09. Em là em bé nè
Mỗi khi đi công tác, anh Thạc mới thường xuyên nhắn tin cho Lam em. Trong những lần hiếm hoi trao đổi quá nhiều bằng văn bản ấy, Thạc đã quen gọi các em trong lớp dạy là các bé rồi cũng gọi sang Lam em là bé. Rồi nhỏ này thấy vậy, gửi mấy video Tiktok giật giật các bố các mẹ hay gọi con trẻ bằng em bé nên đòi anh phải gọi như thế cơ. Mới đầu, Thạc chỉ đáp lại kêu nó khùng, xong mấy lần sau, vì dỗ nó sớm tắt điện thoại đi ngủ nên đành lôi hai chữ "em bé" ấy mà năn nỉ.
- Đi ngủ đi trễ lắm rồi, mai không đi học à?
- Thôi mai nghỉ học luôn.
- Năn nỉ em bé đi ngủ đi mà.
Quá hiệu quả, Lam tắt máy ngay. Kể từ đó, em đã được gọi bằng em bé như đúng ý mình muốn. Tuy nhiên, dạo gần đây, vì vừa trải qua một đợt kiểm tra siêu căng thẳng, các bạn nhỏ đã kế hoạch là đi đâu đó cho thư giãn đầu óc. Việc này Lam đã nhắn hỏi anh hai trước rồi. Cho nên chiều hôm đó, đi học xong là mấy đứa chúng nó kéo nhau đi chơi luôn.
- Ăn xong đi đâu nữa không?
- Ra quán học bài đi.
Nghe cũng được, tụi nó đồng ý.
- Ê tui xin mẹ đi ăn à, đợi tui gọi hỏi đã.
Nhờ bạn nhắc, Lam mới nhớ phải nhắn hỏi anh Thạc. Nó cũng ra hiệu mình phải xin trước rồi mới đi tiếp được. Nói chung mấy nhỏ này ngoan, đi chơi sang địa điểm mới là tự giác rút điện thoại ra thông báo cho người nhà. Nhưng người nhà nhỏ Lam khi đó gọi thì không bắt máy nên nó tin nhắn đại đại:
- Hai ơi Lam bé đi ra cà phê học bài với các bạn được không ạ?
Vừa gửi là anh seen ngay, tự nhiên trong lòng nó lâng lên cảm giác không an tâm. Có lẽ là thế, Thạc nhắn trả lời lại bằng cái giọng không thể bực mình hơn:
- Không đi học thêm à? Giờ này còn đi chơi nữa thì mấy giờ về?
Khó khăn thế, nhỏ Lam phía bên này cau mày khó chịu.
- Nhưng Lam lỡ ừ với các bạn rồi.
Lam vừa mới nhắn xong, quay qua cười ha ha với đám bạn của nó một cái là điện thoại đổ chuông ngay. Nhỏ bắt máy rồi vang vang trong tai cái giọng điệu vô cùng không vừa lòng của Thạc:
- Đi mấy giờ về?
- Tụi em tính chơi chơi cỡ bảy tám giờ gì đó.
- Cụ thể ra coi, từ khi nào em đã quen thói thích đi đâu thì đi, không hỏi anh một tiếng nào vậy?
- Lam đi chơi thì sao Lam biết chính xác mấy giờ về được, với cả em đang xin anh đây, có không hỏi anh tiếng nào đâu.
Mọi người đã chuẩn bị ra lấy xe phóng vèo vèo rồi mà Lam còn chưa giải quyết xong nên nó cũng bực bội. Qua điện thoại, anh Thạc hiểu ý nếu cứ lòng vòng với nhỏ này thì kiểu gì nó cũng dỗi rồi bỏ về nhà. Anh không có dự định ép nó phải đi học cho đủ mấy ca học thêm hôm nay, nhỏ đó mới thi xong nên anh cũng muốn để nó nghỉ. Thế nhưng cái điệu bộ gì đây? Làm sao có thể chấp nhận nổi. Thạc thở dài một hơi.
- Muốn đi đâu thì đi, bảy giờ về giúp anh. Con nít đi chơi về khuya nguy hiểm lắm.
- Biết rồi biết rồi.
