Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Mua thêm một con nữa

Đặt đứa nhỏ dù đang ngủ hãy còn mếu máo đó xuống, Thạc cẩn thận đưa tay lồng vào tóc em. Đã lâu rồi không chạm kỹ như vậy, tóc mềm mềm nhưng đuôi hỏng hết rồi. Có lẽ anh nên hẹn với tiệm cắt tóc, dắt nó đi làm cái đầu mới thôi.

Nhìn nhỏ thêm một lúc, sợ nó vô tình tỉnh giấc nên Thạc đẩy cửa ra ngoài. Vừa mới ra, bỗng dưng bắt gặp con Dâu mặt mũi căng thẳng vô cùng. Thấy anh, nó cũng sợ mà cúi đầu chào. Sẵn tiện gặp mặt, Thạc lên tiếng hỏi thăm:

- Lâu không gặp, trông em cao hơn rồi nhỉ?

Con bé vẫn chưa thôi sự đề phòng, cái kiểu cách giáo viên chưa hề biến mất, mà nó lại sợ nhất là mấy ông thầy dạy Hoá hay thích thăm hỏi xong trả bài. Nhỏ dè chừng, lùi đi hai bước. Anh nhìn chăm chú cái phản ứng chán ngắt đó. Phải, anh hợp nói chuyện với Lam em hơn. Nhỏ đó tính tình năng động, ít nhất người lớn hỏi sẽ trả lời.

- Khoan đi đã - Quay đầu nhắc cái đứa sắp sửa chạy kia - Anh còn chuyện chưa hỏi.

Rất gượng, rất không muốn trả lời. Dâu nắm lấy thành lang cang bằng gỗ bóng, nếu Thạc hù dọa nó sẽ nắm cái thành này mà nhảy xuống.

- Bộ em bị câm hả?

Đã hỏi hai câu rồi mà tới cái mấp máy môi cũng không có, cơ bản người của ngành sư phạm đã khó tính, khoa sư phạm Hoá chắc gấp đôi. Anh lại giở giọng quở trách như nói với mấy đứa nhỏ rồi. Hai vai con Dâu bắt đầu run lên. Nó hết can đảm nhảy xuống rồi, chỉ có thể đưa mắt nhìn anh, xong thấy nét mặt dữ dằn ấy lại cụp pha ngay.

- Không có - Dâu lắc đầu, nhỏ giọng đáp.

Không hài lòng một chút nào. Thạc đang định cao giọng mắng tiếp nhưng lại thôi. Mình làm gì có bồn phận phải chăm lo tiếng nói cho nhỏ này đâu. Quay lại chuyện chính, Thạc đứng thẳng lưng, hai tay xuôi xuống, thẳng thắn hỏi:

- Chuyện con Khoai Dẻo, em tự lấy của Lam đúng không?

Nó theo thói quen mà gật đầu. Tự nhiên bên trên xuất hiện giọng nói như sắp nhai đầu nó:

- Miệng đâu?

Dâu cúi gằm mặt xuống: "Đúng ạ".

Nhìn nó có khác nào đang đứng trong văn phòng nghe giáo viên mắng không? Cứ ngỡ mình vừa bảo đúng thì ngay lập tức sẽ bị xử lý, Dâu còn nhắm tịt mắt, người run như cầy sấy để sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ từ trên đầu rơi xuống. Ơ thế mà mọi thứ vẫn êm đềm, khi Dâu ngẩn đầu, chỉ thấy Thạc đang bấm điện thoại như tìm cái gì đó. Bất chợt, anh cất tiếng:

- Em thích con capybara như thế không? Anh hai dắt em đi mua một con.

Thì ra mở điện thoại tìm cửa hàng gấu bông anh đã đưa Lam đi mua. Con Dâu bất ngờ, ngơ ngác, há hốc nhìn anh. Mãi chẳng thấy nó nói năng gì, Thạc bực lắm chứ.

- Không thì thôi.

- Thích, em thích mà.

Dâu vội vàng trả lời. Anh lườm nhẹ một cái không thân thiện mấy, con nhỏ này tính tình y hệt người dạy ra nó. Ấy rồi Thạc hé cửa phòng mình, kiểm tra thấy Lam còn nằm ngủ khò khò mới đóng lại.

