05. Muốn phá cũng phải xin
Trong nhà có một đứa khỉ là đủ rồi. Cứ mỗi lần Lam quậy phá cái gì đó mà không ai nghĩ nó sẽ phá được như thế, anh Thạc chỉ tặc lưỡi, cho là tuổi măng tơ không năng động thì sau thành luỹ tre già sẽ không vững chắc, rồi êm đềm bỏ qua. Ví như ngày hôm nay, đoạn Thạc đang chữa bài cho sấp nhỏ vừa dạy thêm hồi chiều, anh thấy một bài nào đó bị lấp đầy bằng những đường bút chì huệch hoạc thì cau mày.
Bài kiểm tra mà vẽ tùm lum thế này à? Nhỏ nào đây? Định truy tên rồi zalo chửi nó mà tự nhiên anh thấy trên góc giấy có mấy dòng chữ nhỏ ti tí "Lam đã tới đây" cũng bằng bút chì.
À, hiểu rồi, nhỏ làm bài này bị nhỏ Lam nhà anh hại.
Hiểu ra vấn đề, anh Thạc bất lực ngả lưng vào thành ghế mà thở dài thườn thượt. Đưa mắt qua nhìn đứa em thân yêu đang ngồi ngoan ngoãn phía góc phòng, bận làm bài, anh chả nỡ gọi nó qua mà la rầy. Xong Thạc lại bỏ qua, lại không nhắc chừng nó, ấy thế mà hại nó rồi hại cả anh.
- Hai ơi cho Lam xin ít giấy nháp.
Chiều nọ, nhỏ chuẩn bị ôn bài cho ngày mai kiểm tra, em đi quay bàn của Thạc, xin mấy tờ giấy cũ in một mặt để làm nháp. Thạc lấy một phần chừng mười tờ trong thùng giấy phía dưới chân đưa cho em. Sẵn có dịp giấy nháp, Thạc nhắc:
- Anh bảo này - Thạc đưa nháp cho nó - Đồ gì không phải của mình, có phá phách thì cũng phải nói trước một tiếng, nghe chưa?
- Lam có bao giờ quậy đồ của anh hai đâu.
Nhỏ phụng phịu đáp lại. Anh Thạc lắc đầu kêu không phải.
- Anh không có quy tội cho em, anh bảo em chú ý, anh biết nhà này có một con khỉ mà.
Nghe không lọt lỗ tai, nhỏ thấy ngứa ngứa liền, nó thấy anh hai đang bận viết viết cái gì đó thì nhếch môi. Thôi thì ngoan ngoãn vâng dạ rồi chờ một lát phục thù sau. Lam tung tăng với sấp giấy dày trong tay, đi về bàn của mình mà tập trung học.
Trong công tác giáo dục búp măng non, Thạc không coi chuyện kỷ luật mang tính răn đe là trọng yếu, anh quan tâm việc nó có hiểu cái hại của việc nó đang làm và nếu tiếp tục làm hay không. Đối với sự kiện này cũng thế. Từ nhỏ tới giờ, không ít lần Lam bị anh Thạc đánh cho vì tội phá phách. Lúc thì chọc chó rồi trèo cây xong xuống không được, lúc thì đẩy bạn ngã đổ hết khay thức ăn của người ta, giờ nó lớn thì nó cố tình bắt chân làm người ta vồ ếch xong đứng cười ha ha up locket.
Giờ nghĩ lại, cứ cách một hai tháng anh lại phải lôi nó ra vụt chục cái vì mấy tội nghịch ngu hại bạn đấy mà chẳng thể trị dứt điểm. Nó chỉ không dám phá anh thôi, các đối tượng còn lại nó chấp hết. Nghĩ mà thương, anh không nghiêm túc chỉnh đốn thì sau này không sửa lại được mất.
Nhưng đấy chỉ là cái ý nghĩ thoáng qua, như cành cây nhỏ trước cơn gió lùa, chỉ tạm thơi lay động chứ chưa quật cường đến nỗi làm đổ sập. Đợi mãi đến khi cơn cuồng phong kéo đến, cành non ấy lại nhanh chóng bị đứt lìa.
- Hai ơi chỉ Lam vẽ cái cơ chế...