Anh nuôi nó hơn mười năm, chẳng lẽ anh không rõ tính nết của nhỏ này. Tắt điện thoại đi, Thạc thở dài lảm nhảm trong lòng mình, kiểu gì nó cũng lầm lủi về nhà vào cái khung giờ quỷ dị nào đó. Tối hôm ấy, Thạc bị cuống vào guồng quay của sấp nhỏ. Vì vừa mới thi xong, tụi nó quan tâm rất nhiều vào kết quả bài thi lẫn đáp án từ tổ đưa ra. Bình thường anh nhạy cảm với tiếng ồn nên lớp lúc nào cũng im thinh thít, nhưng do bây giờ muốn cho tụi nó thư giãn nên Thạc để chúng nó bàn. Dạy tới lui cũng phải hơn chín giờ, quay đầu nhìn về cửa, con khỉ nhà anh vẫn chưa có dấu hiệu đã về.
- Không nhớ nhà à?
Dọn dẹp nhà cửa xong anh đi tìm điện thoại nhắn cho nó một tin. Vậy mà chỉ thấy bên kia đã nhận tin nhắn, còn chuyện nó trả lời hay không là một chuyện khác. Một tiếng sau, vì chẳng biết nhỏ em mình đi tới xứ nào rồi nên Thạc đành gọi trực tiếp cho em.
- Khi nào về đây hả em bé?
Tưởng Thạc sẽ nổi điên lên, Lam lo lắng trốn ở một góc phòng để mở máy. Thế mà anh lại hỏi em bằng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Điều đó khiến Lam em bỗng thấy mình đầy tội lỗi.
- Một chút nữa em về ạ.
- Cũng khuya rồi, cần anh hai đến đón không?
Khuya của anh cũng chỉ là mười giờ, nhưng trái gió trở trời, mười giờ cũng lạnh lẽo lắm rồi. Thạc thở phào vì Lam em vẫn ổn, đợi em trả lời thế mà đầu dây bên kia im ru. Lát sau Lam em mới ngập ngừng:
- Hai cho Lam về trễ xíu nhe, Lam tự về được...
Nó biết, nếu day dưa đòi thêm thì giờ thì nó sẽ bị anh mắng té tát cho coi. Dù vậy, hôm nay tụi nhỏ đang chơi vui, Lam chạy về kì cục lắm. Vừa nói xong, nó chắc mẩm anh sẽ tặng cho nó một tràng giáo huấn. Thế mà, trong tai của Lam chỉ có tiếng bật ra đầy mệt mỏi.
- Anh hiểu rồi. Đi cẩn thận, nếu trễ quá cứ gọi anh tới đón.
Càng khuya, nhiệt độ ngoài trời càng thấp, lại đường sá vắng tanh thì có ai làm phụ huynh mà không lo sợ. Thạc vứt điện thoại sang một bên, ngẩn ngơ nhìn về nơi cửa chính vẫn còn trống vắng. Mười một giờ đêm, mọi sự vẫn lặng thinh, hình như Lam đã bỏ qua sự tồn tại của cái nhà này, và cả của anh, cho nên mãi chẳng thấy em về.
Thạc bất lực đứng dậy, khoá cổng lại nhưng không khoá cửa nhà, không tắt đèn tầng trệt rồi chán nản đi về phòng. Anh thiết nghĩ, có lẽ anh đã quá dễ dãi cho em, hễ nhẹ nhàng bỏ qua lỗi gì là nó không thèm rút kinh nghiệm tí gì cả. Anh không hề tức giận vì nhỏ đi chơi đêm không về, cái anh điên tiếc nhất là sự coi thường lời anh nói ra mặt.
Không xin phép tức là không nể mặt nhau rồi.
Tầm ba bốn giờ sáng, cuộc vui của chúng nó mới từ từ nguội lạnh. Trời về đông càng làm màn đêm như phủ dày thêm một lớp gió, những cơn gió lộng thổi vào khoang ngực trống rỗng chỉ có một cái áo mỏng bao quanh. Rồi chốn rộn ràng ngay đầu phố đã chìm vào giấc ngủ êm đềm. Nó đứng trước cổng nhà nheo mắt, bên trong, cửa sổ phòng khách hãy còn hắt ánh đèn vàng lờ mờ. Luồng tay mở cổng, dắt xe, vào nhà, mọi cử chỉ đều thật cẩn trọng. Nó ôm một thân mình lạnh lẽo bởi gió sương đi vào nhà, rồi ghé qua phòng khách. Anh hai không ở đó.
