Call
*Chap mới đề cập vai quản lí, trước khi đọc cuộn lên Controversy và Unclog đọc lại, vì có chút thay đổi được làm mới có liên quan đến vai quản lí này.
________________
Conrad cười cong khóe môi, vui mừng ánh rõ trong đáy mắt khi người bạn cũ lâu ngày ngẫu hứng ghé qua.
Bạn kéo tấm thân ngã phịch ra ghế, lắc đầu ngáp dài một hơi lười biếng, mắt thấy người kia nhanh nhảu chạy đi chuẩn bị nước uống.
“Lambad đâu rồi? Quản lí nữa?”
“Đương quy chưng rượu dự trữ còn không nhiều, bọn họ đều đã ra ngoài thu thập thêm một ít rồi, chắc tí nữa sẽ về thôi.”
Conrad một bên chuyên chú giã hạnh nhân nhuyễn, một bên trả lời.
“Bọn họ? Quản lí từ bao giờ biết để tâm đến mấy chuyện này vậy?”
Bạn cười lớn, có chút hoài nghi khi nghĩ đến mấy hình ảnh đó. Quản lí, tài năng cao, dù được Lambad vọng trọng kha khá, cũng không tránh khỏi lơ là công việc, lần trước khi Haitham và bạn đến đây hỏi chuyện kia, anh ta còn cao hứng bông đùa câu thời gian.
“Mấy ngày này tôi bị dị ứng, tay chân không mấy nhạy, anh ấy không còn cách nào khác đành đi thay.”
Thoáng nghe đến dị ứng cảm giác thấy hơi quen thuộc, bạn chưa kịp nghĩ đã nhìn qua túi bánh trên bàn.
“Tường Vi phải không?”
“Ừ đấy. Tím tím. Đợt này bỗng dưng lại nổi lên cái bệnh đấy.”
Conrad nói xong, bước ra từ phía quầy hướng nơi bạn đang ngồi đưa tới một cốc rượu gỗ, đẩy về phía bạn.
“Uống, xem đã lên tay chưa.”
Bạn nghe thấy liền đẩy người dậy khỏi lưng ghế, tay cầm cốc đưa đến môi nhấp hai ba ngụm, không quên cảm thán trước khi uống.
“Anh từng dạy tôi pha chế, đương nhiên sẽ cao tay hơn.”
“Kêu cô so sánh tay nghề của tôi lần này với lần trước, trình cô so làm gì nữa.”
Vang anh đào khá thanh, còn có cay nhẹ, chát chát trên đầu lưỡi, nhưng tựu chung có phần dễ uống. Ngoài ra còn mang theo chút hương hạnh nhân ở hậu vị.
“Hạnh nhân lần này dậy vị hơn những đợt trước.”
“Hạnh nhân mùa này cũng là quản lí hái đó.”
Bạn nuốt xuống ngụm thứ tư, mường tượng ra cảnh quản lí lẽo đẽo theo sau Lambad, cùng lúc đó cũng chợt nhớ đến những hồi mình còn theo chân ông ấy, đi mua đồ dùng cần thiết cho quán cũng như gom góp nguyên liệu pha nấu về.
Lambad người dạy khá nhiều thứ, từ cách chọn nguyên liệu tươi tốt qua hình dáng bên ngoài cùng vài cái chạm, hay nhận biết chất liệu, gia vị, mùi hương và các dòng rượu phổ biến trên lục địa. Bartender cũng là ông ấy cùng Conrad giúp đỡ.
Kiến thức dùng tạm thời nhờ đó nhặt được dù không có nhiều chiều sâu nhưng cũng khá đa dạng. Từ đó mỗi lần đi chợ cùng Haitham trở nên ít thụ động hơn trong việc đưa ra sự lựa chọn.
“Mà.. tôi nghỉ lâu vậy rồi, cũng không có tuyển thêm ai sao?” Bạn hỏi tiếp, dựa đầu vào lòng bàn tay chống khuỷu trên bàn.
Conrad mỉm cười lắc đầu, cậu im lặng một chút, không khỏi hoài niệm chuyện cũ.