Mai nó kiểm tra cái chuyên đề gì đấy có biện luận bằng cơ chế phản ứng, cái loại mà cô không dạy trên màn trình chiếu, làm nó khó lòng hình dung ra cô đang nói gì. Thế là ăn cơm trưa vội, nhân buổi chiều anh Thạc không có tiết, nhỏ cắp vở qua đòi anh chỉ cho.
Nhà có người làm giảng viên ngành Hoá, không dùng là uổng á. Cơ mà từ đó tới giờ anh chẳng chịu dạy gì nó. Thạc ép nó ra bàn học với mình là nó lăn đùng qua ngủ ngay, khó quá anh gửi nó đi học thêm giáo viên khác. Nhưng lần này, bài này lớp học thêm không có dạy, nó đành cậy vào anh thôi.
- Lên lau bảng giúp anh.
Có lẽ chẳng cần tới bảng đâu, nhưng trông bẩn quá, được dịp Lam em đang nhờ vã mình, anh sai nó đủ thứ chuyện. Nhỏ hậm hực đi giặt bông lau, còn Thạc lại ung dung ngồi đấy, mở sách, trải giấy tập và lấy bút viết ra. Anh cầm cuốn chuyên đề mỏng như lá lúa ấy, đọc qua thì thấy cũng không tới nỗi.
- Không hiểu chỗ nào?
Chờ nhỏ lau xong, anh lên tiếng. Nó chạy nhanh qua xem anh Thạc đã đọc tới đâu rồi nó chỉ vào mấy cái vòng bị nó vẽ không nhìn ra dạng.
- Nghe cô giảng thì em hiểu nhưng mà đưa bài tập thì em không biết làm.
- Là nhận biết được mấy loại này hết chưa?
- Cũng cũng...
Nhỏ đáp lại mơ hồ rồi mau chóng ngồi xuống kế bên anh. Tự nhiên có sẵn bút chì với giấy nháp, tiện tay nó vẽ một con capybara. Thạc có để ý nó đang làm gì đâu, anh bận phân tích cái nghĩa "cũng cũng" của nó rồi.
- Kiểu này làm được không?
Mắt anh vẫn dán vào sách, hoàn toàn không chú ý nhỏ em mình đã cầm cây bút lông sớ rớ vào sấp giấy dày kế bên anh. Hỏi mà không nghe tiếng nhỏ đáp, lia mắt qua anh Thạc chỉ muốn ngất xỉu.
- Lam!
Nó đã vẽ hoàn chỉnh một cái bể cá ngay giữa tờ báo cáo của anh. Thạc xanh mặt, giật cây bút lông ném ra một góc. Tay anh lạnh thoát, giở từng trang ra, vì giấy khá mỏng mà chỉ chấm mấy cái thì đã lem ra tới mặt sau. Nhưng chỉ ba tờ thôi nên không sao, Thạc thở phào. Chốc, quay qua hung dữ với nhỏ đang ngồi ngẩn ngơ kia.
- Hôm nay còn quậy tới cả đồ của anh. Anh không làm gì em là em không biết sợ hả?
Bị la mà mặt cứ trơ ra, Thạc chỉ xuống đá vào mông nhỏ này mấy cái. Buồn không muốn mắng, Thạc vô thức cầm sấp giấy của mình lên thì đầu anh như bốc lửa.
- Hai, hai ơi...
Lam thấy anh Thạc sắp ngất xỉu vì đống giấy ngoài sau bị Lam vẽ mỗi chỗ một tí, thì lo lắng thay anh. Dễ thương quá, anh Thạc khốn khổ nhìn nhỏ.
- Còn làm nữa là anh không thương đâu.
Anh Thạc chau mày tự xoa chóp mũi của mình. Nghĩ kĩ thì câu này có hơi quá đáng, Thạc đưa tay ra xoa đầu nó.
- Đừng phá như thế, tội nghiệp anh hai lắm.
Nhẹ nhàng vậy thì bé nó ngoan hẳn, nó cúi đầu mà trong góc nhìn của anh là cuộn lại trông bé tí, lại muốn lồng tay vào tóc nó. Còn nó thì cúi đầu vì cặm cụi tô con bọ ú kế bên con chuột hồi nãy, hoàn toàn không quan tâm anh nói cái gì.
Thạc nhìn thấy rồi, anh chịu thua.
- Lam em, lo học đi.
- Dạ...
Nó chán chường nhìn bài tập anh hai vừa vẽ ra. Giảng viên nói chuyện nhanh quá Lam bắt đầu nản. Tạm thời nhỏ chú tâm nên tay không phá phách. Nhưng chưa qua dạng bài hai thì nhỏ đã bỏ cuộc.
- Đừng có quậy nữa Lam ơi.
Chưa dạy được cái gì, cục tẩy đã đứt làm đôi. Thạc bất lực cướp tẩy từ tay nó. Không cho nó vẽ thì nó lấy đồ mình ngồi cưa như thợ mộc, sầu kể không hết.
- Ư cho em...
- Lo học không mai ôn lằn nè.
Mặc kệ anh giỡn, anh van xin nài nỉ em tập trung học, Lam cứ làm việc của mình. Nhỏ quậy tới cây bút lông rồi, phòng có hai cái bảng siêu to nhưng cái bảng trong lòng nó là mặt bàn trước mắt. Nó cắm bút lông vẽ lên bàn, cái việc anh ngồi cạnh nó ghét nhất.
Thạc cảm thấy đầu nóng lên như nung lửa và gáy thì buốt giá trước những gì mình phải chịu đựng, anh bóp trán cảnh cáo lần cuối:
- Đừng có vẽ lên bàn, quậy nữa ăn đòn đấy.
- Cho Lam giải trí một tí.
Cảnh cáo vô hiệu lực. Thạc bất lực nhìn nhỏ em cứ miệt mài vẽ cá lên bàn, nhìn cục tẩy mới tinh bị nó bẻ làm đôi, nhìn báo cáo mới in đã đầy vết bút chì. Anh thấy đã quá đủ. Tới lúc cần phải đóng vai ác rồi.
Anh Thạc bực bội, nghỉ đôi coi với nhỏ vừa quậy vừa cứng đầu này. Anh đứng dậy, kéo học tủ lấy thước gỗ rồi đi qua tiện xách cổ áo nhỏ về phòng.
- Anh giỡn với mày hả Lam?
Nhỏ thì lo tìm cách thoát, anh cứ nghiến răng lôi nó đi. Tới phòng thì xô nhỏ vào góc giường, dí nó bằng cái mặt đằng đằng sát khí. Thì ra chạm tới giới hạn cơ bản kết cục sẽ tối đen như vậy.
- Lên giường nằm sấp xuống.
- Thôi mà hai...
- Một.
Rồi, xong đời Lam em. Nó thấy tình hình đang không có lợi cho bản thân nhưng không đùa nữa. Nhỏ vâng lời hẳn ra, trèo vội lên giường, khoanh tay úp mặt nằm gọn gàng nề nếp. Mà vừa nằm xuống chưa kịp ấm giường, anh đi qua đã vung tay đánh ngay một thước như trời giáng:
"Chát!"
Xíu nữa hai tiếng chửi rủa đã nhảy ra khỏi miệng, Lam bặm môi, tay bấu vào gối. Tới gai ốc còn chưa lặn, nhỏ chưa khỏi bàng hoàng thì cái thứ hai đã vụt xuống ngay vị trí không cách thước đầu bao xa. Đỉnh mông như cộm lên một lằn thước rõ ràng sau lớp quần ngủ mỏng tanh.
Nếu biết trước vẽ con voi vào bài anh hai làm ổng nổi đoá thì Lam em đã mặc quần ngủ dày hơn tí rồi.
- Đau mà!
Đã ba thước trong thinh lặng, anh hai im ru, chắc bận chửi Lam em ở trong lòng. Cái đau đã bắt đầu thấm vào người, giờ mà Thạc vung thước lần nữa đảm bảo nó sẽ la oái lên rồi bật ra mấy tiếng khóc nỉ non ngay.
Đúng như nó nghĩ, anh Thạc tiếp tục quất liên tục hai thước nữa làm nó giật mình, xém chút đã chửi thề thành tiếng. Nó ôm mông gào lên:
- Anh hai!
- Bỏ tay ra.
Thạc trầm giọng ra lệnh, lúc này không còn là anh Thạc hay dễ dàng bỏ qua cho Lam nữa, anh cọc anh biến thành người khác rồi. Nhỏ em anh mếu máo khoanh tay ra trước mặt trong lo sợ. Lúc này mới chính thức là cá nằm trên thớt.
- Tại anh dễ dàng với mày quá nên lời anh nói không lọt lỗ tai mày phải không Lam?
Nhỏ lắc đầu lí nhí đáp: "Hông có..."
- Giờ anh khó tính lên ha, hễ thấy mày chuẩn bị phá cái gì là tao lôi ra đánh cho sưng tay chịu không?
- Không mà... anh đừng có đổi xưng hô.
Gió từ điều hoà phả lên tấm lưng mỏng, lòng em nóng lên trước mỗi lần anh hai bực bội, muốn la em Lam là kêu Lam em là mày. Không kêu là em yêu em quý được thì thôi, chứ còn gọi như này đau lòng quá.
- Anh hai, hong thương Lam hả?
Nhỏ bẽn lẽn hỏi một cách tủi hờn. Thôi thì cũng tiếp nhận, Thạc hắng giọng, chỉa đầu bo góc của thước xuống mép giường ngay sát hông của nó.
- Anh đã nói đồ gì không phải của mình thì không tự ý đụng chạm vào chưa Lam?
- Rồi ạ.
- Lam em có nghe lời không?
Hu hu Lam em ngao ngán lắc đầu. Từ đó trở đi nhỏ không còn thái độ chống đối nữa, anh bảo nó nằm im là nó im như hến.
- Em có biết nhờ em mà lát nữa anh phải đi in lại mấy trăm tờ giấy không? Tiền là lá trên cây, vặt xuống là có hả em?
Thạc đay nhẹ thái dương đã quen thói hễ mắng nhỏ này là chau mày lại, Thạc xét đoán biểu cảm không biết đang hối lỗi hay tìm cớ giải vây cho mình. Cuối cùng, sau khi nghĩ kĩ thì nó lên tiếng:
- Cho em xin lỗi...
- Nhiêu?
Vội vậy? Nhỏ Lam khủng hoảng xoay đầu qua nhìn cái mặt thản nhiên của Thạc. Tuy nhiên, anh Thạc đã có thói quen không muốn đôi co lâu dài với nhỏ em mình mỗi lần phải phạt nó. Để thời gian quá lâu, anh lại suy nghĩ nhiều, thương Lam em, tội Lam em rồi sẽ sớm bỏ qua cho nó, và để cái lỗi này tiếp tục lặp lại.
Thạc không muốn sống trong cái vòng luẩn quẩn ấy, nhìn nhỏ cuộn mình như cá trên thớt, Thạc nhịp thước lên đỉnh mông nó.
- Nhanh.
- Lam không biết...
Nghe vậy Thạc xuống giọng:
- Không biết thì năm chục.
Một cách chậm rãi, anh để nhỏ hoảng loạn không dưới mười lần mỗi lần bị lôi ra xử kiểu này. Nó lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên đáp:
- Hai ơi mười - Nó khua tay - Mười được không ạ?
Ý định của anh còn nhiều khâu hơn thế nên chừng đó là đủ. Tay với điều hoà, anh chỉnh thấp hơn một tí vì lưng áo nó đã đẫm cả mảng rồi. Vừa xong, Thạc khom lưng xuống, vén nhẹ lưng áo nó lên làm nhỏ hoảng.
- Không được mà!
Lam em lớn rồi, bị ép nằm sấp ăn đòn đã nhục lắm mà anh còn đòi hỏi thêm nữa. Nhưng nó định chống tay ngồi dậy thì đã bị Thạc ấn mình nằm xuống trở lại. Dẫu Lam em có tỏ ra ngoan yêu ra sao thì anh cũng chưa muốn mềm lòng. Một tay giữ nhỏ trên giường, tay kia tiếp tục vỗ lên mông con khỉ chưa ngừng vẫy đạp này.
- Cởi quần.
- Không được!
- Không cởi thì gấp đôi.
- Gấp đôi thì gấp đôi, không cởi đâu!
Nhỏ quằn quại muốn chạy khỏi cái ấn mạnh và sự sống cứ nằm gọn trên tay anh. Nó đành hanh trả lời, bộ anh nghĩ Lam em sợ hả? Có hai chục thước chứ nhiêu? Cũng bằng cái lần nó bị bệnh mà ăn cá viên chiên à.
- Cởi quần thì giảm cho một nửa.
Lam em bật dậy, ngoan ngoãn kéo quần ngủ xuống rồi nằm yên chớp chớp mắt nhìn anh. Thạc tặc lưỡi, sau cùng người nắm cán vẫn nắm cán. Đúng như đã hứa, Thạc kéo nhỏ này ra gần phía mình và bắt đầu ngưng nhịp.
- Sau này muốn quậy phá cái gì cũng phải xin trước, nhớ chưa?
Đầu bù tóc rối vùi mặt trốn tránh. Nó kêu nhớ rồi không ngước mặt lên nữa. Cũng lâu rồi chưa bị đòn một cách trẻ con như thế, Lam phải giấu thật kỹ cái mặt đang nóng bừng của mình. Nhưng vì sợ em ngộp thở, anh đành cúi người lần nữa, lật mặt nhỏ lên.
- Anh cho Lam vẽ lên tờ này được không, lặp lại.
- Anh... - Lam ngơ ngác - Anh cho Lam em vẽ lên tờ giấy này được không...
Đầu thước lê dài nãy giờ đã được đưa lên cao vút, một tiếng chát lớn vỡ ra trên da thịt, Lam la oái ngay. Cũng lâu rồi chưa bị đòn trần trụi như thế, nó không quen, chưa gì đã ứa nước mắt.
- Tiếp tục.
Giỡn mặt hả trời? Khẽ nuốt nước bọt, niêm mạc miệng khô quá, Lam hít thở một chút rồi lên tiếng:
- Anh hai cho em đụng vào cái này được không ạ?
Chát! Thước đập xuống in hẳn một lằn trắng bệch rồi dần dần chuyển sang màu hồng nhạt, phía bên trái vì chồng lên lằn thước khi nãy mà đã ửng đỏ. Nhỏ nghiêng người, muốn tránh đi. Nhưng áp lực từ người đang đứng bên hông mình rất lớn, hoàn toàn không cho nó cơ hội chạy.
- Nói.
Lam em bắt đầu trào nước mắt:
- Anh, hức, anh hai cho Lam quậy cái này được không ạ?
Nó biết vừa dứt câu là thước vụt xuống ngay nên khi ạ một tiếng nhỏ nhẹ, nó mếu máo nghiêng người tránh né. Thế mà anh Thạc điềm nhiên bóp chặt thắt lưng nó, lật lại cho ngay ngắn rồi đánh mạnh liên tục bốn năm thước liền. Vậy mà mấy lần sau có cho tiền nhỏ cũng không dám trở người.
"Chát"
Không biết đã tới thước thứ mấy, cái nóng đã lan bừng bừng trên từng mảng da thịt. Bàn tay em nhỏ bấu chặt vào gối. Nó đã hiểu tại sao hôm nay anh hai bảo nó vào phòng tự úp mặt xuống gối rồi, nếu đứng ăn đòn như bình thường thì chắc tới giờ phút này nó cũng gục lên gục xuống mười lần chẳng ít.
- Hai... hu hu - Nhỏ khóc nức lên - Hai cho Lam vẽ vào cái giấy này được không ạ?
Nhỏ chửi thề trong lòng đã được hai câu, còn ngoài mặt thì khúm núm mà khóc bù xu bu lên. Có khi nhỏ sẽ ám ảnh cái câu hỏi này cả tháng giời mất.
"Chát"
Tiếng đánh vỡ ra những cái đau châm chích vào da thịt, Lam đã bại trận, tay duỗi ra ôm mông và trở mình né thước. Vừa quay ra ngay lúc anh hai giơ thước làm nó hoảng hồn, hua tay loạn cả lên.
- Hong được hu hu anh hai ơi.