Gió là là trên đỉnh đầu, lạnh quá, Lam ôm mình lại đi lên tầng trên. Tới trước cửa phòng làm việc của anh, khiển chân nhìn qua mắt mèo, Thạc vẫn còn ngồi yên nơi góc bàn, gương mặt chẳng ánh lên chút gì cho là giận dữ. Anh đang cặm cụi viết gì đó, có lẽ là chấm bài. Lam thôi nhón chân, nó đặt cốc cà phê đá xay ở trước cửa rồi lẳng lặng về phòng mình.
- Hai ơi Lam mua cà phê cho hai để ở trước cửa phòng á. Anh đừng giận em nhe.
Nhỏ nằm trên giường, mở điện thoại lên mà nhắn cho Thạc hai ba tin nhắn. Mãi chẳng thấy người trả lời, nó đành giở bài xin lỗi rồi hu hu khóc thật trân, Thạc vẫn không đáp mà anh còn chả buồn seen. Thực tế anh chả động vào cái điện thoại nằm trơ trơ trên tủ sách. Quá xa tầm mắt, và anh vẫn đang bận rộn với công việc của mình.
Ấy rồi, lúc Thạc đi qua mở điện thoại thì vô tình gặp cái tin nhắn mới nhất của nó.
- Hai ơi Lam đói bụng quá à.
- Súp trong máy hâm.
Anh trả lời mỗi câu đó còn những câu ngoài sau thì chẳng thèm đoái hoài. Lam em bị anh Thạc giận rồi. Hồi nhỏ cũng hay giận nhau, nhưng giận vì nó phá hỏng mấy mô hình xe hơi hay đòi xem iPad lâu hơn anh thì anh dỗi nó. Còn bây giờ khác hẳn, Thạc nhường em nhịn em hết, nhưng cái chuyện này anh chẳng nhịn nổi.
Sự lạnh lùng ấy đã cho Lam em một cú sốc tinh thần. Bởi lẽ, lúc nó bỏ qua mấy cuộc gọi của anh để tiếp tục đi chơi với mọi người, nó nghĩ chắc kèo này về bị đánh cho một trận khóc sưng mắt, sau đó thì thôi. Ý là kết cục hay hậu quả về sau vẫn rõ ràng, chứ không phải mông lung như bây giờ. Nó nhắn cho anh vì nó biết có chạy qua phòng lăn qua lăn lại mười vòng nói xin lỗi anh thì Thạc cũng chẳng mảy may tới. Cho nên lúc này đây, Lam em rối mù và thấy có chút gì đó tủi thân, thà anh la hay làm gì nó đi thì nó còn biết ý mà theo. Đằng này Thạc im ru, không thèm quan tâm em nữa. Em không chịu! Nói chung là tối đó, Lam em ôm gối ngủ trong nước mắt vì bị anh bơ ngang, không còn thương nó nữa.
Đến sáng ngày hôm sau, khi Lam còn mơ màng chưa tỉnh, nó đã thấy hai bầu mắt thật nặng nề. Thì ra cơn tủi hờn đêm qua đã để lại dư vị đậm đà đến thế. Nó lê lết xuống nhà với cơ thể rệu rã cùng hàng mi đã sưng đỏ. Lướt qua bếp, không có anh Thạc ngồi ở đầu bàn chờ mình nữa. Anh đứng một góc, cầm tách cà phê có lẽ vừa mới pha và chăm chăm nhìn nó.
Trên bàn, đĩa trứng ốp la cùng mấy lát xúc xích thái mỏng nằm gọn gàng, bên cạnh là đĩa salad với những lá bắp cải không thể cắt nhỏ hơn. Vì thế, chưa đếm mà nó đã thấy nhiều.
- Hai ơi Lam không ăn rau được không?
