Chạm
"Mùa đông đến nơi đây tìm em, giữa đêm lạnh rét căm
Mùa đông khẽ ôm em từ sau, biết em chẳng có ai bên cạnh đâu...."
Giữa không gian ấm cúng với ánh đèn vàng của phòng trà Amulette, tiếng dương cầm cũ vang lên, hòa cùng giọng nữ trầm ấm, đẩy đưa giai điệu của những bản tình ca "cũ rích" từ thuở nào. Dáng hình thon thả, đôi bàn tay mềm nhẹ lướt trên những phím đàn khiến Bùi Lan Hương thổn thức không thôi.
Nơi đây cách biệt với thế giới náo nhiệt bên ngoài, nép mình sau ngàn tầng lá thông lớn bé của Đà Lạt mộng mơ. Đây đã là lần thứ hai Lan Hương tìm đến đây, bởi chỉ có ở đây, ánh mắt của cánh nhà báo và những kẻ hiếu kỳ vì cái danh sao hạng A kia mới không tìm đến cô.
Giọng hát lãng đãng như khói chiều Đà Lạt kia bỗng lặng, tiếng đàn cũng biến mất theo, lời chào tạm biệt của Ái Phương kéo cô về lại với thực tại:
"Đây cũng là bài hát cuối cùng rồi, chúng ta tạm chia tay nhau tại đây. Đà Lạt mùa này lạnh lắm, quý vị đi về nhớ giữ ấm kỹ càng không lại cảm. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào đêm nhạc tiếp theo, cảm ơn quý vị rất nhiều."
Đêm nhạc kết thúc vào 11h30. Lê bước ra khỏi Amulette, lòng Hương vẫn còn chút quyến luyến với giọng ca ngọt ngào kia. Chưa vội về khách sạn, cô rảo bước trên cung đường quanh co của Đà Lạt. Phố phường đã thôi sáng đèn, chỉ còn ánh trăng hiu hắt hằn bóng ai đó xuống mặt đường. Đà Lạt mùa này đúng là lạnh thật, gió lùa vào tấm áo mỏng khiến thân thể cô co lại, nhưng tâm trí cô vẫn đang phiêu lãng đâu đó. Bất chợt, một giọng nói trầm ấm vọng lên từ phía sau:
"Tôi lại gặp Hương rồi, Hương không đi xe à? Đợi tôi một chút, tôi lấy xe đưa Hương về."
Chậm rãi dừng bước, Hương quay người lại, cười nhẹ đáp:
"Tôi tự về được, cảm ơn Phương, mà Phương biết tôi à?"
"Đùa gì vậy? Bùi Lan Hương thì ai mà chẳng biết?" Phương cười khẽ, ánh mắt giấu sau màn sương giá lạnh.
"Đáng lẽ ra người hỏi câu hỏi đó phải là tôi, sao Hương lại biết tới Amulette?"
"Tình cờ thôi, mà Phương cứ về trước, tôi tự đi được. Dẫu gì cũng chẳng yếu đuối đến mức không thể tự về."
Phương bật cười nhạt, ánh mắt thoáng chút suy tư. Người con gái này kiên cường đến mức khiến người khác phải chạnh lòng. Không biết đang nghĩ gì, nàng buột miệng:
"Đôi khi dựa dẫm không phải là yếu đuối, mà là niềm tin. Và tôi mong Hương có thể trao niềm tin cho tôi... chí ít là để tôi đồng hành cùng Hương hết đêm nay. Hương luôn phải gồng mình như thế này à?"
Hương khựng lại. "Gồng mình với cái gì cơ?" Giọng cô có phần chột dạ. Đúng thật, cô luôn ép mình phải mạnh mẽ, luôn giấu đi những tổn thương sau vẻ ngoài cứng cỏi.
"Với danh tiếng, với áp lực, với nỗi buồn... và tất cả mọi thứ. Tôi không nghĩ một người đang hạnh phúc lại trốn chạy đến Đà Lạt đâu."
Giọng Phương vẫn ấm áp, nhưng trong ánh mắt có một tia do dự.
"Tôi hỏi thật nhé, có bao giờ Hương thấy mệt mỏi với tất cả những thứ đó không?"
Hương nhìn Phương, bất giác cười. Hiếm có ai hiểu cô đến thế, nhất là chỉ sau vài lần gặp gỡ. Câu hỏi của Phương như chạm đúng vào những suy nghĩ cô chưa từng dám nói thành lời.
"Có thật sự muốn nghe không? Đèo tôi đi đâu đó đi, hôm nay chưa muốn về."
"Muốn mai lên trang nhất à?" Phương trêu nhẹ, rồi thoáng suy nghĩ. "Hay Hương về nhà tôi nhé? Ngay trên đồi Mimosa trước mặt thôi. Nhà tôi tách biệt với thế giới bên ngoài, không ai săn được ảnh đâu. Tôi thật sự muốn nghe Hương đã phải chịu đựng những gì."
Hương im lặng vài giây, rồi gật đầu. "Ừm, đèo tôi đến đó đi..."
Gió lạnh len qua từng lớp áo, nhưng lòng Hương bỗng ấm hơn một chút. Cô không rõ đây là quyết định liều lĩnh hay do một thế lực nào đó dẫn lối. Nhưng đêm nay, cô không muốn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com