Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngại ngùng a... ngại ngùng

Ngày mới đến, những vui buồn khổ đau hành hạ bản thân con người ta trong những khoảng thời gian về trước sẽ phần nào đươc lãng quên. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng phần kí ức ấy sẽ đi vào trong hư vô và ngừng khiến con người ta đau khổ. Sự thật đã chứng minh rằng mị mới làm hỏng laptop, đó là lí do 2 ngày qua mị không thể up truyện cho quý vị, mong các vị tỉ muội tấm lòng bồ tát mà tha thứ cho tại hạ. mặc dù bây giờ nó đã được sửa chữa đàng hoàng nhưng số tiền phí sửa vẫn khiến ta đau đáu không nguôi



Nói sao thì nói, tiêu Bình vẫn cho rằng bản thân cậu gặp không ít những khổ cực, trải qua rất nhiều những đau thương mất mát, nhưng đến hoàn cảnh hiện tại, người ngoài thì có thể không biết chứ bản thân cậu lại là người hiểu rõ nhất là cậu đã may mắn biết chừng nào. Một trong những điều may mắn mà cậu cho rằng là đáng giá chính là gặp mẹ con Trương Bích và nhận sự giúp đỡ của họ. thử nghĩ xem, cho đến một ngày bạn không có một nơi nào để đi, ngay cả kí túc xá trường học cũng không còn chỗ cho bạn vào, thì chỉ cần một nơi để ở, một nơi để ở thôi cũng đã đủ là bạn mãn nguyện biết bao nhiêu. Đằng này, Tiêu Bình không chỉ có một nơi để ở mà còn được sự chăm sóc tận tình của hai mẹ con Trương Bích.
- Tiêu Bình, Tùng Lâm, hai đứa chúng bay có biết dậy không hả, mặt trời
đã chiếu đến tận của nhà vệ sinh rồi kìa! Vừa nói Trương Bích vừa cầm cái gối đánh vào đầu hai con lợn đang ngáy trên giường. Sự thật ngáy chỉ là cách suy nghĩ của bà tám già U40 Trương Bích chứ thực ra hai đứa trẻ của chúng ta ngủ rất ngoan. Tiêu Bình cao hơn nên có vẻ nằm nhích lên một chút, chiếc áo ba lỗ nửa che đậy nửa phô trương cơ bắp rắn chắc của một đứa trẻ hơn 18 tuổi ẩn ẩn hiện hiện. Tay trái của cậu dang ra và, bạn nghĩ đúng rồi đấy, một cái đầu với bộ tóc ngắn hợp mode thời trang gối lên, khoan khoan, nếu như cô gái nào mà nhìn thấy chủ nhân của cái đầu ấy thì tôi đảm bảo sẽ phải rú lên như một con rồ vì ... quá hoàn hảo. Vâng phải nói là quá hoàn hảo, lí do vì sao hoàn hảo thì có lẽ bạn biết rồi đấy. Còn nếu bạn là hủ nữ thì sao. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không hú hét gì ở đây mà việc đầu tiên là lôi cái mồm oang oang của chị nhà U 40 ra ngoài để khỏi phá vỡ khung cảnh hài hòa như thế này. Sau đó, iphone, oppo hay bất cứ hãng điện thoại nào bạn đang dùng có đủ chức năng quay phim chụp ảnh sẽ được bạn lia thật nhanh chóng tương tự như tốc độ ánh sáng vào 2 thân ảnh trên giường để lưu lại khoảng khắc nghìn năm mới có một lần này.
