật tình, an kiện hào chẳng hiểu anh đã lỡ làm gì khiến con trai chủ nhà phật ý mà em luôn hành xử như thế với mình, lòng anh như tơ vò.
mối quan hệ của cả hai tưởng chừng như cứ đứng yên tại con ngõ cụt ấy thôi, cho tới một chủ nhật nọ, lúc châu hoan chuẩn bị ra khỏi nhà, không nói cũng biết em định đi đâu. thấy kiện hào đứng ở trong bếp, cứ nhìn mình chằm chằm, đôi mắt không giấu được mong muốn hỏi han nhưng vẫn thoáng lên nét ái ngại. sự khó chịu của châu hoan cất thành lời
-anh kia nhìn cái gì? mặt tôi dính nhọ nồi hay sao mà anh cứ nhìn chằm chằm thế?
lần đầu thấy châu hoan mở lời, kiện hào giật mình thon thót, mới sực nhớ là nãy giờ mình cứ mải nhìn em, ngượng ngùng lên tiếng trong khi tay còn gãi gãi đầu. châu hoan để ý vành tai kiện hào đã đỏ lựng luôn rồi, nhưng lần này trong câu nói mạnh dạn hơn những lần khác
-em...hôm nay em ra ngoài bờ biển, đúng không em? em cho tôi theo cùng, có được không?
lòng châu hoan khựng lại, trước giờ trong nhà nào có ai thèm ngó ngàng gì tới cái sở thích này của em, hiện tại có người quan tâm, khổ nỗi đúng người mình không thích nhất. em trả lời, vẫn cố để giữ thái độ như mọi khi nhưng giọng nói thì có chút ấp úng
-anh làm gì thì...thì mặc anh chứ.
hôm ấy, châu hoan tới bãi biển, khác chỗ là không còn đi mình ên như mọi khi mà có cả kiện hào lẽo đẽo theo sau em.
suốt buổi sáng ngồi ngoài bờ biển, đôi trai trẻ chẳng ai nói với ai câu nào. châu hoan là do tập trung vẽ vời, còn kiện hào thì sợ nói nhiều sẽ làm phiền tới em. kiện hào ngồi ngay ngắn bên cạnh châu hoan xem em vẽ. lúc này anh mới để ý, đầu tiên là khuôn mặt em sáng ngời dưới ánh nắng trời thu, ngũ quan thanh tú vô cùng, rồi lại đến đôi bàn tay em, đôi bàn tay búp măng nhỏ nhắn, thoăn thoắt đưa cọ từng nét. kiện hào bị dáng vẻ em hớp hồn lúc nào, bản thân chẳng hay nữa.
sau ngày chủ nhật hôm ấy, hai đôi mắt dành cho nhau ít nhiều đã khác đi. an kiện hào bình thường nhanh nhẹn khéo léo là vậy, ấy thế mà cứ hễ thấy châu hoan là lại lúng túng, tay chân luống cuống hết cả lên còn châu hoan thì chẳng bận tâm mấy, ít nhất thì em bắt đầu có thiện cảm với anh hơn trước, dù không nói nhiều lời, ánh nhìn của em hướng tới kiện hào đã bớt phần xa cách.
từ đó, kiện hào lấy lí do muốn xách đỡ cho châu hoan đống dụng cụ vẽ nên đều đặn mỗi sáng cuối tuần, anh đi cùng em ra bờ biển, ngồi cả sáng nhẫn nại đợi em vẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com