Có vẻ Lam vẫn quen thói mè nheo anh mỗi khi bị ép buộc nhai rau cải, tuy nhiên, hôm nay - cái ngày ngay giữa tâm bão - không phải lúc cho nó được ôm chân anh rồi xin xỏ. Thạc cụp mắt, không nhìn lấy nó thêm cái nào nữa.
- Không ăn cũng được. Cứ mỗi lá cải em bỏ thì tính một thước, em sắt đá thì bỏ hết đi.
Người lớn đi lướt qua sau lưng nó, vắt áo khoác trên tay rồi dứt khoát nói. Trước vẻ mặt nửa ngơ ngác nửa ấm ức ấy, Thạc chỉ khẽ nhìn lại đĩa salad mình đã chuẩn bị nhưng cũng chẳng nói gì thêm, anh quay lưng bỏ đi ngay sau đó. Trông gương mặt ấy có lẽ nó không hợp tác ăn đâu, anh chẳng nên tốn công ngồi đấy xem làm gì. Nhưng vậy khi đi ra tới cổng, anh mới nhận mình không mang chìa khoá, bệ đá ngay thềm tam cấp không có chìa khoá. Thế nên anh đẩy cửa vào lần nữa.
Vậy là gặp cảnh nhỏ em thường ngay chê ỏng chê eo, bây giờ đang rưng rưng nước mắt nhai mấy cọng rau rộp rộp. Thấy dĩa rau đã vơi đi một nửa, Thạc ngạc nhiên thay, vì từng đó rau quá nhiều với một em nhỏ kén ăn rồi.
- Ăn không nổi thì bỏ đi.
Nhìn không nổi, Thạc buộc miệng nói. Em kéo cánh tay áo dài che nửa bàn tay lên để lau nước mắt, khổ sở lắc đầu kèm thêm bỏ mấy miếng rau đắng nữa vào họng. Tội nghiệp quá nhưng đang thấy mắc ghét nhỏ đó nên thôi. Thạc kệ nó mà bỏ đi.
Đi tới chỗ làm, anh mở điện thoại liền nhận được tin nhắn của Lam em. Nhỏ chụp hình cái đĩa rau đã ăn sạch của mình, Thạc nhìn một cái rồi thôi. Sau đó, vì bận tập trung cho công việc của mình, Thạc không mở máy thêm lần nào nữa trước khi tan làm. Thói quen của anh mỗi khi ngồi vào xe là ở đó vài phút trước khi lái đi. Ngồi ở đó nhìn cảnh trời quang chưa bao lâu, tiếng tin nhắn lại vang lên.
- Hai ơi hai đừng giận em nữa.
Thấy màn hình điện thoại chạy gần hai chục cái tin thì anh nhíu mày. Nhỏ này nó rảnh dữ, Thạc bấm vào xem thấy nhỏ cũng tội nghiệp.
- Làm xong bài tập trước khi anh về.
Em bé, không có một từ em bé nào cả. Lam em đang nằm chơi với Bò mà đọc được tin nhắn ấy thì nó cuộn một cục hu hu khóc, bỏ con Bò đang ngơ ngác ngồi kế bên. Anh hai đã lạnh lùng với em rồi, Lam mếu máo, đau đớn làm con chuột, ngậm nhắm nỗi đau một mình.
Có lẽ đang bị giận nên nhỏ này ngoan hẳn. Con khỉ thiếu kiên nhẫn như nó thế mà chịu ngồi ngay ngắn làm hết bài tập, còn soạn sách vở sẵn nữa. Mấy cái này nó toàn mang lên lớp làm, hoặc môn gì nó ghét là nó lên lớp chép bài bạn hết. Vậy mà chiều hôm đó, Thạc về, đòi kiểm tra bài vở nó lại thấy nó làm sạch sẽ.
Cũng có thể coi như là có lòng, anh gật gù đóng quyển sách cuối cùng lại, nhưng rồi anh chỉ vào balo hình con cá sấu của nó.
- Lấy hết vở ghi bài mang qua đây.
Theo phản xạ quay lưng nhưng chợt nhận ra điều không đúng, Lam gãi đầu.
- Lam, Lam em không dùng vở chép bài ạ.
- Không có thì lấy gì ghi chú dặn dò của giáo viên.