“Cô biết không, trước đây ba người chúng tôi đã là số lượng đủ để vận hành cái quán nhỏ này rồi. Lambad nấu ăn, tôi pha chế, quản lí trông coi quán, nhưng vì chỉ mỗi việc đó thôi thì có chút nhàn, nên ông chủ đã cho anh ta kiêm thêm việc rửa ly chén phụ tôi mỗi tối, lương thưởng cũng xứng đáng nên anh ta mới chịu làm. Như vậy nhân lực phân bố đã ổn định cả rồi. Lambad nhận cô cốt cũng vì hôm đó, cảm thấy như đây là cọng rơm cuối cùng của cô.”
Lúc này cậu chàng nhìn qua vẻ mặt trầm tư của bạn, chờ đợi câu trả lời.
Không khác cậu ta, tâm trí bạn cũng một lần nữa tua lại những ký ức về đêm hôm đó.
Cũng là đêm đầu tiên, bạn mới thật sự gọi là đối mặt với Al-Haitham.
Những lần trước không gọi như thế.
“Ừm. Hôm đấy trông tàn thật.”
Vừa nghỉ ở chỗ cũ liền đôn đáo khắp nơi kiếm việc mới. Quán Lambad là điểm đến cuối cùng.
“Đúng nhỉ. Không những bị đánh còn bị ong chích. Cái tay tròn ủm luôn đấy.”
Lắc đầu cười khúc khích, Conrad duỗi tay cầm lấy bàn tay đang không cầm cốc của bạn, đưa đến trước mặt, quan sát vị trí mà cậu đã từng giúp nặn mũi kim ong ra khỏi da.
“Hên là hôm đó bị như vậy, nếu không đã phải phụ rửa ly rửa chén rồi.”
Nuốt xuống vị anh đào tan trong miệng, bạn còn nhớ rõ núi dụng cụ nấu ăn, ly tách, chén dĩa chất đống trong sàn ngày ấy.
“Cuối cùng vẫn bị quản lí bắt đứng một bên dùng tay lành lặn còn lại để chuyền bát đũa sạch lên kệ đó thôi.”
Conrad cười khẩy, khi đó cậu ngồi cạnh quản lí hì hục thoa đều bọt, lại bí mật cười thầm trong lòng trước một màn ma cũ chào đón ma mới.
Cuộc trò chuyện cứ thế không khoảng trống, tới khi ở cửa truyền đến tiếng người qua lại, bạn và Conrad mới quay đầu nhìn ra, cái miệng cũng ngừng bặt, chỉ chăm chăm đôi mắt ra ngoài.
Lambad cùng quản lí đã trở về. Trong tay là hai giỏ đường quy đầy sụ.
“Ố? Đến chơi à?”
Giọng của Lambad.
Ông chủ đặt giỏ mây xuống quầy bên cạnh, môi rạng nụ cười bước đến vỗ vai bạn anh ách.
“Hôm nay Giáo Viện không có bài tập về nhà sao, lại chạy đến đây.”
“Ông nói thời gian rảnh tạt qua đây, bây giờ tôi qua thật, không cho sao?”
“Người ta bỏ nó đi nhậu mất rồi nó mới nhớ đường mò qua đó ông chủ.”
Vai bạn xiên xiên vẹo vẹo xuống theo từng nhịp vỗ của Lambad, chỉ lắc đầu bảo đừng tin Conrad.
Lambad nghe xong chỉ cười khẩy một tiếng to, tay kéo ghế đối diện bên kia ngồi xuống.
“Không sao, lốp dự phòng này đón cô.”
“Người ngoài có khi lại nghĩ chừng là một tên chồng bợm nhậu, đi suốt ngày bỏ vợ bỏ con.” Conrad bồi thêm.
“Con mẹ anh.”
Bạn cười trừ, mắt lúc này chuyển hướng qua người còn lại, cũng lẳng lặng kéo chiếc ghế bên cánh trái bạn ngồi xuống.
Quản lí từ nãy đến giờ không thấy phát ra âm thanh, lúc này mới mở miệng.