Hu hu mấy tiếng hoài không dứt, nó khóc thấy thương, làm anh Thạc trong lòng phải dao động. Anh không cho nó nằm sấp ăn đòn một phần cũng vì cảnh này. Hồi Lam còn nhỏ, hễ nó ngóc đầu lên với gương mặt giàn giụa nước mắt thì Thạc cầm thước không nổi nữa. Dần dần nó biết, bị phạt năm thước thì chỉ cần anh đánh tới thước thứ hai mà nó ôm mặt khóc, ngẩng đầu hu hu với anh là được tha ngay.
Bây giờ cũng thế, nãy giờ nghe nó lảm nhảm không còn rõ là nó nói cái gì nữa, Thạc đã muốn dừng. Nhỏ này bị đòn lần nào cũng khóc, nhưng cỡ này thì quá mức bình thường. Thôi thì đánh cũng trên dưới hai mươi rồi, anh không nên cứng nhắt với em làm gì.
Nghe nhỏ nói khàn giọng trong nức nở mà buốt:
- Anh hai tha cho Lam em đi mà...
- Ừ - Thạc đặt thước, khuỵu gối lên cạnh giường - Tha cho em, nín đi.
Anh đứng đó, đưa mắt xem trông nhỏ em đang ôm mông từ từ chống tay ngồi dậy, rồi dang tay đòi bế. Mặt thì tèm lem nước mắt nước mũi trộn làm một, mắt sưng vù vù, mũi đỏ như tôm, thế mà vẫn có sức để mè nheo cho anh phải dỗ. Thôi thì lần này anh Thạc lại chiều.
- Nào, đi rửa mặt đã.
- Hai bế...
- Có què đâu mà suốt ngày cứ...
- Anh!
Miệng thì chê chứ Thạc đã bồng gọn Lam em đi rửa mặt rồi. Xả nước cho ẩm khăn, anh cẩn thận lau hai con mắt đỏ hoe ấy, cho đến khi mặt mày sạch sẽ, lúc đưa về giường nằm, anh lại nhắc:
- Bây giờ muốn ngoáy bút vào giấy tờ của anh hai thì nói gì?
Ê nhỏ thuộc bài nha, chưa có quên.
- Hai cho Lam em vẽ vào đây được hong ạ...
- Với các bạn cũng phải hỏi như thế, không có chuyện đồ không phải của mình mà mình hứng lên, muốn vẽ bậy lung tung là vẽ đâu, nhớ chưa?
Nhỏ gật gù bảo nhớ rồi, không muốn anh hai nói nữa đâu, Lam em đòi anh Thạc phải vỗ lưng an ủi nó cơ.
- Sao cứ đánh xong là phải an ủi, xin lỗi em thế? Anh sai hả?
Lam bận hưởng thụ mà anh Thạc làm phiền ghê, nhỏ đung đưa hai chân, ngọ nguậy trong chăn một lúc rồi thủ thỉ:
- Cái này người ta gọi là chăm sóc phục hồi hậu sang chấn. Khi nãy anh hai hung dữ quá trời, anh mà không an ủi em, em sẽ không dám chơi với anh nữa đâu.
Nhỏ nói lời lẽ đầy thuyết phục làm Thạc chẳng muốn ca thán nữa. Lam em muốn anh vỗ lưng thêm anh cũng im lặng thực hiện, bù cho nhỏ tới khi nó vừa lòng thì thôi.
Rồi ngay hôm đầu tuần Lam lên lớp, gặp cái bạn em thường quay xuống ghi "Lam đã tới đây" vào sách người ta ấy, trước khi cầm bút lên ghi, tự nhiên nó quay ra hỏi:
- Bạn ơi tui vẽ vào sách bạn được không?
- Không bạn.
Ừ đương nhiên, nó ngớ ra, tới lúc này nó mới hiểu cái cú pháp anh Thạc bắt nó nói không phải dạy nó phải xin phép trước khi quậy. Mà là anh thao túng tâm lý nó, để nó sợ cho chẳng hứng lên là ném đồ người khác, viết lung tung vào sách người khác mà thôi. Nhỏ ngậm ngùi, tủi hờn, nửa muốn quay xuống phá tiếp, nửa sợ nó chạy đi kể cho anh Thạc nghe rồi Lam em lại ăn đòn no. Nói chung là hụt hẫng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com