Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Tập tô màu

Lam em vừa mua một cuốn tập tô màu mới. Cộng thêm trong tháng em chẳng đòi anh mua cái gì, hôm thấy em khoe tập tô màu, anh Thạc đã mua thêm cho bạn một hộp màu tám mươi cây, ta nói nó đã dì đâu á.

 - Hai ơi hai nhìn nè - Cuốn tập tô màu đã che đi nửa mặt con nhỏ - Đẹp không?

Thạc đang rửa bát, vặn vòi nước lại rồi mới quay đầu qua nhìn bức tranh vừa tô của em.

 - Xấu quắc.

 - Anh!

Cởi găng tay cao su ra, anh Thạc thấm lòng bàn tay vào khăn sạch xong mới vỗ lưng em nhỏ đang lắc qua lắc lại không phục đấy.

 - Cất đi rồi ra ăn cơm.

Ánh mắt dõi theo em ngày một yêu chiều hơn. Trong mắt Thạc, nhỏ Lam em vẫn là đứa con nít, thế nên nó mới thích tô màu, thích hình dán, thích nghĩ ra đủ trò phá phách. Đôi khi anh Thạc sẽ bị nhức đầu để hiểu được tâm lí của em, lúc thì trẻ con lúc thì làm như nó lớn tám chục tuổi ấy.

 - Ăn cơm đi.

Nhỏ đã ngồi yên đợi anh rồi, Thạc đi qua vỗ vai em, vừa nói xong là nó cầm bát lên ăn ngon lành. Hôm nay có tập tô màu mới nên trông em năng động hơn bình thường, thế nên ăn cơm cũng ngoan, không có ẩm ẩm ương ương như dạo trước.

Ăn cơm xong, em không có đi học thêm nên ở nhà chơi iPad. Thế mà bữa nay hơi bị lạ, iPad quẳng vào một xó, nó lo ôm tập tô màu rồi đi tìm hộp màu mới của mình. Thạc đang dọn dẹp trong phòng bếp, ngó ra thấy em ngồi tô màu trong im lặng, lâu lắm nhà mới được yên tĩnh như vậy. 

Một tiếng sau, Thạc vẫn thấy Lam em ngồi yên nguyên một chỗ, hình như không di chuyển chút gì luôn. 

 - Tô màu hả?

 - Đẹp không anh hai?

Nhìn bức tranh đêm đông có hai con lợn đắp người tuyết, có ánh đèn màu vàng nữa. Thạc thuận miệng khen:

 - Đẹp.

 - Hi hi.

 - Nhưng ngồi tô một tiếng rồi đó Lam.

 - Không hi hi.

Nó dừng bút, gắt gỏng nhìn anh hai. Thạc chống nạnh thắc mắc:

 - Làm bài tập chưa bạn nhỏ?

Con bé dương dương tự đắc ngẩng cao đầu: "Đương nhiên là rồi. Em làm đề anh hai rồi, cũng ngủ trưa luôn rồi."

Thạc còn thấy ngạc nhiên nữa, không thể nào tiếc rẻ không khen em.

 - Em giỏi.

 - Vậy anh hai cho Lam tô thêm một bức nữa nha.

Nhỏ đứng dậy, dang hai tay ôm lấy Thạc, bỗng nhiên ngoan ngoãn thế này Thạc thấy sai sai. Anh xoa lưng cho nó, tự hỏi coi đã làm hết bài tập là hết cái gì theo ý nó. Anh áp tay lên phía sau đầu em, nghĩ thêm tí mới đáp lời em:

 - Cứ tô đi, của em mà. Nhưng mang qua phòng anh tô chung đi.

Thạc cẩn thận gỡ hai cánh tay đang ôm ngang lưng mình, nhỏ này trông nó cứ lùn lùn không lớn hơn tí gì ấy. 

 - Đem hết bài tập em làm cho hai xem luôn được không?

Nhỏ nhăn mặt phụng phịu: "Ò."

 - Ừ với ò là một mà ha?

Tay anh Thạc chuẩn bị ngắt cái mặt của em rồi, nhỏ phản ứng dữ dội liền: 

 - Dạ, dạ, dạ anh dạ anh mà.

Thôi thì không làm khó em nhỏ, hai ngón tay định ngắt má nhỏ đã đổi sang vỗ nhẹ lên mặt nó. 