Anh cau mày khó chịu ngay. Nhỏ đảo mắt chẳng biết nên trả lời ra sao, đầu cúi xuống thật thấp. Câu quở trách ấy còn chưa có lời đáp, Thạc đã hỏi tiếp:
- Tại sao không ghi?
- Không ghi nhưng em nhớ là được rồi mà.
Vừa hay hôm qua mắng Minh Châu tại nó học bài Sử chứ không thèm làm bài, Thạc gấp vở nó hỏi rồi hỏi:
- Vậy khi nào kiểm tra định kì?
- Dạ tuần sau.
Dễ gì quên, người ta không ghi vẫn nhớ nè.
- Kiểm bài nào?
Xui quá, cái này thì không nhớ. Lam nhức con mắt, thành thật giải thích:
- Tại lớp có lớp phó nhắc nội dung kiểm nên là...
- Cứng đầu nên không biết nhận lỗi, cũng không bất ngờ.
Thạc vứt mạnh cuốn vở của nó qua một bên khiến nhỏ lặng thinh ngay. Quên mất anh hai đang giận mình, nó không dám thanh minh cho bản thân luôn. Lam vội vàng xua tay.
- Không có, em xin lỗi anh mà. Em hứa về sau em sẽ ghi bài đầy đủ ạ.
- Khỏi - Thạc lắc đầu, tin tưởng gì nhỏ này - Chuyện học của bạn chứ phải của tôi đâu mà xin lỗi tôi.
Gương mặt thản nhiên đang nhìn vào bảng điểm ở trên màn hình vi tính đó nhiều khi ám ảnh Lam. Vì cứ hễ trưng bộ mặt ấy ra thì nó không bao giờ đoán trúng ý anh Thạc là gì. Rồi cái gì tới cũng tới, Thạc nửa lòng bàn tay ra.
- Thước gỗ nằm trên kệ.
Mắc gì tự nhiên Lam bị đòn? Bình thường là nó giãy giụa lên ngay, nhưng làm sao bây giờ có thể, anh hai có còn thương em nữa đâu. Lam ôm ấm ức đi qua kệ sách, nhìn cây thước nằm trơ trơ ở đó một cái rồi quay ra nhìn anh còn chả thèm để ý gì nó. Anh hai phải ghét mình lắm anh mới khó khăn như vậy. Nó cảm thấy không thuyết phục một tí nào, nhưng vẫn nghe lời cầm thước qua đưa cho anh.
- Không biết chủ động học tập, mười thước. Muốn đánh ở đâu thì tự đưa ra.
Lòng em như thắt lại, biết vậy không đi chơi tới sáng rồi. Lam dụi mắt, tự úp mặt vào tường rồi dỏng tai nghe tiếng ghế bị kéo ra và mặt thước cứng ngắt đặt lên mông mình.
Trong vườn bao giờ cũng có một khóm hoa chưa kịp nở, chiều hôm ấy nó dạo ngang thấy chúng vẫn còn ngủ. Có lẽ đông về lạnh quá, tới búp hoa còn chẳng buồn tỉnh giấc. Những ngày cuối năm này là những ngày đi qua thật vội vàng. Thì giờ dẫu ở đâu thì cũng nhanh một cách hẫng hờ, hệt như trong căn phòng nặng nề này. Nó không ngậm được mà thở hắt ra trước cái nhịp thước ít ỏi rồi tưởng chừng mọi thứ vỡ hết ra khi Thạc vô tình đánh xuống. Không thương em, thật sự chẳng còn thương em nữa rồi.
Bốp! Lam em giật nảy mình. Anh Thạc không nâng niu em như chuyện thường tình nữa, làm em chộn rộn chưa kịp quen thì thước thứ hai đã tới. Rồi lần vung thước kế cận cũng vội hơn, cho hết ba thước, Lam đã ôm mông ngồi thụp xuống, mặt mày nước mắt rưng rưng.
Ba giây, Thạc nhẩm thầm trong lòng cái thời gian nhỏ đó ngồi xuống rồi đứng dậy ngay sau đó. Đúng là có khoảng cách thì nó nghiêm túc hẳn, nếu là phá phách như thường ngày, nó mà ngồi xuống là dính chặt xuống sàn, năn nỉ anh cho bằng được. Đưa mắt nhìn đứa em tự lau nước mắt tự mau chóng quay mặt vào tường mà Thạc không khỏi thở dài. Trong căn phòng này, không phải một mình em thấy ngột ngạt.
