T. toast
Phòng làm việc. Phòng họp. Điện Daena.
Tất cả đều không thấy.
Rời khỏi tiền sảnh và cửa lớn Giáo Viện, bạn men theo lối đi quen thuộc về nhà.
Chân lê chậm rãi, các ngón tay vân vê lấy quai túi đeo bên hông, lại có vẻ lực hơn mức cần thiết.
Sumeru đang trong giai đoạn chuyển biến quan trọng, Đại Hiền Giả nửa mùa có thể đi đâu nhỉ?
Thời gian này, tần suất Haitham lui tới thánh địa Surasthana tăng lên. Có lẽ tiểu vương có nhiều chuyện cần phải thảo luận và thông qua trước khi lên cầm quyền hoàn toàn Sumeru.
Chọn Haitham cũng không phải lạ. Thân Quan Thư ký tiền nhiệm là người ghi chép, sắp xếp và lưu trữ những thông tin quan trọng của Giáo Viện, những thứ mà Kusanali trước đây không có cơ hội tiếp cận.
Nhưng Haitham không phải loại sẽ đem công việc tồn đọng về nhà để tăng ca. Tiểu vương chắc có lẽ cũng không giữ chân anh ta lại sau giờ tan tầm, trừ phi có việc gì cấp bách.
Vậy sẽ là đi đâu? Nghiên cứu văn tự cổ trong các tàn tích ở sa mạc thì không hẳn.
Sa mạc đỏ bên kia bức tường hiện đang được cải tiến một vài chỗ theo yêu cầu của Thảo thần, nên không tiện nghiên cứu. Hơn nữa, trong thời gian sửa chữa, cát bụi dưới chân có lẽ sẽ còn bay tứ tung hơn trước kia, hẳn Haitham không muốn phải vác theo hai đôi giày chất đầy cát bên trong.
Tighnari thì cùng đội kiểm lâm vẫn đang cật lực dọn dẹp các tàn tích của tử vực, tổng quản Mahamatra vừa phục chức, khối lượng công việc hậu sự hình như cũng không ít. Còn Kaveh thì mấy nay chẳng thấy đâu. Nilo-
Nilou...
"Nilou nói đã gửi thư cho mọi người, hai ngày nữa tham gia tiệc mừng công tổ chức ở Đại Khu Bazaar, sẵn chúc mừng Cyno phục chức Tổng quản Mahamatra đó."
Đầu bạn tự động tải lên những kí ức liên quan khi tâm trí nhớ đến cái tên được nhắc trong cuộc nói chuyện giữa hai người bạn và Haitham hôm kia.
À.
Tính từ hôm đó đến nay vừa tròn hai ngày. Anh ấy hẳn đã đến Đại khu Bazaar rồi.
——
"Cháu gái có ăn chung được với tường vi không?"
"Này cháu?"
Bạn chớp mắt quay lại nhìn cụ già trước mặt, tay cầm lọ bột tường vi tím xay nát lơ lửng trên hỗn hợp Ajilenakh ngào đường.
Hương vị hạnh nhân và bơ khi kết hợp với tường vi khiến thức ăn dậy mùi hơn. Bạn gật lấy một cái.
Đã có vài người bị dị ứng sau khi ăn những món chứa tường vi. Vì vậy gần đây những thương nhân bán những loại hàng có chứa chất có nguy cơ gây dị ứng đã bắt đầu hỏi cặn kẽ khách hàng hơn để đảm bảo hạn chế tối đa các trường hợp dị ứng tường vi xảy ra.
"Bên đó có gì sao?"
"Sao ạ?"
"Bạn bè cháu hả?"
Bạn đánh mắt sang bên kia vệ đường theo hướng bà lão. Trông ra là một tốp bảy người vây thành vòng tròn lớn, xoay quanh những chiếc mâm thịnh soạn.
"Không phải."
"Thế có gì thú hút ánh mắt mà khiến cháu đắm đuối đến vậy?"
Bạn im lặng một lúc, mắt chuyển trọng tâm xuống nền đất bên dưới, không muốn bị bắt gặp nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía xa xa kia.
Nhưng vì sao kia chứ, một bà lão bán bánh biết thì có hề hấn gì.
"...Cỏ xám bạc hà..."