- Lên thay quần áo đi anh chở đi luôn.

Tranh thủ kẻo Lam dậy mà không thấy anh đâu, lúc về chắc cái nhà còn mỗi cái mống. Đưa mắt nhìn nhỏ em hớn hở chạy về phòng, anh nhìn đồng hồ rồi rảo bước xuống lầu. Dưới nhà, ba mẹ vẫn còn giận Lam em lại giận Thạc vì nghĩ anh về đây là xử nhỏ đó ngay. Nhìn thấy dáng vẻ không hài lòng của mẹ, anh nói luôn:

- Nó là đứa nóng tính, hay tự ái. Nếu mẹ với con Dâu không nói gì với nó, mẹ đừng nghĩ tới chuyện nhỏ đó khoanh tay xin lỗi.

Khi chắc nịt phải dạy Lam chuyện gì, anh phải tìm ít nhất hai luận điểm ba luận cứ để còn luận bàn thuyết phục nó. Thế nên đã làm sai với nhỏ ngay từ đầu, dù anh đã ép uổng ra sao, nửa câu xin lỗi nó cũng sống chết ngậm trong mồm. Chưa kể, lần này như khơi gợi ký ức đen tối, thứ đã trực tiếp ảnh hưởng đến tính cách của em bây giờ, thì làm sao có thể sửa đứa nhỏ ngay ngày một ngày hai được.

- Bình thường nó không nói chuyện xấc xược như vậy đâu - Ba cũng tỏ rõ cái lý của mình - Chỉ mấy lúc này nó mới thế.

- Nhưng người lớn sao lại xin lỗi trước? - Mẹ thở dài, phiền phức quá đi.

Câu hỏi này phát ra từ người ngày trước luôn miệng bảo anh làm tội với ai đều phải xin lỗi đây sao? Thạc chẳng vừa ý, nhưng không thể lên tiếng nói ra quan điểm của mình. Suy cho cùng, mẹ vẫn là mẹ, là bậc phụ mẫu thiêng liêng anh không thể tự tiện muốn góp ý là góp ý.

- Vậy Lam xin lỗi trước, mẹ sẽ nói gì đó với em nó phải không ạ?

- Chí ít là vậy.

Mẹ thỏa hiệp, dù sao bà cũng thấy mình sai khi hai lần tự đồng ý cho Dâu mượn đồ của Lam. Nhắc con Dâu, bà mới nhớ cảnh chạm mặt khi nãy.

- Nên xin lỗi chỉ có mẹ thôi, con Dâu không có lỗi.

Ánh mắt anh ngay lập tức sắt lại. Không có lỗi chỗ nào? Chuyện này nó gây ra mà mẹ nói như nó vô tội lắm ấy. Cảm tưởng cổ họng mình khô khan, Thạc hạ giọng:

- Cái này con sẽ nói chuyện với em.

- Đừng làm gì nó - Suy nghĩ lại, bà bổ sung - Có phạt nó thì nói trước cho mẹ biết.

- Con không rảnh như thế.

Ngồi chờ một lát, con Dâu cũng xuống. Thạc kêu nó đi theo ra ngoài sân, anh ngồi vào ghế lái, Dâu ngồi ghế phụ. Không biết Dâu ngồi đây, Lam em biết Lam em có giãy giụa lên không.

- Em ngồi đây có sao không ạ...

Nó cũng biết chỗ này Lam hay ngồi mà. Thế mà Thạc xua tay, chỉ nhắc nó kéo dây an toàn vào. Ngộ, xe của anh thì anh muốn cho ai ngồi là chuyện của anh, Lam mà giãy nãy ăn vạ là Thạc cho nó lên nóc xe ngồi. Cửa hàng đồ chơi cách đây một con phố chừng mười lăm phút chạy xe. Lúc tới nơi, vừa hay có đoàn khách vừa ra, tiệm vắng. Con Dâu từ đầu tới cuối không hé môi nửa lời, phần vì ngại, phần vì sợ nói gì sai là bị Thạc trách ngay. Tới khi bước vào tiệm, đứng xa anh một tí nó mới đỡ căng thẳng.

