3.
Nếu đặt Lee Hangyul và Han Seungwoo lên bàn cân mà so sánh, ắt có lẽ sẽ quá khập khiễng đi.
Cậu non nớt và cả tin, hắn lại là một con cáo già ranh mãnh có tiếng; cậu nghèo túng và thiếu thốn, gã lại dư dả và giàu có; Hangyul có chút ngốc nghếch dễ lừa lọc, thì Seungwoo là loại thông minh có thừa. Có là một con chó cũng sẽ chạy theo mùi tiền láng cóng thơm nức và vest đen mới toanh của hắn, chứ chẳng thèm vào quần bò sờn vải và chiếc xe máy cũ hôi xăng của cậu.
Thế nhưng Seungwoo bây giờ vẫn chẳng thể có lại được Seungyoun, mà vừa vặn thế nào, anh lại đang yêu cậu, rất yêu cậu.
Dẫu cho buổi chiều hôm ấy trái tim của Seungyoun thật sự loạn nhịp vì ánh mắt quá thâm tình kia, nhưng khi cảm nhận vạt áo mình bị bàn tay ai đó kéo kéo, rồi ánh mắt có phần uỷ khuất và buồn bã của Hangyul rơi vào đáy mắt anh, Seungyoun vội vã vứt ngay cảm giác tội lỗi đó ra khỏi con tim, nhanh chóng luồn bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay to lớn chai sạn của Hangyul, để ấm áp nơi mình giúp bất an và buồn bã nơi cậu tan biến. Seungyoun thật sự yêu Hangyul, chẳng phải do thương hại hay bất kỳ điều gì khác. Trước đó có thể anh đã yêu Seungwoo, nhưng giờ đây người Seungyoun yêu là cậu, là độc nhất Lee Hangyul.
Nhưng dẫu có thổ lộ với cậu như vậy biết bao nhiêu lần, Hangyul vẫn không thôi cảm giác mặc cảm tự ti luôn lớn dần trong lòng.
Hangyul luôn tự hỏi, rốt cuộc liệu mình có xứng với anh hay không?
Liệu một tên sinh viên quèn như cậu có thể nào chỉ hết mình yêu anh mà chẳng thể cho Seungyoun thêm bất kỳ vật chất gì khác? Liệu bản thân mình có xứng với hết thảy dịu dàng yêu thương anh trao gửi, có xứng đáng để kế cạnh anh mỗi tối, được chăm sóc anh mỗi lần Seungyoun buồn bã, được ôm anh mỗi lần cảm thấy yếu đuối mỏi mệt, hay được đường đường chính chính nồng nàn mà hôn anh?
Hangyul cứ suy nghĩ như vậy mãi, đến mức đầu óc như muốn nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com