Bà ta nhíu mày, nhìn bạn hồi lâu, mãi sau mới đặt lọ bột trên tay xuống thúng mây bên cạnh, nhìn xuống nền đất dưới chân mình, vươn tay ra vuốt lấy thớ cỏ xanh mướt.
Bà nghĩ bản thân mình vẫn chưa đến nỗi loạn màu.
Bạn cười trừ, khẽ nhấc lấy ngón trỏ của bà rồi đưa về phía nhà hát bên kia, điểm một đường tới bóng dáng người đàn ông cao ráo với mái đầu xám tro.
Bà chớp chớp mắt, trông ra kĩ hơn.
"Ý cháu là mẩu tóc trên đầu người nọ sao?"
Gió lên, chỏm tóc ấy lại ngoe nguẩy. Lúc này khoé miệng bà cũng nhếch lên đôi chút, xem ra có lẽ cũng thấy nó đáng yêu.
"Cháu nhìn mãi cũng dễ hiểu. Bà nhìn một lúc cũng đã muốn bắt lấy nó mà chơi đùa."
"Cháu thì muốn bắt cả người."
"Hả?"
-
"Dạ."
Bà lão lắc đầu bật cười, tay thu về, cầm lại lọ bột rắc lên hỗn hợp.
"Thế cháu đã nói cho anh ta nghe về tấm lòng của mình chưa?"
"Đêm nào cháu chả nói."
"Viết thư gửi đi à?"
"Đâu. Ở chung nhà ạ."
"...Cháu cho bà nhiều bất ngờ thật đấy."
"Bọn cháu từng ngủ chung một đêm."
"..."
Tay gói ba mẫu bánh lại, bà chần chừ rồi hỏi tiếp.
"Nhưng tại sao đêm nào cũng lại nói? Là cậu ta chưa trả lời hay do cháu cứng đầu?"
Bạn ngẫm nghĩ, chữ cứng đầu có lẽ không phải tình huống ở đây.
"Chúng cháu đang thử nghiệm."
Tại sao không nên thử hết mọi khả năng đến khi không còn cách nào khác, lúc đó dừng lại chấp nhận thưởng thức sự việc cũng đâu phải muộn?
Không phải như thế sẽ gia tăng khả năng qua tính đa dạng và bớt hối tiếc về sau sao?
Cứng đầu chấp chứa có thể tạo ra đau khổ, còn cuộc chơi của bạn, vẫn có cảm xúc, một phần trong trí năng, nhưng không phải loại đau khổ đó.
Lê không cần phải ra được táo. Nước chảy tới đâu khắc rẽ đến đó.
"Bà chỉ có thể nói... uyển chuyển nhé. Chúc cháu thành công."
Nở nụ cười hiền từ, bà đưa gói bánh đến tay bạn.
"Cháu gửi."
Uyển chuyển hay lan man.
Lan man biết lan man.
Cũng được.
Bạn chìa 100 đồng Mora ra, tay kia nhận lấy phần mình và quay gót đi. Bỏ lại âm thanh huyên náo rộn rã đằng sau.
Bà lão cầm về những đồng vàng, mân mê chúng trong lòng bàn tay với cặp mắt chất chứa vài suy tư sau khi bạn rời đi.
Đoạn xa, bóng lưng bạn đã nhòe dần trong tầm mắt, Haitham lúc này quay đầu lại vào trong, tiếp tục lắng nghe chuyện trò.
Tiệc mừng công kiêm lễ phục chức được chuẩn bị tươm tất bởi Nilou và mọi người trong Đại Khu Bazaar, sân khấu biểu diễn nghệ thuật cũng được bài trí bắt mắt, đồ ăn thức uống đều rất ngon, còn có cả quà cáp từ những người dân Sumeru mang đến, bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã cứu rỗi vị vua nhỏ của họ, từ đó khiến mọi việc, kể cả cuộc sống ở sa mạc cũng dần biến chuyển tốt hơn.
Không khí nơi đây hiện rất dễ chịu. Những người bạn thân tình trò chuyện với nhau sau những màn nguy nan, đem tình bạn xích lại gần nhau hơn với sự thấu hiểu.
Đó là bữa tiệc của những cuộc gặp gỡ mới mẻ, những mối quan hệ vừa kết thân, những quả thơm đã gặt, những công những lao đã tích nhặt, những thực lực và may mắn.
"Vậy là từ nay Nahida đã có thể chuyển qua một ngôi nhà lớn hơn rồi nhỉ."