Dâu ngay tức khắc bắt lấy một con capybara hồng ôm vừa người, tự nhiên quen tay nó lật mác lên xem giá. Cũng tại lật lên coi rồi mới bỏ xuống, thấy thế Thạc đưa tay giữ con gấu lại.

- Thích con này thì mua đi.

- Đắt lắm - Giọng nó tiếc nuối.

- Con to thì phải đắt thôi - Anh giở lên xem thì cũng vừa tầm mình định chi - Mua đi, anh hai trả tiền mà.

Cái tính vun vén y hệt ba mẹ, gặp nhỏ Lam em, anh mà không giới hạn là nó gom nửa cái tiệm này về. Thạc nhìn con nhỏ ngại ngùng ôm con capybara to sắp che được mặt nó đi ra đứng trước mặt anh, ngó qua mấy con to to khác.

- Em chọn thêm một con nữa đi.

Tại sao? Dâu ngơ ngác nhìn anh thêm một tí nữa rồi thôi, nó nghe lời đi tìm thêm một con gấu khác. Dù chẳng biết tại sao anh muốn mua nhưng chắc không phải mua cho mình, nên Dâu cũng chọn qua qua. Nó đi tìm một con trông lạ lùng nhất ở đó: Nguyên con capybara hình pikachu. Lúc nó xách ra cho anh coi, mặt Thạc nhàu như giấy cũ, gu giới trẻ thời nay là vậy đó hả?

Anh chẳng nói gì thêm, quay lưng bước qua quầy thanh toán rồi ra ngoài chờ Dâu với hai túi đựng gấu bông siêu to. Ngồi trên xe, vì hai con gấu lớn nên tụi nó ngồi ở hàng ghế sau, và sợ Lam đã dậy rồi thấy nó ngồi ở ghế phụ lái nên con Dâu ra phía sau ngồi cùng. Từ câu hỏi nhờ mua thêm một con ấy, Thạc không nói thêm một câu nào nữa. Cuối cùng, ở cổng nhà, Thạc không mở cửa xe ngay mà nhìn về phía trước, hỏi nó:

- Ba mẹ ít khi mua quà cho em nhỉ?

- Em toàn tự mua.

Vậy cũng không khó hiểu mấy khi con nhỏ này cứ lăm le đồ chơi của Lam em.

- Sau này muốn cái gì thì nói với anh hai - Anh khó chịu kéo cổ áo mình - Thấy cái gì hay ho mà Lam em có, nếu cũng muốn thì cứ nói cho anh biết.

Chứ đừng khổ sở đưa mắt thèm thuồng rồi sau lưng nó lén lút lấy đi như thể là của mình. Nói thẳng ra, con nhỏ này không thừa tiền mua lắm đồ chơi như anh mua cho Lam, và cũng chẳng có ai chịu mua cho nó như anh đối xử với Lam. Trẻ con cả mà, không tị nạnh mới lạ. Nhìn xuống hai con gấu bông to phía dưới, anh hỏi con Dâu:

- Biết mình sai chưa?

Dâu bừng tỉnh, nhanh chóng gật đầu. Thạc chưa quay lên, nhăn mặt giở cái giọng giáo viên hăm doạ:

- Có tin tôi cho viết kiểm điểm không?

Bộ ba mẹ chấp nhận nổi hỏi mười câu có không thì chỉ nhận lại cái lắc đầu hay gật đầu à? Kiên nhẫn kiểu đó anh không tài nào có được. Con Dâu ôm chặt hai con gấu, bặm nhẹ môi rồi lí nhí đáp:

- Em biết rồi.

- Biết rồi thì tìm cách xin lỗi đi. Anh hỏi lại Lam, nếu biết em không nói được câu nào thì anh lấy lại hai con đó.

Nói xong, anh bước xuống xe trước. Để lại Dâu ngồi một mình, đã lâu lắm rồi, nó không được nói chuyện với anh hai nhiều và riêng tư như vậy. Dù thế, tất cả vẫn toàn sự ngại ngùng, gượng ép, chỉ có hai con gấu bông đủ để an ủi nó mà thôi. Một lúc sau, Dâu vào nhà với hai con gấu trước sự ngạc nhiên của mẹ.

- Anh mua cho hả?

