Chap 2
CHAP 2
- Nè, Ri Ruồi, gói snack là của mình nhaaa
*binh*
*bốp*
- Yahhh ~~ Cậu dám kêu tớ bằng cái tên đó hã con Sâu Lùn kiaa ~~~
- Cậu đúng là đồ phù thủy dã man. Chưa thấy ai khổ như tui màaa - SoYeon than vãn
JiYeon nhìn cái cách cặp đôi này nói chuyện thì không thể nhịn cười.
- Haha! Đáng đời cậu lắm Sâu Lùn. Muahahaha =))
- Cậu không bênh tớ sao *lườm* . Đừng hòng SoYeon này sẽ giúp cậu trong các bài kiểm tra Toán nhé!!!
- Ôi trời! Nay còn hù dọa tớ nữa à? - JiYeon bĩu môi
- Mặc xác cậu!!
Boram nảy giờ không quan tâm những chuyện gì xảy ra trong canteen. Tính ra nảy giờ Boram đã xử lí hết 6 gói snack với lon coca của mình rồi. Và đang có ý định xin nước của JiYeon. Vì thế nên phải vờ bắt chuyện
- Sao sáng cậu đi trễ vậy JiYeon
Nói xong là lấy lon coca của JiYeon uống ngon lành. JiYeon cũng thừa biết thế nên nên chỉ biết lắc đầu cười nhẹ với hành động ngốc nghếch của Boram
- Tớ biết cả đấy Boram. Vì chuyện gia đình thôii - Mặt không cảm xúc
- À mà cô chị Hyomin của cậu đâu ?? - Qri chen vào
- Mặc kệ đi. Tớ chẳng quan tâm chị ta ~~~
~~~
- Hắc xì. Có ai vừa nhắc đến mình thế nhỉ - Hyomin lầm bầm
Giờ ra chơi cô chẳng biết làm gì cả. Cô lấy giấy bút ra vẽ. Môn nghệ thuật này đã trở thành thói quen cuộc sống của cô. Những nét vẻ uyển chuyển tạo thành một bức tranh hài hòa
- Hey ~ Cậu vẽ JiYeon à?
- Ừm! - Hyomin cười gượng gạo
- Cậu... à.. cậu vẽ dùm tớ... 1 người
Gyuri ngập ngừng chốc lát rồi nói tiếp
- Vẽ Ham EunJung dùm tớ. Được không??
Hyomin không nói gì chỉ cười gật đầu đồng ý. Hyomin thừa biết Gyuri thích EunJung tới cỡ nào.Gyuri thì khỏi phải nói. Cô ta sung sướng đến nức phát điên. Dù là học sinh giỏi toàn diện nhưng về mĩ thuật thì cô cực kì tệ.
Rồi cô bất chợt ngừng bút vẽ mà nghĩ đến chuyện của mình và JiYeon
Lúc cô quan tâm. JiYeon lạnh nhạt
Lúc cô bệnh. JiYeon chẳng thèm quan tâm
Lúc cô buồn. JiYeon không một câu an ủi
Những lúc như thế Hyomin chỉ muốn vỡ òa ra khóc. Nhưng nghĩ lại thì cô có tư cách gì mà bắt JiYeon phải lo lắng, quan tâm chăm sóc cô.
Ấy thế mà sáng nay JiYeon lại nắm tay cô chạy trên đường phố với bao cặp mắt nhìn vào. Nhớ lại lúc ấy. Vừa vui, vừa ngại ngùng đan xen nụ cười hạnh phúc của Hyomin
Chưa bao giờ Hyomin thấy JiYeon đối xử như vậy với mình.
Có lẽ...
Là lần đầu
Và cũng là lần cuối...
Lần nào ra chơi JiYeon cũng bỏ Hyomin 1 mình trong lớp. Hyomin khi thì vẽ, khi thì nói chuyện với Gyuri. Không hẳn là thân. Chỉ đơn giản là cảm thấy tin tưởng và nói chuyện hợp với nhau. Nhưng Hyomin đâu biết rằng điều đó sẽ làm JiYeon gặp nhiều nguy hiểm sau này.