Đợi nó đứng ngay ngắn, Thạc lại vung thước xuống thêm lần nữa. Toàn bộ quá trình ấy chỉ có tiếng nó khóc nấc lên một cách vụn vặt, như sợ anh sẽ nghe thấy rồi thật sự sẽ không thương mình nữa. Nhỏ úp mặt vào tường, ăn trọn vẹn năm thước đau hơn bình thường bội lần mà đến cái tội nó cũng không được thuyết phục. Nghĩ tới sự thiệt của bản thân, Lam em bỗng mếu máo rồi ào ra một tràng nước mắt, ôm mặt khóc hu hu dẫu Thạc chưa đánh thêm cái nào.
Khi nãy anh còn nghĩ cứ nghiêm khắc đánh cho tròn mười thước, cho cái tội cứ thích trả treo. Nhưng khi đó là miệng còn nói lời cứng rắn chứ bây giờ tay đã tự động phản kháng rồi. Thạc dừng ở thước thứ năm hoặc cũng hiểu là khi nghe tiếng kêu nỉ non của nhỏ. Anh biết mình đang đánh một cách không nương tình, cho nên anh nhạy cảm với phản xạ khi chịu đòn của nó, Thạc khoanh tay ngồi xuống ghế.
- Cho nợ tạm thời năm thước, tự ghi báo cáo lịch kiểm tra tuần sau đem qua đây thì xoá nợ.
Anh cũng nhận ra giọng mình không dứt khoát nữa, có lẽ tự thâm tâm cũng mủi lòng cho nhỏ em này rồi. Đặt thước trở lại kệ sách, sau lưng là tiếng khịt mũi nhỏ giọt và tiếng ghế rất khẽ. Quay người lại, bắt gặp một em nhỏ cuộn lại một cục ngay bàn học, cặm cụi viết đúng những gì anh dặn.
Giá mà lúc nào cũng ngoan yêu thế này.
Ánh nắng cuối ngày đổ trên nền sàn bóng loáng, trước thềm nhà, nắng đã tản đi gần hết. Chỉ còn vài ba chiếc lá khô rơi còn nằm lại và trên không là những mảng mây hồng. Đông về, trở trời mau tối quá. Anh đứng lên, kéo rèm cửa lại, ngồi xuống đã thấy nhỏ em mình lon ton chạy tới đưa cho tờ giấy viền hoa.
Nước mắt nước mũi tèm nhem làm lòng anh khó chịu vô cùng. Mặc dù đang đóng vai ác nghiệt, Thạc vẫn chung thuỷ với cái tính thích làm mẹ gà của mình. Anh giữ vai nó lại, rút khăn giấy ra. Từ tối tới giờ không được tiếp xúc với anh hai ở khoảng cách gần thế này, Lam xúc động vô cùng, nên hễ Thạc vừa lau sạch mặt là nó lại lấm tấm nước mắt ngay.
- Anh hai hết giận Lam chưa ạ?
Giọng nhỏ run lên, hai bàn tay cứ e ấp, muốn dang tay ôm anh nhưng chần chừ vì sợ anh đẩy mình ra. Lam khổ lắm rồi, anh hai đừng làm ngơ em nữa mà.
- Lam không dám nữa...
- Không dám làm gì?
Cuối cùng anh cũng chịu trả lời em, Lam mở tròn xoa hai mắt, hoảng loạn một lúc mới bập bẹ đáp:
- Em, em không dám đi chơi khuya nữa.
Nhìn thẳng vào mắt, em thấy anh bỗng dưng thất vọng. Thạc nghe xong không thèm đáp, lặng lẽ cất khăn đi, xoay ghế trở lại công việc của mình. Thế là không phải câu trả lời hoàn hảo trong trường hợp này. Lam ngơ ngác nhìn anh hai lại bơ mình liền mếu mặt ngay. Nhỏ bước tới hai bước muốn oà khóc, bỗng Thạc quay đầu lại liếc nó bằng ánh mắt y hệt mấy ông thầy lúc bắt được đứa nào phao bài ấy.
- Làm ồn thì dọn cặp về phòng học đi.
Anh Thạc bực mình lên khiến nhỏ em anh không thể khóc lóc thêm cái gì nữa, nó lủi thủi quay về bàn học. Nhưng chưa ngồi được bao lâu, cảm giác bị bỏ rơi quá lớn khiến nhỏ cầm không được mà ôm mặt khóc. Lại sợ anh mắng mình ồn, Lam em đành vừa khóc hức hức vừa ôm sách vở đi ra ngoài.
Nếu là ngày thường, khóc nhiều như vậy anh hai đã ôm Lam an ủi rồi. Lam không biết tại sao mình nhận lỗi rồi vẫn bị giận, sao anh hai giận dai dẳng thế? Làm giáo viên mà hay để bụng quá à. Nó mang cặp lên phòng cũng có học được gì đâu, chỉ toàn lăn ra giường, vùi mạt vào gấu bông khóc đến khi thiếp đi mà thôi.
Tầm nửa tiếng sau khi nhìn đứa em cun cút đi trong nước mắt, Thạc ghé qua phòng nó xem giờ nhỏ thế nào. Thấy nửa mình vùi vào chăn, nửa thân dưới sàn thì nhăn mặt liền, Thạc thở dài vào trong bế nó lên giường. Rồi lật ra cái mặt đang đắp nguyên lớp nước mắt lem nhem, lau cho tới khi mặt mày sáng ra, má đỏ hây hây mới chịu bỏ xuống. Anh quen tay đắp chăn lại cho nó, kèm hai con vịt bông vào hai bên kẻo nhỏ lăn trở lại xuống sàn thì cảm cho coi.
Lúc ra khỏi phòng, Thạc nhìn vào một lần nữa, chắc chắn nó ngủ say rồi mới đóng cửa. Anh chưa thấy đói nên chả vào bếp ngay, thường giờ này nhỏ Lam đòi ăn rồi, nhưng nhỏ quậy phá đó đã ngủ, anh Thạc buông lỏng ra ngoài phòng khách chơi với con Bò.
Chưa ghét Lam em, Thạc chỉ định giận nó mấy hôm rồi thừa dịp này mà chấn chỉnh mấy cái tật khó bỏ của nó. Định là đánh thêm mấy lần vụn vặt nữa đấy nhưng nhìn Lam tủi thân hết lần này đến lần khác, anh chẳng còn tinh thần ấy nữa. Xoa đầu con Bò, anh Thạc cảm thấy cái tức giận trong lòng đang nguội dần.
Đồng hồ kêu boong boong, Thạc ngẩng đầu lên nhìn. Thôi cũng muộn rồi, anh đứng dậy vào bếp xào nui cho nhỏ. Mở điện thoại lên thấy nhỏ đã online rồi chắc cũng vừa thức, Thạc thấy Lam em gửi cái video nhỏ vừa nhặt trên Tiktok về. Đại ý là xin lỗi thôi, Thạc chưa xả vai, vẫn không thèm đáp lại lòng thành của nó.
- Cứng đầu ương bướng không biết tôn trọng người lớn xuống ăn cơm.
- Hai ơi em là em bé nè hu hu.
Quá trời đau lòng rồi. Sao anh hai không trả lời video nó gửi, Lam tìm tận mười phút á. Nhỏ Lam suy sụp tinh thần vì lại bị anh hai bơ, đành đầu bù tóc rối lê lết xuống tầng trệt và nhìn anh hai không thèm ngồi ăn chung với mình hệt như bữa sáng. Phải chịu thôi, cái giá Lam em phải trở đắt quá.
Đĩa nui xào hôm ấy rau nhiều kinh khủng. Nó khiếp vía, trợn mắt nhìn anh nhưng tới khi bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của Thạc, Lam tự hiểu mình vào thế hèn rồi. Kham khổ ngồi vào bàn, đẩy đĩa nui ra xa mình, thế mà bị người lớn đứng cách mình xa ơi xa nhắc ngay:
- Đẩy cái đĩa gần vào, thử ăn rơi một miếng nào xem, xem tôi có vả hư cái tay em không?
________________
Cắt nke. Mấy bạn ngủ một giấc ik.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com