Dâu gật đầu rồi xấu hổ về phòng. Khi đó Thạc bận xách Lam em đang say giấc về nhà rồi. Lúc chở Dâu đi, thấy vết cắn ngay cổ tay còn ứa máu, Thạc đã xác định bản thân không nên nương theo Lam em lần này, dù nó thiệt thòi ra sao. Cho nên khoảnh khắc hiện tại, khúc nhỏ Lam đang co ro một góc giường nhất quyết không bò ra sau khi bị ăn liên tục ba thước dữ dội hơn bình thường, anh nghĩ bụng bản thân phải đóng vai ác hơn nữa rồi.

- Anh hai không được lên đây!

- Nói thêm một tiếng nữa là mai nghỉ học liền.

Thạc gượng cười. Chống một bên đầu gối lên giường, coi như cho nó cơ hội cuối mà nhắc lại:

- Em bò ra đây nằm ngay ngắn thì anh chỉ đánh đúng như thoả thuận, hoặc không em cũng biết hậu quả rồi.

Sợ hả, bộ nghĩ nói vậy nó sợ hả? Nó cố nén nước mắt, khịt mũi một cái thật to. Nhìn gương mặt như sắp mọc ra hai cái sừng của ác quỷ ấy, Lam cảm thấy hai chân mình đóng băng.

- Lam, Lam sợ... - Nó lí nhí trong vòm họng, cho mỗi một mình nó nghe.

Mắc cỡ ghê. Sau một phút giằng co trong thinh lặng, Lam vẫn không di chuyển thêm một centimet nào. Máu như dồn hết lên não, Thạc thấy từ đỉnh đầu tới cổ vai gáy đầu nóng ran. Tay anh cằm thước chặt hơn, không thèm cười niềm nở với nó nữa, thoáng một cái đã leo được lên giường, nắm cổ áo nhỏ Lam xách ra ngoài.

Bốp! Đánh thẳng không nương, vỗ một cái chát chúa xuống làm quần ngủ cũng nổi lên mấy vết hằn. Hẳn là vừa đau vừa choáng, Lam bị lôi ra giữa phòng mà đánh, nhỏ hét toáng lên.

- Cứng đầu.

Thêm một thước nữa vào giữa mông, không tài nào tránh được thì bả vai bé nhỏ đã bị anh giữ chặt tới đau điếng. Lam mếu máo chỉ còn nước ngoan ngoãn đứng khoanh tay rồi chịu trận. Thế là Thạc cứ thế, vung thước đánh bốp bốp xuống cái mông hư của nó. Ác quỷ, thật sự anh hai nó biến thành ác quỷ chỉ biết cầm thước gỗ đánh người rồi.

- Ư đau mà... - Tới tiếng nói cũng khàn đi, Lam há to miệng, thở chẳng nổi.

- Biết đau sao không nghe lời? Em tưởng anh đang chơi trốn tìm với em hả?

Dừng lại cho nó thở, nhỏ này không thể nào mềm mỏng hoài với nó được. Hôm đó anh Thạc quay về làm anh Thạc nghiêm khắc, khó chiều rồi. Nhỏ lắc đầu đáp không phải, sau đó là một tràng tiếng nấc lên vì sợ, đáng thương vô cùng.

- Lam xin lỗi anh hai.

Xin lỗi cũng xin lỗi rồi, đứng khoanh tay cũng đứng rồi, Lam không biết phải làm cái gì thêm nữa. Ngay từ đầu, chạy trốn là sai lầm. Lam hối hận giờ đã muộn.

- Lam không dám nữa.

Nó nói cái gì anh có nghe được đâu, toàn là tiếng nấc với thở hổn hển. Anh chưa buông vai nó ra, đứng đó nhìn nó đang sắm vai người khốn khổ.

- Nín khóc rồi muốn nói gì thì nói.

- Lam không dám nữa.

Nhỏ cố hết sức nặn cái tiếng cho rõ và dễ nghe nhất, không biết anh nghe được không mà thước đã đặt lên mông nhịp tiếp rồi. Vừa mới nín được tí, Lam em lại hoảng loạn rơi nước mắt tiếp. Anh cứ thắc mắc nhỏ này lấy đâu ra lắm nước mắt như thế, khóc như thể sắp rớt hai con mắt ra luôn rồi ấy. Nhìn lại vấn đề, Thạc tiếp tục cứng rắn đánh xuống năm cái, may mà giữ người lại, không là chạy mất y như khi nãy rồi.

Mặc dù đã nói là tự biết hậu quả, thường là đánh tới khi đã tay thì thôi, để lại cũng là cái mông không sưng thì bầm. Nhưng hôm nay khác hẳn, anh đếm đúng mười cái thì dừng, vẫn đánh đúng số lượng đã đề ra từ trước. Vừa thả vai nó ra, nhỏ không có ai giữ liền nằm luôn xuống sàn, chôn mặt khóc nức nở.

- Oan lắm hay sao mà khóc?

Oan nghiệt cho nó quá, nhỏ ngẩng cái mặt giàn giụa nước mắt lên.

- Anh hai không thương em.

- Để anh cho em biết thế nào là không thương. Đứng lên!

Ngay lúc anh vừa cúi xuống định kéo nó dậy, nhỏ liền lấy hết sức để bò ra rồi trốn luôn ở góc phòng. Hung dữ, cái con người này hung dữ quá. Ai đó mang trả anh Thạc bình thường lại cho Lam đi.

- Hai ơi, hu hu anh hai ơi. Anh không phải anh hai tui, anh đi ra đi.

Thạc bước tới càng gần, nhỏ càng thu mình, nức nở kêu lên. Nghe thấy thế, anh chả nỡ trêu nó thêm, nó đã khóc tới đỏ mặt tía tai luôn rồi. Nhẹ nhàng đặt thước lên bàn, anh quay lại nhìn nhỏ vẫn chưa ngừng chảy nước mắt, nguyên ngày đã ấm ức rồi tối về nhà còn bị ăn hiếp thế này, Lam em trông tội nghiệp kinh khủng.

- Anh không phải anh tui - Nó vẫn đang phòng thủ, anh mà ra tay là nó nhào vào cắn anh đó.

- Bạn vẫn còn nợ tôi hai thước đây bạn nhỏ.

Nghe thấy còn chưa giải quyết xong, hai mắt Lam không khóc nổi nữa, sao mãi chưa ăn đòn xong vậy? Những tưởng anh bước tới lôi nó dậy đánh tiếp, nhưng anh Thạc chỉ chăm chú nhìn nó rồi khom người đỡ nhỏ lên.

- Cho em nợ tạm thời, hôm nay dừng lại ở đây thôi - Thạc đỡ nhỏ tựa vào người mình - Nín khóc đi.

Ai mà nỡ khẽ tay em nhỏ đang sưng húp hai mắt, nhai nanh dữ tợn rồi còn bị sang chấn tâm lý nguyên một ngày nữa. Thạc nhẹ nhàng đỡ em nằm lên giường trong khi em chưa ngừng gồng người phòng bị anh. Thấy nó mãi không thả lỏng, anh vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Lam em.

- Hết đánh rồi, đừng nhìn anh cái kiểu đó nữa.

Mắt mở to ra trong khi vừa sưng vừa đỏ, trông buồn cười á chứ không có sợ. Anh Thạc lấy khăn nóng đã chuẩn bị từ trước, khẽ thoa lên gương mặt lem nhuốc đấy, lúc này bạn nhỏ nằm sấp trên giường mới chịu buông lỏng cảnh giác. Lam đưa tay ra.

- Anh hai, nắm tay.

Lúc bất an, nhỏ sẽ luôn yêu cầu những điều ngộ nghĩnh như thế, và Thạc cũng chưa từng từ chối. Một tay lau mặt, một tay giữ chặt bàn tay nhỏ âm ấm, anh mau chóng lau sơ rồi đắp khăn ấm lên mắt của nó.

- Sau này anh hai nói là phải nghe, đừng có bướng.

- Dạ vâng ạ - Nó như con robot được lập trình, thành thạo đáp lời.

- Cũng không được ném đồ vào người khác, cắn người ta nữa.

Nhỏ nghe tới cắn thì chột dạ, thôi thì đáp dạ một tiếng xong lồng tay ra nắm tay lớn chặt hơn. Mắt bị che rồi, còn tai để nghe tiếng sột soạt bên ngoài thôi. Thạc lấy cốc nước ấm từ dưới bếp lên, đưa tới gần mép giường chỗ Lam em đang nằm.

- Uống nước không?

Biết anh hai đã cắm sẵn ống hút, nhỏ vươn người tới một tí đã ngậm được. Coi như tâm hồn bé bỏng này được an ủi một chút, Lam kéo nhẹ khăn ra, nhìn anh hai đang ngồi ngay mét giường.

- Em phải về phòng đúng không ạ?

- Buồn ngủ thì nằm xuống ngủ đi, chút anh bế về phòng.

Chủ phòng đã nói như thế, Lam không khách sáo nữa. Nhỏ gỡ cái khăn xuống, đặt lên tủ đầu giường rồi cuộn chăn quanh người, quay mặt vào góc tối mà nhắm mắt. Anh thấy nó đã khóc suốt một ngày, không nỡ làm phiền nữa, nên cẩn thận bật đèn ngủ lên rồi tắt hết đèn trong phòng đi. Căn phòng tối ấy sẽ chẳng nhìn rõ gì cả, dưới ánh đèn lờ mờ, anh nhẹ nhàng lật chăn nó lên, khẽ vén áo và kéo quần nhỏ xuống. Xem kỹ vết đánh đã quá nặng hay không, cũng may mà mình còn biết tiết chế, không làm gì quá sức chịu đựng của nó.

Lúc nãy nó hoảng tới nói năng vô tri, anh còn lo mình đã mạnh tay quá rồi. Có mười thước, biết thế đánh luôn hai cái vào tay nó rồi. Dạo này tội gì lớn, nó chỉ khóc to một tí là anh cố tình xí xoá hết mấy thước lẻ cuối ngay. Bỗng nghĩ lại, anh Thạc tự nhủ bản thân càng nghiêm túc hơn, nếu như không muốn sau này nắn ra một Lam em không thành người.

Nói là thế, anh vẫn xót đứa nhỏ bị người nhà bắt nạt đây. Kéo chăn lên cao lại cho em, anh áp nhẹ lòng bàn tay lên bầu má nó, ấy vậy Lam lại ti hí mắt. Nó đòi anh ngồi cạnh đến khi nó ngủ. Thạc chiều theo, ngồi trên giường, rồi nhỏ lại lăn qua ôm lấy cánh tay anh. Hiểu ý, Thạc xoè tay nắm lấy bàn tay đang giơ ra của nó. Một tay thì nắm, một tay dời lên trên, khe khẽ xoa đầu em, cứ vậy mà êm đềm dỗ nó vào giấc.

Qua một đêm, rồi nửa ngày hôm sau, tâm trạng Lam dần dần phục hồi. Lúc trưa về nhà, nó còn xách theo một con pikachu to ơi là to. Anh Thạc vô thức nhíu mày, sao nhìn con này cứ thấy quen quen.

- Đố anh hai biết, đây là con gì?

Nhỏ không thèm bỏ cặp xuống, đứng đó, cầm con pikachu đang quay lưng về phía anh.

- Con gì?

- Con capykachu - Nó hớn hở quay con gấu bông ra, y chang con hôm qua con Dâu mua.

- Lụm ở đâu đây?

Thạc đi ra, giúp nó tháo cặp đi học nặng trĩu xuống, nét háo hức chưa hề nguôi ngoai trên mặt. Nó bảo, Dâu tặng cho nó.

- Con bé có nói gì không?

Lam em lắc đầu. Em gặp Dâu ở cổng trường rồi nó chạy tới đưa con này cho em xong cắm đầu chạy như chạy giặc vậy đó. Nghe Lam tường thuật lại mọi chuyện, thôi thì anh Thạc cũng chấp nhận. Nhìn nhỏ em hôm qua còn rửa mặt bằng nước mắt, hôm nay đã cười nói vui vẻ trở lại, anh cũng thấy đầu mình nhẹ đi bớt. Quen miệng, Thạc lại hối nó đi thay quần áo rồi nhanh ra ăn cơm.

- Lẹ đi cơm canh nguội hết bây giờ.

_____________________

Hếc òi. Ngủ đi mấy cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com