Tiêu Bình là người mở mắt trước tiên, có lẽ do hoàn cảnh dậy sớm nên tình khá nhanh. Cậu ngủ muộn cũng là do cái người bên cạnh nửa đem hôm qua hành hạ không cho cậu đi ngủ dẫn đến cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đều mệt mỏi. Ấy ấy , bạn không được nghĩ linh tinh, tôi nhắc lại các tỉ muội không được nghĩ linh tinh. Chỉ là Tùng Lâm muốn nói chuyện rất chi là bình thường với càng trai kia mà thôi. Thử nghĩ xem, ở trường, hắn ta là nam thần, nam thần đấy. học giỏi, lại có nhan sắc tuyệt vời, khuyến không biết bao nhiêu cô nàng chết mê chết mệt, mà cũng đâu chỉ riêng con gái thôi đâu, cả mấy đại nam nhân đầu đội "chời", chân đạp đất cũng phải ngày đêm nhớ mong. Chính vì thế mà bạn Tùng Lâm bé nhỏ chỉ tò mò chút thôi, ai ngờ cậu lại làm cho người ấy "mệt đến mức dậy không nổi". Hãy hiểu cho cậu ấy rằng cậu ấy không hề làm cái gì sai trái cả.
​Tiêu Bình đã dậy rồi,Trương Bích cũng rời ra ngoài từ bao giờ, quay sang bên trái, thân ảnh bên cạnh vẫn còn ngủ say xưa, nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là cánh tay trái của cậu đã tê rần rồi, tê đến mức mà cậu tưởng chừng rời từng mảnh xương li ti rồi. Nếu như bình thường, Tiêu Bình đã không ngần ngại mà cho người bên cạnh một phát đạp chào buổi sáng. Nhưng đây là nhà người ta, cậu làm thế không tiện. Chính vì thế nên cậu cứ nằm mà "ngắm nhìn" cái người mà đang ngủ ấy. Làn da trắng bóc, dống mũi lại cao, môi trên rất mỏng, lúc ngủ lại hương có phần chu ra, nhìn đáng yêu chết đi được. Hai má nhìn lại có vẻ mềm mềm, Tiêu Bình bất giác mà đưa tay lên nhéo nhéo mấy cái, đến khi cậu nhận ra hành động của mình thì đôi mắt người nào đó đã mở to. Sau này khi kể lại, Tiêu Bình có nói đây là khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời cậu, Tiêu Bình hận không thể dào hố rồi chui xuống ngay lập tức. Ai đời hai thằng đàn ông ngủ chung với nhau còn bóp má này nọ. Người bất ngờ không chỉ có riêng mình Tiêu Bình mà còn cả Tùng Lâm. Sống bằng này tuổi, đây là lần đầu tiên có người véo má cậu, lúc trước thì do ba mẹ không quan tâm nên cậu có vẻ hơi xa cách với họ, nói chuyện còn khó huống chi là véo mà, hồi đi nhà trẻ cũng có cô bé dễ thương lớp bên cạnh định véo mà cậu, mà thề là bây giờ cậu không tài nào nhớ nổi tên, nhưng cái móng vuốt bé bé nhỏ nhỏ kia chưa kịp chạm vào cậu đã bị cậu cho một cái tát làm thân thể nhỏ bé ấy ngã ra sàn mà khóc oang oang.
​Tiêu Bình ngu ngơ mà nhìn thẳng vào mặt người con trai ấy, 5s, 10s, 15s, ns
- Cậu định nhìn đến khi nào?
- Tôi... tôi.. Tiêu Bình cứ lắp bắp, tính khí vốn đã không thích nói nhiều,
giờ lại lâm phải hoàn cảnh này có trời mới biết cậu khó xử đến như thế nào. Nhưng chưa đợi cậu nói xong câu thì cái người kia đã đứng dậy đi ra ngoài.
​Nhìn thái độ của cậu thật khiến cho Tiêu Bình không khỏi nghi ngờ rằng đây là cái con người tối qua lôi lôi kéo kéo cậu kể chuyện hay sao?
​Thật sự không phải Tùng Lâm ngạo kiều, mà là cậu ngại đó, ngại... ai mà không ngại cơ chứ. Nhưng chỉ có mình cậu biết thôi, chứ cái tên ngốc manh trong kia đâu biết. Haizzzz nhân sinh đúng là khó hiểu như vậy a......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: