Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Từ sau hôm hội thao, Jeong Jihoon trở nên trầm lặng hơn.

Không phải kiểu trầm lặng như lúc mới chuyển đến, mà là sự im lặng của một người đang nghĩ rất nhiều nhưng không biết nói gì. Trong giờ học, cậu vẫn chăm chú, nhưng ánh mắt thường trôi xa về phía cửa sổ. Lúc ra chơi, nếu không bị bạn bè kéo đi thì cậu chỉ ngồi đọc sách hoặc nghịch điện thoại.

Choi Hyeonjun cảm nhận được điều đó rõ hơn ai hết.

Cậu không hỏi Jihoon về Hyunseok, cũng không nhắc lại khoảnh khắc hôm đó. Chỉ là, sau khi về nhà đêm ấy, cậu đã thức đến hơn hai giờ sáng để tìm xem "trường cũ của Jihoon" là trường nào, và trong hàng loạt bức ảnh hội thao được đăng lên diễn đàn, cậu đã thấy một bức: Jihoon và Hyunseok đứng cạnh nhau, cùng cười. Thoải mái, thân thuộc… kiểu cười mà Jihoon chưa từng dành cho cậu.

---

Buổi chiều thứ ba, trời đổ mưa bất chợt. Sân trường trắng xóa trong màn nước. Hyeonjun đứng trước cửa lớp, cầm dù định đi về thì nghe tiếng bước chân phía sau. Là Jihoon.

— Hyeonjun. — Cậu gọi, giọng khẽ.

— Ừ? — Hyeonjun quay lại, hơi bất ngờ.

Jihoon không mang dù, áo khoác hơi ướt.

— Cậu… về chưa?

— Chuẩn bị. Còn cậu?

— Tớ quên mang dù. — Jihoon cười gượng. — Lúc sáng trời nắng quá nên không nghĩ gì.

Hyeonjun do dự vài giây, rồi giơ chiếc ô của mình lên:

— Đi chung không?

Jihoon gật đầu. Hai người bước ra khỏi mái hiên, hòa vào màn mưa lất phất. Ô chỉ vừa đủ che, khiến vai họ vô tình chạm nhau.

Họ đi im lặng suốt một đoạn dài, cho đến khi Jihoon cất tiếng:

— Hôm đó… tớ xin lỗi vì đã không giới thiệu rõ ràng. Người gặp tớ là Hyunseok. Là bạn thân của tớ hồi cấp hai và đầu cấp ba. Tụi tớ… từng thân thiết lắm.

Hyeonjun nhìn thẳng phía trước.

— Ừ. Tớ đoán vậy.

— Cậu có giận không?

— Không. Tại sao tớ phải giận? — Cậu cười nhạt. — Tớ và cậu… đâu có gì với nhau đâu, đúng không?

Lần đầu tiên, Jihoon không trả lời ngay. Cậu nhìn Hyeonjun một lúc, như muốn nói điều gì đó, rồi lại nuốt vào trong.

— Nhưng tớ quan tâm cậu. — Cuối cùng, Jihoon nói. — Tớ không muốn làm tổn thương cậu.

— Tớ không cần cậu thương hại. — Giọng Hyeonjun lạnh đi.

Tiếng mưa như lớn hơn.

— Jihoon, cậu biết không… tớ đã nghĩ mình đủ quan trọng với cậu. Nhưng hóa ra, tớ chỉ là một người đến sau, đúng không? Tớ không biết phải nhìn cậu như thế nào nữa. Là bạn? Hay là người tớ đã thích… mà không dám nói?

Jihoon đứng sững lại.

Còn Hyeonjun thì tiếp tục bước đi, chiếc ô vẫn che một nửa cho Jihoon, nhưng cậu thì ướt sũng vì nước mưa và… nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com