Thử thách đầu tiên của Tiêu Bình
18 tuổi, bước ra ngoài xã hội với hành trang không đầy đủ. Tiêu Bình tự biết con đường mình đi sẽ đầy chông gai và thử thách. Thì sao, làm gì có ai chọn được hành trình trải thảm đỏ, có người may mắn hơn thì cũng vậy thôi. Vì thế cậu không sợ. Nhưng cậu lo lắng, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, dù chín chắn bao nhiêu, trưởng thành bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Tất cả thời gian của Tiêu Bình đều được cậu xếp kín lịch, may mắn thay cậu chọn được một quán ăn tuyển nhân viên. Dù sao thì cũng là chuyện thường. Nhưng điều đáng nói ở đây là quán bao ăn bao ở, đã vậy bà chủ quán tốt bụng còn xếp ca để tránh trùng vào lich học của cậu, tối thứ 3 và thứ 5 Tiêu Bình còn có thể đi dạy thêm. Cuộc sống như thế cứ coi như là mĩ mãn với cậu. Sáng đi học, chiều phục vụ quán ăn, tối thứ 3 và thứ 5 đi dạy thêm cho một cậu nhóc tiểu học.
Cuộc sống bình dị cứ thế trôi đi. Ngẫu nhiên một lúc nào đó, Tiêu Bình cũng sẽ nhớ nơi đã nuôi dưỡng cậu mà trở về giúp đỡ một chút. Thời gian còn lại đề xoay cậu quay như chong chóng, chớp mắt một cái đã đến kì nghỉ tết đầu tiên. Dù sao thì lúc bận rộn, Tiêu Bình cũng ít có thời gian suy nghĩ vẩn vơ, còn bây giờ thì cậu đã có thêm vào điều đáng để lo toan, tỉ như việc ở đâu trong kì nghỉ, cũng không thể ở mãi trong quán vì người ta còn phải về.
Thật sự khó xử, Tiêu Bình cũng không thể trở về cô nhi viện. Dù sao cũng cần phải lo lắng cho cuộc đời mình. Sáng nay bà chủ thông báo hết tuần sẽ nghỉ tết. Tiêu Bình càng thêm lo lắng. Nhưng con người cậu vốn ít nói, lại có phần hướng nội, vì thế hầu như Tiêu Bình không có bạn. Lần này quả là làm khó cậu, không thể nhờ ngươi khác giúp, lại cũng không biết làm thế nào, Tiêu Bình thật sự cảm thấy bế tắc.
Chiều nay, đột nhiêu bà chủ lại gọi cậu vào phòng:
- Chị Trương, có việc gì cần gọi em sao ? Thú thật thì cậu có vẻ khá lo lắng.
Chỉ cho cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Trương Bích mới chậm rãi hỏi:
- Tiêu Bình, cậu lớn lên ở cô nhi viện phải không?
- Vâng chị, em mới rời đi năm ngoái. Sao vậy chị?
- Tôi chỉ tò mò thôi, thế tết này cậu quay về đó à?
- Thật ra..... cậu hơi lúng túng đáp. Em cũng chưa biết phải đi đâu nữa. Tại lúc em mới vào đại học thì được làm ở đây luôn. Lâu cũng bộn bề mà quên mất, bây giờ em cũng không biết phải làm sao.
Vẻ mặt bà chủ quán có vẻ đồng cảm. Thú thật, chị thấy thương cậu bé này. Hoàn cảnh khó khăn, mà nghị lực lại phi thường. Cũng không như thằng con trai chị, lớn rồi mà chẳng chịu học hành đàng hoàng. Suốt ngày chơi bời, Chị lại hỏi:
- Cậu học năm nhất đại học đúng chứ?
- Vâng.
- Con trai tôi cũng học năm nhất, nói thật với cậu. Thằng con tôi nó cùng tuổi với cậu, mà chẳng chịu học hành đàng hoàng. Tôi với bố nó li hôn từ khi nó còn nhỏ, vẫn biết như thế là hơi bất công với nó. Nhưng dù sao thì tình cảm lại không thể bắt ép. Lớn lên nó lại không có cha, haizzzz...
Tiêu Bình cứ ngồi lặng yên nghe câu chuyện của chị Trương. Chị kể về con trai chị, dù hết lời than vãn nhưng ánh mắt lại dấy lên bao yêu thương của một người mẹ. Cậu biết rằng con chị cũng không đến như lời nói của chị, cậu cứ ngồi nghe, yên lặng cho đến hết câu chuyện. Tiêu Bình ghen tị, mặc dù con trai chị Trương không có bố, nhưng dù sao thì cũng tốt hơn gấp ngàn lần cậu. Cha mẹ cậu mất khi cậu còn quá nhỏ, chưa nhận được hơi ấm của mẹ cậu đã phải lớn lên ở cô nhi viện. Biết bao lần cậu thèm khát vòng tay chắc nịch của cha và ánh mắt âu yếm của mẹ. Những cơn ác mộng về vụ tai nạn xe mà mẹ cậu dùng thân thể mình che chở cho cậu mà đánh mất cuộc sống quý giá của mình mỗi đêm, những tấm ảnh ít ỏi đến quý giá chỉ gợi lại cho cậu những lăn tăn về câu chuyện xưa cũ. Kỉ niệm mơ hồ như tấm giây ngả màu vàng nhạt cứ thế từng chút, từng chút ùa về nơi đáy lòng cậu, làm cho đôi mắt cậu hơi ánh lên màu sáng của nước mắt. Con người yếu đuối của cậu bất giác vì câu chuyện của chị Trương mà trở nên hiện hữu.
- Hay là cậu về nhà chị ăn tết đi, dù sao trong nhà cũng chỉ có 2 mẹ con. Lại nói con chị cũng bằng tuối cậu, nên cậu ở cùng nó cũng đơn giản hơn. Chị già rồi lại không hiểu tâm lý bọn trẻ các cậu, có thêm bạn cũng tốt phải không?
Cậu im lặng có vẻ như suy nghĩ. Cậu không có chõ để đi, chị Trương lại chủ động giúp cậu. Thực ra đây là cách giải quyết tốt nhất nhưng cậu vẫn còn phân vân. Dù sao thì chuyện ăn tết ở nhà người khác cũng không hay cho lăm. Cậu thì quen rồi, nhưng mà 2 mẹ con họ......
Thấy cậu có vẻ phân vân chị Trương lại nói.
- Chị thật sự coi cậu như con, không phải lo nghĩ gì cả, cứ quyết định thế đi. Ra ngoài làm việc đi...
Cứ thế mà mọi chuyện được giải quyết. Tiêu Bình cũng không nghĩ nhiều nữa mà đi làm nốt công việc. Cuối năm rồi, mọi thứ còn lu bu mà cậu nghĩ mình phải giải quyết hết trước khi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com