“Mấy vết kia chắc cũng lành rồi nhỉ?”
“…”
Bạn nhướn mày, nương theo tầm mắt anh ta nhìn xuống người mình.
“Cách đây đã vài tháng, đương nhiên đều phai.”
Bạn đáp, kéo hai ống tay áo của mình lên cho hắn coi, nước da vàng không lưu lại vệt bầm nào.
Quản lí gật gù, nhìn một dọc hai cánh tay trước mặt, lúc sau nụ cười tự mãn quen thuộc mới xuất hiện lại, nói.
“Hắn ta chăm cô khỏe.”
Bạn chớp mắt nghĩ đến cái chủ ngữ kia trong câu quản lí. Hai người bên kia không nhịn được nhoẻn miệng cười theo.
“Vậy mà người ta bây giờ lại bỏ đi nhậu mất rồi nha..” Conrad hí mắt nói nhỏ, giọng điệu tầng tầng trào phúng, vẫn là nắm mãi không thả.
“Đêm hôm đó lui về nhà ai biết đã làm gì.” Lambad bồi, nụ cười dày dặn kinh nghiệm.
“Tôi tắm, sau đó bôi thuốc, rồi đi ngủ.” Bạn đáp.
“Hắn bôi?” Quản lí bắt chéo đùi, thoải mái ngã lưng dựa ghế.
“Bắt hắn bôi.”
Ngoại trừ cái khuôn mặt ngỗng tò te của Conrad, quản lí với Lambad nụ cười quái gở lại càng thêm quái gở.
“Cô được.”
Quản lí tiện tay lấy cốc rượu uống dở của bạn, truyền đến miệng một ngụm lớn, mắt di xuống khu vực bên dưới cằm bạn mà tiếp.
“Không những phai dấu hôn trên cổ, phần da chỗ này có thể coi là đã trắng lên kha khá. Làm sao? Sữa tắm hắn mua loại một?”
Mày giật giật, dù đã quen với tính tình quản lí, có đôi lúc lại không đỡ được.
Bạn xoa lông mày, cảm giác không muốn giữ kẽ nữa.
“Ý anh là sữa tắm nào?”
“...”
Mất mặt không thấy. Cảm giác không có gì che đậy với nơi này. Căn bản chỗ này ai cũng biết khoảng thời gian ban đầu kia, khi bạn bắt đầu làm việc, ăn ngủ nghỉ ở đây, không lâu sau đã theo chân người kia, gọi là... chuyển chỗ sinh hoạt. Kể từ ngày đó trong quán trêu ghẹo nhau không ít.
Lambad sau câu này kìm không đặng, hắng giọng kêu Conrad tùy ý đi pha cho mình nước giải khát.
Cậu không hiểu vì sao lại bị đuổi đi, khi đi vào quầy còn ngoái đầu chất vấn.
“Tôi cũng muốn trắng! Trước khi dị ứng đi thu thập nguyên liệu thời tiết cũng không dễ dàng gì sất. Hãng đó tên gì thế?”
“Sữa tắm hiệu Al-Haitham nha!” Quản lí cao hứng đáp.
“A??? Anh ta không phải là Quan Thư Ký sao? Thế nào lại đi pha chế hóa chất rồi?”
“Không khéo còn có sữa chua.”
Ngón tay cái vuốt vân gỗ trên cốc, mắt bạn dán nơi này không rời. Miệng của quản lí, e rằng thần cũng quản không xuể.
-
“Thiếu niên này tư chất tám chín phần đáng tin cậy. Ta không lo.”
Lambad xoa cằm, nhớ về sự kiện ngày nọ. “Lúc chuyển người lên vai ta, ánh mắt cùng động tác nhất quán, một chút xu nịnh lời cảm ơn cũng không có.”
Conrad tay đẩy đến trước mặt Lambad cốc ép chuối tiêu nhẹ, miệng chen vào nói.
