2.
"Chào em!"
"Chào...anh", Seungyoun đáp, có chút run rẩy. Ánh mắt quá đỗi nóng bỏng kia, đã bao lâu rồi anh chẳng cảm nhận được nữa?
Quả là Seungwoo, mê lực hắn toát ra, chưa bao giờ anh có thể chối từ.
"Em dạo này thế nào rồi?"
Mẹ kiếp.
Tông giọng quyến rũ tới nghẹt thở, cái nhếch mép hấp dẫn đến bức người. Seungyoun tựa hồ cảm nhận được con tim mình bỗng đập rất nhanh.
Loại cảm giác quái quỷ gì thế này?
Hắn ta tiến sát lại gần anh, đưa tay thân thuộc mà nâng lấy cằm Seungyoun, cúi xuống như thể tính trao cho anh một nụ hôn. Nhưng không, đôi mắt hắn chỉ tìm đến đôi mắt anh mà nhìn đến, con ngươi đen láy tuyệt đẹp như xoáy sâu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn Seungyoun, tựa hồ như nhìn thấu xuyên qua cả linh hồn. Hắn quá đỗi hiểu anh, hiểu đến chính bản thân anh cũng phải cảm thấy khó chịu.
Seungyoun dường như không thể chịu đựng được luồng nhiệt nóng toả ra từ đôi mắt hắn nữa, bèn tránh đầu quay đi. Thái dương anh túa mồ hôi, sống lưng lại run rẩy. Anh cố gắng hít thở sao cho bình thường nhất, dẫu cho Seungyoun nghĩ rằng, hắn thực chất có thể nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim anh đang đập loạn trong lồng ngực.
Quả là Han Seungwoo, tình đầu của anh. Có chết, cũng chẳng sao mà quên nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com