Cùng phòng
Cứ thế, rồi cũng đến kì nghỉ. Tiêu Bình theo Trương Bích về nhà. Nói sao thì cậu cũng thấy việc đó là không đúng đi. Nhận sự trợ giúp rồi lại đến nhà người ta nghỉ tết. Đấy là chưa kể đến việc cậu còn chưa hề biết chút gì về gia cảnh nhà người ta ngoài việc có một đứa con bằng tuối cậu. Nhưng đâm lai phải theo lao, cậu cũng nhắm một mắt mở một mắt mà tới.
Lại nói về Trương Bích, cô cảm thấy thật sự thương cảm với hoàn cảnh của thằng bé này. Cô thấy cậu rất đáng thương, lại có nghị lực phi thường. Lại chăm chỉ, thành tích học tập lại quá tốt đi. Biết cậu mồ côi cha mẹ, thiếu thốn tình thương từ nhỏ. Cô lại nhớ đến thằng con mình. Bất giác, bản năng người mẹ trỗi dậy, cô mong được chăm sóc Tiêu Bình, muốn coi nó như con. Có lẽ, một phần nào đó cô muốn tìm cho con mình một người bạn. Luận theo cách nào thì cậu bé trước mặt này cũng là đứa nhỏ tốt nhất.
Nhà Trương Bích cũng thuộc loại khá giả. Tiêu Bình bỗng dấy lên cảm giác khâm phục với người phụ nữ này, một mình nuôi con, lại mở được quán ăn, chăm lo được cho gia đình, ít nhất là về kinh tế không phải lo lắng. Phải nói, nội quốc (*) không phải người phụ nữ nào cũng đều làm được như vậy. Đến đó, cậu có phần cảm khái mà nghĩ rằng tương lai của cậu cũng không quá mịt mờ như cậu từng nghĩ. Tự dưng, Tiêu Bình thấy một chút ánh sáng với cuộc đời của cậu, ít nhất là trong tâm tưởng.
----------------------------------------------
(*) Nội quốc: Trong nước
----------------------------------------------
Nghĩ vẩn vơ mà quên mất xung quanh, cho đến khi cậu nghe thấy Trương Bình gọi:
- Nghĩ gì mà thất thần vậy? Không hài lòng hay sao?
- Không chị, em chỉ nghĩ linh tinh chút xíu thôi.
- Nhà chị xưa nay chỉ có hai mẹ con nên cũng không có phòng cho khách. Em ở cùng phòng với con trai chị được không? Nó cũng không quá khó gần lắm đâu.
Trương Bích nói thế lại làm cho cậu có phần hơi ngại. Làm cậu nghĩ rằng mình làm phiền gia đình người ta. Cậu đành cười trừ mà đáp:
- Chị Trương nói vậy làm em ngại. Dù sao thì em cũng chỉ cần chỗ ở thôi, chị Trương có để em ở nhà bếp cũng đâu có sao.
- Sao lại nói vậy, cậu là khách mà chúng tôi không tiếp đã chu đáo. Nói rồi cười cười. Để chị đưa em vào phòng con trau chị, hai đứa làm quen đi. Cùng tuổi nên cũng nhanh thôi ha.
Cậu xách cái vali nhỏ của mình đi theo Trương Bích đến một căn phòng cạnh phòng khách. Trương Bích cứ thế mà mở cửa đi vào, cũng không để ý rằng mình có làm phiền đến người trong phòng không. Cậu đoán trong phòng có người cũng vì các trường đại học trong địa bàn thành phố đều được nghỉ tết rồi. Mà con trai chị Trương bằng tuổi cậu, có lẽ cũng học đại học đi. Chắc giờ này đang ở nhà rồi.
Theo Trương Bích vào phòng, điều đầu tiên mà Tiêu Bình cảm thấy là thoải mái. Căn phòng rất ngăn nắp, sach sẽ. Bố trí rất đơn giản nhưng không làm cho người cảm thấy thiếu vắng, với những người trầm tính như Tiêu Bình thì căn phòng này quá hợp ý cậu, nhưng cậu lại không tiện thể hiện cảm xúc. Trương Bích đã tiến đến bên giường lay một mỹ thiếu niên dậy rồi lại đi về phía nhà vệ sinh. Ban đầu Tiêu Bình không để ý rằng trên giường có người mà mải nhìn căn phòng. Đến khi để ý đến hành động của Trương Bích thì cậu phải há hốc mồm ra ngạc nhiên, thật sự ngạc nhiên, người trên giường thật sự đẹp, khuôn mặt thon dài, lông mày cong bao vòng trên của một đôi mắt đẹp, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên nét cười, thu hút Tiêu Bình nhìn không chớp mắt. Mũi cao, thêm một chút ngái ngủ mang đến một cảm giác dễ thương, sạch sẽ, phong thái rất mỹ lệ.
Cậu nhóc nhìn cậu một lát, rồi mở miệng:
- Tiêu Bình???
- Cậu biết tôi?
- Cậu không biết tôi?
Hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm, cứ thế không gian trở nên tĩnh lặng đến mức chiếc đồng hồ treo tường kêu lên tích, tắc, tíc, tắc. Trương Bích mới vô nhà vệ sinh xếp ít đồ cho Tiêu Bình đi ra thấy cảnh này mà bất giác rùng mình vài cái. Cô đi đến phá vỡ khung cảnh " lãng mạn" ấy:
- Hai đứa quen nhau à? Vây thì quá tốt rồi. Tùng Lâm, tết này Tiêu Bình sẽ ở cùng chúng ta. Cậu ấy sẽ ở cùng phòng với con, được chứ?
Tùng Lâm không trả lời, cậu thấy việc trong phòng có thêm một người cũng không phải vấn đề gì quá lớn, lại thêm cậu ở một mình lâu ngày cũng trở nên chán đến da gà còn rơi xuống từng mảng rồi. Nhưng do bản tính kiêu ngạo lên không tỏ cảm xúc. Câu chuyện cứ vậy mà diễn ra. Tiêu Bình nghỉ tết ở nhà Tùng Lâm, ở cũng phòng với cậu.
Tiêu Bình nhìn người trước mặt rất quen, lại không nhớ đã gặp ở đâu rồi. Cộng thêm việc người này biết chính xác tên cậu, nên cậu chắc chắn rằng hai người quen nhau nhưng cậu không nhớ.
Cứ thế mà hai người ù ù cạc cạ trở thành "bạn cùng phong".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com