“Cái ánh mắt đó tôi có thấy nha. Lúc ảnh dò cái quỷ gì ở cổ tên bợm nhậu, đôi mắt trông hiền lắm ấy, đúng chuẩn gọi là nhân viên mới luôn. Còn lúc tên kia ngã choãi ra đất tới lúc bị trói, mắt anh ấy nheo khá sâu, cảnh giác cao độ chứ không buông lỏng chút nào, đến khi trói xong người có thể coi như là nhẹ nhõm bình thường trở lại, một chút khinh địch cũng không có.”
“Hay quá vậy. Nghỉ bartender cút đi làm bình luận viên là chuẩn rồi.”
Quản lí liếc hái cái miệng liến thoắng bên kia, khoanh tay mắng mỏ.
“Câm. Tôi mà cút thì không còn ai hộ rửa chén hay kham được cái nết nhà anh nữa đâu.”
“Hai thằng mày cũng nên đến lúc tự đi kiếm cho mình hai em được rồi đó, bắt kịp con nhỏ kia.”
Lambad không buồn quản, sớm quen với bầu không khí này, chỉ ngán ngẩm lắc đầu.
“Ông già im chưa!”
Hai cặp mắt điểm Lambad rống, dứt lời đẩy ghế bạn ở giữa hai người họ ra chỗ khác, sáp lại nhận đầu nhau xuống.
Bạn đảo mắt nhìn cảnh tượng ăng ẳng trước mặt, tay lấy lại cốc rượu từ chỗ quản lí, lượng còn lại chưa tới một nhấp, chất lỏng đỏ hồng nương ánh đèn trần phản chiếu con ngươi hẹp.
Kì thực, lời an tâm kia về Haitham của Lambad, bạn chỉ để trôi qua tai.
Trước kia thích một người, đa phần xem mức độ hợp nhau, ngoại hình linh hoạt, đối nhân xử thế.
Gặp Haitham là trước kia.
Đêm tỏ tình là trước kia.
Tư tưởng là trước kia.
Thế giới quan là thế. Trật tự và logic, lý luận và phân tích. Còn thế giới tự thân lại không thể đơn giản hơn, ấy vậy bị bóp méo bằng lăng kính thế giới quan.
Cả hai đều có cái dụng, nhưng vì chạy theo cái này mà bỏ quên cái còn lại, mãi không thấu.
Đã có khá nhiều những hiểu lầm trong bản thân được tháo gỡ... cũng không hẳn là tháo gỡ, mà là được nhận thấy, kể từ sau đêm tỏ tình đó về những thứ để cần đạt được, những thứ ép buông đi, những thứ bị áp đặt,...
Sự ghét bỏ hướng đến gã say rượu đêm trước và sự yêu thích đặt ở Haitham, đối với bạn bây giờ mà nói, bản chất không sai khác.
Đều là lập trình của tâm trí và cơ thể đã được huân tập từ những trải nghiệm, giáo dục, khuôn mẫu trước mà sinh ra những phản ứng hợp thời với lăng kính riêng.
Tuy nhiên, không cần tháo gỡ một khi đã trực nhận được cái dụng của những cái vận hành này, vừa đứng ngoài chúng, lại vừa dụng như tính tương đối cho sự trải nghiệm này.
“Đánh lộn cái chó gì, ồn chết.”
Bạn kéo ghế đứng dậy, dời tầm mắt khỏi thứ chất lỏng còn sót chút ít trong cốc, hướng hai cái đầu đang chụm vào nhau mà tạt một cái.
“Về rồi sao?” Lambad dõi theo động tác đeo cặp của bạn, nhìn lại đồng hồ trên tường đọc 7 giờ 23, hỏi.
“Dạ. Còn có, bảo bọn nó lần sau thết đãi tôi từ tốn một chút.”
Tiện tay cất vào túi Alejinakh ngào đường từ trên bàn, bạn gật đầu chào Lambad, xoay gót rời khỏi quán rượu. Âm lượng lời nói chỉ vừa đủ cho ông chủ nghe, tránh bị bật lại như bao lần trước.
Cạch một cái, tiếng cãi cọ từ bên trong bị lấn át bởi tiếng gió ùa cùng những hoạt động rôm rả khác bên ngoài.
Bầu trời đã tán thêm một tầng đậm hơn.