 - Vậy anh hai về phòng trước. 

 - Dạ. 

Ngoan vậy thôi muốn gì nữa? Nhỏ bỏ anh ra rồi tung tăng chạy về phòng. Mở tệp giấy của mình ra, Lam kiểm tra sấp bài tập về nhà coi đã làm chưa, ừ chưa làm. Giở đề anh hai đưa cho coi làm được câu nào chưa, hi hi cũng chưa luôn. Lam nhăn mặt, giờ mà ngồi làm là kiểu gì anh hai ở phòng kia cũng thắc mắc. Làm thật thì lâu mà lâu quá anh nghi ngờ xong không cho Lam tô vẽ nữa rồi sao? Nghĩ tới đó, em liền ngồi xuống, bấm bút chì khoanh lấy khoanh để, khoanh không đọc đề, khoanh sống khoanh chết.

Đề anh hai ở lớp học thêm có nhiều câu trên lớp thầy cô có cho, thấy vậy em hay xin anh vài cái đề làm cho vui. Người ta làm giải trí mà anh cứ ép hạn, hỏi em làm xong chưa hoài à. Hôm nay đúng hạn nộp, Lam cũng phải khoanh vội cho xong luôn.

Chừng mười phút thôi, Lam đã chuẩn bị xong. Thạc ngồi trong phòng làm việc không đếm thì giờ, em cứ vào là anh cất lời trước:

 - Đưa bài tập qua đây cho anh xem.

Em vừa vào phòng, ôm cái cặp đi học cùng tập tô màu qua. Nhỏ soạn nhanh ba tờ tài liệu rồi đưa cho Thạc. Một tuần trước anh đưa nó một đề ôn cuối kì, nhỏ cũng đã làm rồi nên đưa cho anh coi luôn. Thạc nhận sấp bài tập từ tay em, lâu lắm rồi mới thấy ngoan như thế này.

Mặt đầu tiên thấy khoanh đàng hoàng, còn ghi ngày làm, tình trạng đã sửa hay chưa nữa, kĩ càng như vậy anh Thạc định một lát nữa phải khen nó mới được. Bình thường sẽ để sang một bên để coi cái tiếp theo, nhưng hôm nay Thạc rảnh tay, lật thêm mấy trang nữa. Đang nhoẻn miệng cười mà anh Thạc bỗng nhiên cứng họng. 

 - Cái này gọi là làm rồi à?

Khi nãy là ánh nhìn một em bé ngoan dễ thương vâng lời, bây giờ là sự khó hiểu, có chút mòi lửa sắp bốc lên, Lam em né vội ánh mắt đó ngay. Khoanh trắc nghiệm ba câu A, ba câu sau là B rồi cứ lặp đi lặp lại. Sáu trang bài tập chỉ làm đàng hoàng một trang đầu, còn lại là khoanh chống đối. Làm vậy để làm gì?

 - Khoanh đại đại vậy thà không làm còn hơn. Tốn giấy. 

 - Tại hông biết làm mà.

 - Không biết thì mở tài liệu ra xem, toàn bài ôn tập mà không biết là không biết gì nói nghe coi?

Ngón tay gõ vào mặt giấy bị khoanh vội, Lam em phồng má khó chịu, ý là không biết làm cũng sai hả? Mặc dù trong lòng láo láo vậy nhưng mở miệng ra hỏi lại nhỏ giọng bé xíu:

 - Không biết thì nói không biết thôi.

Bài tập nào không nói, nói ngay bài tập Hoá, nó cũng toàn lụi đại mấy tờ bài tập ôn hữu cơ, nhỏ này kiếm chuyện với anh chắc luôn. Thạc thấy thần kinh mình bị kích thích sắp mắng oan em, cho nên cũng cúi đầu lật tiếp mấy tờ khác. Đa số là môn tự nhiên, cố tình đọc ngẫu nhiễn hai câu nhận biết, sai nhảm. 

 - Cái này cũng không biết hả? 

Nhỏ cau mày, kệ tui hỏi quài. 

 - Mục đích khoanh đại như vậy để làm gì? Thầy cô in một đống bài tập cho em làm, em không làm thì thôi, lụi vậy được ích gì?

Giọng anh cao hơn chút rồi, Thạc lại dịu giọng nói, thở dài bực dọc. Mắt nhìn sang một hướng khác.

 - Phải lụi trắc nghiệm mấy môn mình giỏi nhất, thích tự xúc phạm chính mình vậy sao? 

 - Không, không mà!

Nói chuyện nghe không lọt lỗ tai nổi, Lam em vùng vằng ngay, quơ tay muốn lao vào cắn anh nhưng bị anh Thạc liếc cho im bặt. Thạc chỉ tay về phía em, giọng nói cũng bắt đầu hà khắc hơn.

 - Khoanh tay lại. 

Em ngoan ngoãn vòng tay ra trước ngực, cũng biết mình hơi quá phận nên em không thái độ lòi lõm, bày ra vẻ tội nghiệp nhất có thể. Anh nhìn nó vài giây rồi hướng mắt xuống sấp giấy trên bàn. Không còn truy nguyên nhân thì anh cũng biết tại sao em phải làm vậy rồi. 

 - Lần sau chưa làm thì cứ nói chưa làm, anh hai không trách em. 

Nghe tới đó, con bé ngẩng đầu tròn xoe mắt nhìn anh, nhưng chốc lại cụp mắt.

 - Tại Lam nói Lam làm rồi...

 - Thật thà quá - Anh Thạc thấy nhỏ này mắc cười ghê - Qua đây giải thích với anh là em quên là được rồi mà? 

Bình thường cãi chày cãi cối với anh dữ lắm, sao tự nhiên khờ ngang vậy? Thạc không định mắng em vì cái lí do vớ vẩn này, anh gom gọn tài liệu của em lại đưa cho Lam. 

 - Tẩy hết làm lại.

Em nhỏ nhận lại mấy tờ bài tập, chu mỏ ôm tài liệu về bàn của mình mà làm. Ít nhất còn nghe lời, Thạc tạm thời bỏ qua cái khờ của nó. Mở máy tính lên, Thạc dời sự chú ý sang công việc của mình. Tầm ba mươi phút sau, anh tắt máy tính, nhẹ nhàng bước qua chỗ Lam em. Tưởng đâu nó cặm cụi làm bài, nhưng bài tập đã bị bỏ qua một xó, còn Lam đang bận tô màu. 

Vì quá chú tâm vào cây thông Noel trong tranh, nó không biết sau lưng đã có ông Thạc đứng khoanh tay chuẩn bị xả cho nó một trận. Lúc anh hai cất tiếng hỏi đã làm nó giật mình hoảng hốt liền.

 - Bài tập làm xong rồi hả?

Con bé xanh lè mặt mày, gãi đầu nhìn anh. Chưa kịp nghĩ ra lời giải thích phù hợp, bài tập ngay góc bàn đã bị anh hai cầm lên, Thạc lật ra đọc vội ba câu lí thuyết đã thấy nó làm ẩu cho có. Nghiêm khắc quá sợ nó bệnh tâm lí nhưng hiền quá hình như không ăn thua với nhỏ ương bướng này. Anh Thạc đặt tài liệu xuống, quay ra nhìn bức tranh đang tô dang dở của nhỏ.

 - Tô xong con lợn đưa cuốn này cho anh.

 - Anh lấy làm gì?

 - Anh hai tịch thu. Làm bài xong mang qua cho anh xem.

Vậy mà nói đồ của em, em tự do quyết định, cuối cùng Lam em bị lấy đi cuốn tập tô màu luôn. Lại còn đòi coi bài tập của người ta nữa, Lam lớn rồi, anh hai có bao giờ kiểm tra bài tập về nhà đâu, tự nhiên người ta có đồ chơi mới là làm khó người ta. Nó tức chứ, lèm bèm trong họng:

 - Làm khó người ta...

 - Người ta nào? Người ta muốn ăn đòn hả? - Thạc lớn tiếng mắng ngay.

Vừa mới khen nó ngoan xong, anh Thạc muốn ctrl Z xong nhảy vào cú u đầu nó ghê. Biết anh hai ghét mấy đứa nói chuyện không phân trên dưới như thế, Lam em lại biết điều, đành tay bấu gấu tay cúi đầu xin lỗi. 

 - Chin nỗi anh hai...

Có như thế Thạc mới dịu xuống, xin lỗi rồi thì thôi vậy. Đi về bàn của mình, kéo hộc bàn cất quyển tô màu cho nó đi rồi ngã lưng vào ghế, anh xoay ghế đi nửa vòng. Thế mà em lại ôm hết bài qua chỗ của anh, Thạc nhíu mày nhắc:

 - Làm bài tập đi. 

 - Lam ngồi ở đây được không ạ? 

Anh xoay lưng, con nhỏ chỉ vào chỗ đang đứng không hề lệch đi một tí nào. Nó không muốn lẽo đẽo qua bàn học ngồi một mình, anh không muốn làm khó nó, gật đầu cho phép. Tâm lí bình thường vừa bị la xong sẽ tủi thân đi qua chỗ khác không thèm tới gần anh nữa, vậy mà nhỏ này lại đòi ngồi kế cạnh, lại còn góc chéo ngay tầm với, ngẩng đầu lên là thấy mặt nhau ngay. Thấy khi nãy mình mắng nó hơi căng, hơi hơi thấy có lỗi. 

 - Làm bài xong anh hai trả tập tô màu lại cho.

Em bé sáng ngời mắt ngay, nó dạ một tiếng thật to, vui vẻ cặm cụi làm bài. Thạc xoay ghế, quay lại công việc của chính mình. Chừng một tiếng sau, Lam em đã làm xong các bài tập cần phải hoàn thành, còn lại là đề ôn tập, Thạc bảo em nghỉ giải lao tí. Đưa tập tô màu ra, Thạc vươn người xoa đầu em nhỏ.

 - Trả em.

Quá đã. Lam em vui vẻ không hề dừng bút, làm xong bài tập mới cười hi hi ôm sách tô màu về bàn học tiếp tục tô. Thấy nó thích thế, Thạc định ngồi tô cùng nhưng còn nhiều cái phải làm quá, anh chỉ có thể đưa mắt nhìn con bé, chịu ngồi yên vậy là hay rồi.

 - Ngủ đi Lam.

Tới tối, anh Thạc làm xong hết việc là đã mười giờ, xuống dưới lầu để ghé bếp uống nước, bỗng thấy Lam đang ngồi ở phòng khách tô màu. Thạc đứng sau lưng, vỗ lên vai em nhỏ, nhưng nó tiếc nuối bảo anh:

 - Em còn chút xíu nữa xong òi.

 - Thôi ngủ đi mai tô tiếp.

Anh hai cứ đứng bên tai nói hoài em cũng chẳng thể tập trung nổi, em đành nghe lời dọn sách đi, Thạc giúp em gấp hộp màu lại cất gọn vào góc bàn. Lam bảo anh hai về phòng ngủ trước đi. 

 - Phải ngủ đó - Thạc đứng ở cầu thang. 

Nhỏ gật đầu đẩy anh hai: 

 - Em biết rồi, anh hai lên phòng trước đi.

Thạc vươn tay xoa đầu em, nhìn nhỏ này là biết sợ anh lấy đồ chơi của nó nên đuổi anh đi trước đó mà. 

 - Ngủ ngon.

Không truy cứu thêm, Thạc nhỏ giọng rồi quay lưng đi lên phòng trước. Ban đầu, Lam em thấy buồn ngủ nên định dọn đồ lên phòng ngủ thật. Thế nhưng về phòng rồi lại chẳng buồn ngủ nữa, không ngủ được thì phải có gì đó giải trí. Trong cái phòng này, sách tô màu vẫn là lựa chọn ưu tiên nhất. 

Ở bên phòng anh Thạc, lúc đang lướt tóp tóp cho nặng mắt để đi ngủ, trên điện thoại hiện thông báo Lam em mới up Locket. Bấm vào, anh thấy bức tranh vừa tô màu mới tinh, bảo nó đi ngủ, như này là ngủ dữ chưa? 

Thạc ngao ngán thở dài, anh sắp sửa đóng vai ác nữa rồi. Vứt điện thoại lên giường, Thạc rời phòng, đi qua phòng em. Đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ.

 - Em bé ngủ chưa? - Bên trong Lam giật mình, vội vứt hết đồ mà trốn vào chăn.

Không có tiếng đáp, Thạc nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Hay ghê, trốn mà đèn bàn học không thèm tắt. Bình thường thông minh sáng dạ lắm mà mấy khúc này ngớ ngẩn ghê. 

 - Dậy tô màu tiếp đi, ngủ làm gì?

Thạc khoanh tay tựa vào vách tường, trơ trơ mắt nhìn cục tròn ủm nằm giữa cái giường. Làm sao nó dám thò đầu ra hay động dậy, tiêu rồi, giọng anh Thạc như vậy là đang sắp sửa tìm thước quất Lam em. Nhưng người lớn hỏi thì không thể im ru, Lam khổ lắm, nhỏ giọng thiu thiu đáp:

 - Lam biết sai rồi.

 - Tới giờ còn không biết sai là mệt á Lam. 

Giọng anh hai trong đêm thanh tĩnh lặng như lá khô rơi giữa lòng hồ nước, nhẹ mà thanh âm sắt quá. Em không thể im im mãi mãi, em đành quằn người từ từ ngóc đầu dậy. Mở mắt ra là thấy nguyên anh Thạc đứng ngay góc phòng. Ớn lạnh.

Thạc không để em nhỏ ngồi chờ lâu, bản thân nhấc chân đi qua mép giường em, thản nhiên cặp nách nó rồi kéo nguyên nhỏ Lam em ngồi dậy. Đứng lên giường là hơn anh hai cũng nhiều rồi mà tầm nhìn của nó cũng chỉ ở mức gọi là đối diện, mắt trực mắt mà thôi. 

Lùn gì mà lùn dữ. 

 - Mai em không còn tồn tại nữa hả?

Em khó hiểu lắc lắc cái đầu.

 - Vậy mai em không về nhà? 

 - Không, mai Lam em về nhà đúng giờ ạ.

 - Thế làm sao phải cố tô màu giờ này? Hả em bé?

Chết rồi, bình thường gọi là em bé toàn cười hí hí, giờ mà nhoẻn miệng cười là kì lắm á. Lam em mếu máo lắc đầu. Anh Thạc khoanh tay thì đứng vững như núi, tới nhỏ Lam khoanh tay nhìn cứ hèn hèn. Nhỏ cụp mắt xuống.

 - Em bé xin lỗi anh hai.

Thạc bật cười, bé quá trời bé rồi. 

 - Anh nhắc lần này là lần thứ mấy rồi? Đủ để đánh đòn em chưa? 

 - Hai ơi tối òi...

 - Ừ tối rồi cố chấp tô màu chi cho bị anh hỏi tội?

Lam không tìm ra lời nào để đáp trả, nó bặm môi tức anh ách. Anh dang tay đỡ Lam xuống giường, bản thân mình ngồi xuống, quay đầu nhìn đồng hồ treo tường. Cũng mười hai giờ hơn rồi, xử theo kiểu răn đe là đủ. Thạc vỗ nhẹ lên đùi mình, ngẩng đầu nhìn Lam em đang bận nhàu mép áo.

 - Nằm xuống, em bé. 

Kêu em bé hoài, Lam em không có vui nha! Nhỏ phụng phịu lắc đầu.

 - Em lớn rồi.

 - Một. 

Nhỏ đáp xuống đùi anh gọn gàng trong tích tắc. Sắp đi ngủ nên đầu tóc nó rũ rượi, Thạc nhìn quanh rồi với tay lấy chun buộc tóc trên bàn học buộc gọn lại cho em. Do đang đứng mà bỗng nhiên đùng một cái đã nằm sấp xuống giường, hơi hoảng, Lam không phản ứng được gì thêm từ lúc anh hai buộc tóc cho mình tới khi anh định kéo quần ngủ của nhỏ xuống.

 - Không cho! 

Tay nắm ở lưng quần nó chưa kịp kéo cho hết đã phải kéo lên lại, tay con nhỏ với lung tung bị anh giữ lại đánh vào một cái nhẹ. Thạc nhíu mày hơi khó chịu.

 - Bây giờ muốn đánh bằng tay hay ăn thước? 

Đã cất công lựa chọn, cân nhắc phương án nhẹ ngang mức răn đe rồi mà chẳng hiểu ý gì cả, anh hỏi nó xong nó không phản kháng nữa. Ngoan ngoãn chống người nhích lên một chút, nâng cái mông cao lên một tí, coi như là đồng ý cho anh Thạc làm gì thì làm. 

Xoa nhẹ thắt lưng nó cho da thịt quen hơi lạnh của đêm muộn, Thạc lặng lẽ nhìn hai vành tai cứ đỏ mãi chẳng dứt đấy, con nít ghê. Bàn tay năm ngón xoè rồi căng từng ngón ra sao cho hễ giơ cao mà đánh xuống là in hẳn một dấu tay đỏ ửng, kèm một tiếng bốp làm con nhỏ giật cả mình.

 - Anh!

Không nhẹ nhàng gì hết, tui là em của ông đó. Lam em cắn răng muốn ngẩng lên nhe nanh múa vuốt nhưng không thể nào làm được, anh Thạc tiếp tục vung tay đánh xuống năm cái cho Lam cúi gằm mặt muốn hu hu khóc. Nó bắt đầu càng quậy, thế là bị Thạc kẹp chân, đè mạnh thắt lưng em xuống rồi đánh mười mấy cái đau điếng, Lam muốn thoát mà anh nó kẹp nhỏ cứng ngắt rồi. Chân quơ hơi mạnh, mạnh tới nỗi đá thẳng lên mặt anh. Thạc ngửa đầu về phía sau, miệng muốn chửi thề. Phía dưới là nhỏ Lam nhõng nhẽo không yên.

 - Đau em, hu đau mà.

 - Ngồi dậy.

Thạc buông tay đang giữ chặt lưng nó ra, bàn tay vừa vỗ bốp bốp đã sưng đỏ nắm chặt thành đấm, đấm xuống mặt giường để chống người. Lam không hiểu chuyện gì, từ từ tuột xuống, ngơ ngác nhìn anh hai. Gương mặt Thạc không hề hài lòng một chút nào, không hề đoái thương trước đôi mắt ửng hồng của em. 

 - Qua phòng anh lấy cây thước qua đây. 

 - Không mà, không chịu. 

Em lo lắng lắc đầu, sao lấy thước, anh hai nói một trong hai thôi mà, em nhỏ mếu máo lùi ra thế mà bị anh Thạc nắm vai kéo xích lại gần. 

 - Qua lấy. Nhanh. 

 - Không mà anh hai... - Em sắp khóc tới nơi rồi, hai tay giữ cánh tay anh lắc lắc. 

Nhưng dáng vẻ của anh cứng rắn, không nổi giận nhưng cũng không tỏ ý đang giỡn với em. 

 - Bây giờ em muốn cái gì? - Thạc khom lưng, đưa mặt lại gần em - Phạt nặng thì không chịu mà nhẹ nhàng nương tay thì em không hợp tác. Bị đòn hay tập bơi mà đá chân vào mặt anh?

Bị anh hai doạ cho sợ, Lam lắc đầu nhỏ giọng rưng rưng:

 - Em xin lỗi anh.

 - Giờ muốn như nào?

Bé em không biết phải làm sao, không biết trả lời thế nào cho Thạc hài lòng, em đành chui đầu vào giường nằm lại như cũ. Quần áo hơi lộn xộn nhưng nằm rất ngoan, thái độ tạm thời chấp nhận được. Nhìn lại mông em nhỏ đã đỏ ngang lòng bàn tay hơi sưng của anh, Thạc đành vỗ nhẹ lên lưng nó an ủi vài cái rồi vung tay đánh thêm chừng hai mươi cái, đủ đau cho nó ôm mặt khóc thút thít. Coi như ngoan ngoãn chịu trận, có thể bỏ qua. 

Anh vỗ lưng em muốn đỡ em dậy nhưng nó tưởng anh hai đòi em đi lấy thước nên bám ga giường, nhất quyết không ngồi lên.

 - Không, không mà - Lam em mếu máo - Em không có quậy...

Nhỏ này ngộ nghĩnh ghê, khi nãy quậy cho dữ vào xong giờ đóng vai như người bị hại. Người ngoài nhìn vào tưởng có mỗi anh ăn hiếp nó. Thạc gật đầu đồng ý với quan điểm của em, từ từ gỡ tay rồi đỡ con bé áo vào người mình. 

 - Không đánh nữa - Thạc để đầu em tựa lên vai, từ từ kéo quần con gấu nâu lên cho em, không biết ai dạy mua cái quần mỗi lần nhìn là một lần mắc cười. 

Thạc vỗ nhẹ lên lưng em, ngửa cổ ra nhìn gương mặt thất thần của Lam. Em bé thấy anh hai nhìn mình, chớp mắt hai cái rồi giấu mặt vào vai anh. 

 - Người ta không cho anh nhìn đâu. 

 - Người ta còn xưng vậy nữa là người ta bị đòn. 

 - Ư anh xấu - Nó ngẩng mặt dậy, nhảy nhót không yên làm anh Thạc chút nữa vuột tay là nó té liền.

Thấy tâm lí nó vẫn ổn nên anh đỡ con bé xuống, để nó đứng thẳng rồi mình lại thẳng lưng tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc nhìn em, nhỏ hoảng loạn, sao anh hai giống không muốn tha cho Lam em vậy?

 - Phải nói gì?

 - Em, em xin lỗi ạ.

Ngoan không? Ngoan xinh yêu luôn. Vậy mà anh hai lắc đầu, Thạc chỉ vào hai bàn đang giấu sau lưng của em.

 - Xin lỗi người lớn mà đứng hiên ngang vậy đó hả người ta?

Thì ra hai chữ người ta nghe từ người khác lại khó lọt tai như vậy. Em nhỏ đứng ngay ngắn lại, vòng tay trước ngực lúc lắc hai cái rồi đứng yên. 

 - Em xin lỗi anh hai - Em nhỏ lắc đầu - Sau này không dám làm vậy nữa.

 - Không dám làm gì?

Thạc gạt hai tay đang muốn anh hai ôm đó ra, em nhỏ đau khổ giải thích vội vàng:

 - Thì em không tô màu tới nửa đêm nữa.

 - Đứng như nào? 

Tức quá trời tức rồi, Lam em phụng phịu đứng ngay lại, khoanh tay chờ một cái gật đầu từ anh rồi lặp lại:

 - Dạ Lam hông tô màu tới nửa đêm nữa. 

 - Mỗi lần tô màu là tô nguyên ngày, không làm bài vở gì luôn đúng không?

Em nhỏ lắc đầu bảo không ạ. 

 - Dạ phải biết cái nào cần ưu tiên. 

 - Ok, ôm em một cái - Thạc gật đầu rồi đứng dậy dang tay cho con bé đu bám mình thoải mái. 

Đỡ em nằm lên giường, kéo chăn qua người em rồi tháo chun buộc tóc của em ra. Chỉnh đèn ngủ mờ đi nhiều, cúi đầu áp tay trên trán em.

 - Tập tô màu anh hai sẽ giữ, từ mai khi nào muốn lấy tô phải hỏi anh. 

 - Chừng nào Lam mới được giữ ạ?

 - Ai biết đâu - Thạc chia tóc mái nó ra hai bên, nhìn thấy buồn cười - Khi nào em biết cân bằng giữa chơi với học thì anh hai trả. 

Rồi xong, Lam thở dài thất vọng. Đã ăn đòn rồi còn bị tịch thu đồ chơi. Em giấu mình vào chăn bông, không nói chuyện với anh hai nữa. Nó trẻ con vậy đó, Thạc chẳng chấp nhặt, khom mình chỉnh chăn lại phủ gọn tới gót chân cho em rồi mới tắt đèn ra ngoài. 

Nói là tịch thu nhưng Thạc vẫn để sách tô màu ở phòng em, không hề cất đi. Chỉ có Lam em là tự doạ mình, tập sách ngay trước mặt mà không dám chạm vào. Vài ngày sau thấy nhỏ vừa đáng thương vừa khẩn trương học hành cho anh coi, Thạc đã bỏ qua, bảo nó lấy lại cuốn sách đấy đi. 

 - Anh hai tô với Lam đi. 

Rủ anh mấy lần rồi anh không chịu, cuối cùng Thạc cũng rảnh để ngồi tô màu cùng em. Giờ mới để ý, nhỏ này tô màu rối loạn, tô xấu mà lem nhem thấy ớn. Nhưng nhìn nó tập trung vào một việc, Thạc coi việc này xem ra cũng có ích. 

 - Hai ơi tô hết rồi sao?

 - Tô hết rồi anh mua cuốn mới cho. 

___________________________

ê hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com