Chapter 8
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun càng trở nên chín muồi. Những lần nắm tay, những cuộc trò chuyện dài về tương lai, tất cả đều khiến họ cảm thấy mọi lo lắng trước kia đã tan biến. Tuy nhiên, như tất cả những mối quan hệ, luôn có những khoảnh khắc khiến người ta phải đối diện với thực tế.
Cuối học kỳ, một chuyến đi thực tế lớp học được tổ chức, và đây cũng là cơ hội để mọi người thoát khỏi không khí căng thẳng của trường học. Nhưng chuyến đi này lại trở thành bước ngoặt quan trọng, nơi mọi thứ có thể thay đổi.
---
Cả lớp đi dã ngoại ở một khu du lịch sinh thái xa thành phố. Mọi người vui vẻ, cùng nhau tổ chức các hoạt động ngoài trời, nhưng cũng chính ở đây, những hiểu lầm và cảm giác lo lắng lại bắt đầu xuất hiện.
Hyunseok — dù đã ít liên lạc với Jihoon, nhưng lúc này, cậu lại là người đầu tiên tiếp cận Hyeonjun. Lúc cả nhóm đang ngồi nghỉ ngơi dưới một tán cây, Hyunseok ngồi cạnh Hyeonjun, bắt đầu cuộc trò chuyện với cậu.
— Cậu vẫn ổn chứ? — Hyunseok hỏi, ánh mắt hơi lo lắng.
Hyeonjun nhướn mày, không hiểu tại sao Hyunseok lại hỏi một câu như vậy.
— Cậu hỏi sao? — Hyeonjun đáp, giọng không quá thân thiện.
Hyunseok cười nhẹ, như thể có điều gì đó đang ẩn chứa trong ánh mắt.
— Chỉ là… tớ thấy Jihoon thay đổi nhiều quá. Tớ cảm giác cậu ấy không còn là người tớ từng biết. Và tớ biết, cậu ấy đang thay đổi vì cậu. Tớ chỉ muốn chắc chắn là cậu không cảm thấy bị ép buộc trong mối quan hệ này.
Hyeonjun chợt im lặng. Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Từ khi bắt đầu mối quan hệ này, cậu luôn lo sợ rằng mình có thể là người thứ ba trong một mối quan hệ đầy những bóng hình cũ. Nhưng cậu đã lựa chọn tin tưởng vào Jihoon, và sự tin tưởng đó không thể dễ dàng lung lay.
— Cảm ơn lời quan tâm, nhưng tớ không phải là người dễ bị ép buộc. — Hyeonjun nói, cố gắng giữ bình tĩnh. — Và Jihoon là người tớ chọn. Không ai ép tớ cả.
Tuy vậy, câu trả lời của Hyeonjun không làm dịu đi cảm giác bồn chồn trong lòng cậu. Lời nói của Hyunseok, dù rất nhẹ nhàng, vẫn khiến cậu cảm thấy như có điều gì đó không ổn.
---
Trong khi đó, Jihoon không hề biết về cuộc trò chuyện giữa Hyeonjun và Hyunseok. Cậu vẫn miệt mài tham gia các hoạt động với lớp, thỉnh thoảng nhìn về phía Hyeonjun, cảm giác yên lòng khi thấy cậu vẫn ở đó, đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè. Nhưng một phần trong Jihoon lại không thể tránh khỏi sự lo lắng mơ hồ.
Cảm giác đó càng rõ ràng hơn khi một buổi tối, khi mọi người đang ngồi quanh đống lửa trại, Jihoon không thấy Hyeonjun đâu. Cậu đứng lên tìm kiếm, đi qua khu rừng nhỏ phía sau khu cắm trại. Và khi nhìn thấy Hyeonjun ngồi một mình, cậu không khỏi cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên.
— Hyeonjun? — Jihoon gọi, tiến lại gần.
Hyeonjun ngẩng đầu lên, ánh mắt của cậu mệt mỏi, có vẻ như đã suy nghĩ rất nhiều.
— Sao lại ngồi đây một mình? — Jihoon hỏi, ngồi xuống cạnh cậu.
Hyeonjun không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong Jihoon, sự lo lắng lặng lẽ của cậu, và cả những điều chưa nói hết.
— Cậu cảm thấy sao về chuyến đi này? — Hyeonjun hỏi, giọng có chút mệt mỏi.
Jihoon không hiểu rõ câu hỏi, nhưng cậu vẫn trả lời:
— Tớ không muốn chuyện gì xảy ra giữa chúng ta đâu. Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi, chúng ta có thể trở về. Nhưng đừng rời xa tớ.
Câu nói đó khiến Hyeonjun giật mình, cậu nhìn vào mắt Jihoon, nhận ra rằng cậu ấy thật sự lo lắng. Tuy nhiên, câu trả lời của Hyeonjun lại không phải là sự trấn an.
— Tớ không biết… tớ cảm thấy như có điều gì đó đang thay đổi. Và không phải từ cậu, mà từ chính bản thân tớ. Tớ không chắc mình có thể đứng vững trong mối quan hệ này nữa.
Jihoon đứng sững lại, không biết phải nói gì. Một phần trong cậu hiểu những gì Hyeonjun đang trải qua. Đúng, họ không thể tránh khỏi những lúc lo lắng về cảm xúc của mình, về những gì sẽ xảy ra trong tương lai.
— Tớ không muốn rời xa cậu. — Jihoon nói, nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cậu lại chứa đựng sự hoang mang. — Nhưng nếu cậu cần thời gian, tớ sẽ chờ.
Hyeonjun chỉ biết nhìn cậu, đôi mắt không biết nên khóc hay cười. Tất cả mọi thứ đột nhiên trở nên quá khó khăn.
---
Chuyến đi thực tế kết thúc. Mọi người quay lại trường, nhưng giữa Jihoon và Hyeonjun, một không khí ngập ngừng đã xuất hiện. Cả hai người đều cần thời gian để suy nghĩ, nhưng không ai trong họ muốn đối diện với sự thật rằng, có thể họ đang dần xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com