Bất chợt Hyomin nhớ đến ánh mắt của EunJung ở tiết đầu. eunJung luôn hướng về phía bàn cô. Hay nói chính xác hơn là chỗ của JiYeon. Mà con heo đó mê ngủ nên có biết gì đâu chớ. Có cảm giác gì rất là sau ánh mắt ấy. Chắc có lẽ cô quá nhạy cảm chăng. Hyomin tự trấn an mình với suy nghĩ đó
~~~
PARK JIYEON
Ba là Park Kwang Soo. Chủ tập đoàn KKS hùng mạnh nhất hiện nay
Thành tích học tập: Không
Luôn gây ấn tượng với giáo viên với những trò nghịch pha, gây rối trong trường. Được để ý tới nhiều nhất.... bla bla bla ~~~
EunJung nhíu mày khi đọc hồ sơ của JiYeon.. Một học sinh cá biệt với bảng điểm môn Toán CỰC KÌ TỆ. Suốt tiết chủ nhiệm đầu của năm mà cô chỉ thấy nó ngủ. Lúc đó cô thầm nghĩ nó thiếu ngủ đến thế sao. Không biết xui khiến thế nào lại chủ nhiệm ngay lớp của Gyuri. Đối diện với cô bé chỉ làm cô càng thêm khó xử.
~ FLASHBACK~
Trong quán cafe Page One có 1 người .. đang đợi 1 người. Bên ngoài trời đang mưa. Mưa tầm tả. Cô bé mặc đồng phục nữ sinh lo lắng không biết EunJung có bị ướt mưa không. Nhưng may quá. Không sao rồi. Từ xa cô đã thấy EunJung vội vã chạy vào. Cô hơu tay ra hiệu cho EunJung để EunJung biết cô đang ngồi chỗ nào
- Không biết em hẹn tôi ra đây có việc gì nhỉ? - EunJung cười hiền
- Em phiền Jung quá rồi. Em xin lỗi!!- Gyuri cúi mặt không dám nhìn thẳng vào EunJung
- Không. Không. Sao phiền được chứ. Em vào thẳng vấn đề đi
Gyuri không biết phải bắt đầu từ đâu. Ở nhà cô đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Vẫy mà trước mặt EunJung, cô lại run đến nỗi chẳng thốt thành lời.
- Em muốn n..ói..nóii
EunJung uống một ngụm nước chờ đợi Gyuri
- Em thích Jung lắm!!
- Em đã suy nghĩ kĩ chưa??
Thật sự bây giờ nếu còn cái lỗ Gyuri sẽ chui xuống đó mà tránh mặt EunJung mãi mãi. Cô mong EunJung nói thích cô. Không thích cũng được. Nhưng hãy cho cô cơ hội
- Xin lỗi em. Tôi cám ơn vì tình cảm em dành cho tôi. Nhưng có thể đó là ngộ nhận...
- Em thích Jung. Đó là sự thật. Không phải ngộ nhận. Cũng chẳng phải tình cảm quý mến của một họcs inh đối với giáo viên mà mình thích!! - Gyuri lập tức phản bác
- Xin lỗi em! - EunJung chỉ biết nói thế
- Không sao cả! Cho em cơ hội được không? - Gyuri cười gượng
- Không!! - EunJung dứt khoát
Một giọt nước mắt khẽ rơi
Rơi nhòe trên gương mặt ấy
Gyuri chẳng thể chịu đựng thêm nữa rồi
- EM GHÉT JUNG!!!
Cô tức giận bỏ đi mà quên rằng ngoài trời đang mưa tầm tả. Mưa như biết trước nỗi đau của cô. Đang khóc cùng cô. Đôi chân chạy chẳng biết điểm dừng trong cơn mưa ấy. EunJung vẫn ngồi đó. Cô không đuổi theo. Vì cô sợ Gyuri sẽ lại tưởng rằng EunJung níu kéo cô. Đó là điều không nên làm ngay lúc này.
Đôi mắt Gyuri sưng húp cả lên. Chưa bao giờ cô khóc nhiều đến thế.
Vì một mối tình đầu tan vỡ ư?
Không phải!!
Vì chỉ có cô yêu thôi
Đó là ngày mà Gyuri cảm thấy thật tồi tệ khi bước vào ngôi trường này.
~~~~~~~~~~~~
Những ngày sau đó Gyuri luôn tìm cách tránh mặt EunJung. Nhưng càng trốn tránh thì nỗi nhớ như tăng lên. Cô muốn thấy gương mặt đó mỗi ngày. Được ngắm thiên thần trong lòng cô. Gyuri chẳng hề bỏ cuộc sau lần tỏ tình thất bại đó. Nó càng khiến cô hiểu rằng cô phải có được trái tim EunJung. Bằng mọi cách..
~ END FLASHBACK ~
.
.
Có ai hóng chap 3 không ạ? ^^
Cho mình cái cmt nhận xét đc không T^T Please ~~~
Mọi người đọc vui nheee ~~~ Chap 3 sẽ tung sớm thôiii
Love all ~~~ <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com