Đôi chân rảo bước về nhà với cái đầu nhẹ lâng. Quán rượu Lambad bán đa dạng các dòng cồn khác nhau, tùy theo nhu cầu khách đến.
Tính chất công việc đi đôi với thử nghiệm sản phẩm liên tục, Conrad và bạn sớm đã quen với các mức cồn trước khi bày bán ra.
Tuy nhiên lâu ngày mới uống lại, không tránh được có chút mơ màng.
-
Về đến nhà cũng đã gần hai mươi phút sau, đầu bạn tựa cửa khi tay tra chìa, động tác lù khù xoay chốt, trớn người đẩy cửa vào trong.
Nếu là thường lệ, Haitham khi đi vào sẽ tiện tay bật công tắc đèn trong nhà, thuận cho việc đọc sách ở phòng khách. Nhưng giờ anh ấy không có ở đây, bạn cũng chỉ đi thẳng đến giường lớn Adhigama trong phòng khách đối diện cửa chính, thuận tay vứt cặp sách và cả túi bánh sang một bên, mắt đảo một dọc quanh căn phòng.
Tầm nhìn mất vài giây làm quen với những phần bóng nửa tối, mắt thấy dây xào bên ô cửa hông nhà treo một dãy quần áo.
Mông chưa kịp chạm Adhigama, đầu óc suy nghĩ thế nào lại nhấc người đẩy lên trở lại, lê tấm thân đi ra ngoài.
Trên thảm xanh là vài ba mảnh quần áo, vì gió nộ đã rơi xuống từ lúc nào. Bước đến với cái thở dài nhẹ, xúc cảm từ đầu gối đến cổ chân lạnh dần hai đôi khi bạn từ từ rạp xuống đám cỏ sương bên dưới, đưa tay nhặt lên từng mảnh vải.
Vốn định mặc kệ, để cho Haitham khi về nhà tự nhìn thấy mà gom đồ khô vào, nhưng bạn chợt nhớ ra vài thứ.
Phí thuê chưa trả.
Mà cũng không chỉ là tiền nhà, nhu yếu phẩm tháng đi mua với anh ta, hai phần ba không phải tiền bạn.
Anh ấy không có nói, nhưng nếu về phát hiện đã tối muộn quần áo chưa được lấy vào, là lương thưởng thì sẽ bị trừ, tiền nợ thì sẽ được tăng, cái duy nhất giảm lùi là hạn trả.
Đều là bất thành văn. Sợ rằng khi thống kê ra khoản thiếu, có cầm hết đồ cũng khó kham hết.
Cũng không phải là bạn có thứ gì giá trị đủ để cầm.
Gom hết một lượt vào nhà, cánh cửa đóng ngăn lại trời gió ngoài kia, bạn trở lại với không gian ấm cúng bên trong.
Đồ lấy đã lấy, trước sau cũng yên vị trong tủ.
Chúng mọc chân thì thôi.
Haitham sáng dạ, sẽ nghĩ cách bắt chúng mang về...
Cùng với suy nghĩ thoáng qua đó, mắt bạn trĩu xuống, đem bóng nửa tối trước mặt thành toàn bộ đen.
-
Tiếng cửa mở không chạm đến giấc ngủ nông. Haitham đưa tay đóng lại cánh cửa sau lưng, mắt rời khỏi dáng hình trên phản gỗ bên kia sau vài khắc ngắn ngủi, anh đem chiếc áo choàng sau của mình tháo xuống, vắt lên giá đính tường.
Anh sải bước qua bộ ghế tay trái, hơi rượu quấn quít nơi cổ họng không đủ làm loạng choạng bước chân.
Bánh trên bàn, cặp học nơi chân ghế, mắt sau đó lia đến cuộn quần áo lớn rúc trong lòng người nọ, dưới thân tấn thêm mấy cái làm đệm.
Còn có quần đùi nhỏ của Haitham.
Ngẫu nhiên vắt vẻo trên mép ghế. Chỉ cần dịch một chút, thịt má không cẩn thận liền đem một góc quần chèn ép bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com