"Paimon nói gì vậy?" Dehya nhướn mày, bối rối quay sang hỏi.
"Chúng ta vừa mới cứu cô ấy khỏi thánh địa Surasthana không phải sao. Bây giờ cô ta không cần phải ngày đêm sống cô đơn trong đó nữa. Rừng mưa, biển cát giờ đây đã thành đại gia đình của Nahida rồi."
Paimon tay cầm củ cải viên chiên vừa nhai vừa giải thích, đôi mắt to tròn long lanh nét vui vẻ. Dù miệng nhai thức ăn yêu thích vẫn gắng nói tròn vành rõ chữ.
"Ồ nhỉ. Vậy cũng có thể nói rừng Avidya từ giờ đã trở thành nhà của các Hiền giả kia rồi."
Sư tử lửa cười khoái chí, cũng chịu tung hứng cùng Paimon. Bữa tiệc hôm nay quả thật rất hào hứng.
"Paimon vừa nhắc đến nhà làm tôi sực nhớ ra. Gần đây bọn tôi đã cùng với nhau xây một động tiên đó. Đã tính nói với mọi người từ sớm, muốn mời mọi người ăn tiệc tân gia."
Aether buông đũa xuống, trong lòng mong chờ mọi người có thể sắp xếp công việc mà đến, trước khi cậu ấy và Paimon còn lưu lại ở đây.
"Ể? Tân gia sao? Oaa... tôi cũng muốn đến xem xem gia viên mới của cậu trông như thế nào quá điii."
"Tôi nữa tôi nữa. Thời gian này vừa mới khỏi bệnh, sức khoẻ cũng dần hồi phục lại, nhân Dehya sắp tới rút vai trò vệ sĩ, tôi muốn cùng cô ấy đi tham quan vài nơi."
Nilou và Dunyarzad giơ tay phấn khích, nóng lòng muốn được xem nhà mới của hai người bạn. Dehya chỉ biết lắc đầu cười trừ, biết rằng mình không thể chối từ mong muốn của tiểu thư.
Mặt khác, hai người Cyno và Haitham không có biểu hiện gì mấy, như thể đang chìm vào suy nghĩ riêng tư. Sau cùng, bọn họ đều đến chung một kết luận.
"Có thể hẹn ra một ngày chung mà tất cả mọi người đều rảnh không? Vừa phục chức nên có rất nhiều việc phải lo."
"Ừm. Giáo Viện hiện giờ công việc lu xu bu hết cả lên."
"Hah, đúng là người của Giáo Viện mà, không rỗi được như chúng ta nhỉ. Tội nghiệp quá đi đó. Cũng may tôi đã từ chối lời mời của Al-Haitham từ trước về việc gia nhập Giáo Viện. Ôi, nghĩ đến bộ đồng phục cho học giả đã thấy rùng mình rồi, chứ đừng nói đến chạy qua chạy lại xử lí công việc."
Dehya xoa xoa trán, choàng đỏ đeo sau phấp phới khẽ theo chiều gió, khớp khiên mạ kim trên vai rục rịch nhẹ theo động tác tay cùng biệt danh Sư Tử Lửa làm tâm trí thật khó tưởng tượng cô ấy trong bộ đồng phục của Giáo Viện sẽ trông như thế nào.
Sau cùng, cả Haitham và Cyno đều đồng ý xem xét sắp xếp công việc, chừa ra một ô trống trong lịch của mình.
"Nè nè, còn nữa còn nữa. Tôi vừa nhớ tới một người mà hai hôm trước tôi mới làm quen được. Hơn nữa, cái người ta này có vẻ đặc biệt thân thiết với Al-Haitham đó nha. Mời người này tới luôn được không Aether?"
"..."
"Đặc-biệt-thân-thiết!?"
"Al-Haitham?"
"Anh ta vậy mà cũng có người bạn như thế được nữa hả?"
Quả nhiên, qua miệng Paimon thì đẻ thêm đặc biệt.
Haitham ban đầu có hơi khựng lại đôi chút, vì bản thân anh cũng chỉ đang tận hưởng bầu không khí bữa tiệc.
Như vậy hẳn Paimon cũng sẽ đề cập đến cử chỉ ngày hôm đó.
Xem nào, cô ấy nói là bắt chấy. Còn việc xưng hậu bối, có thể dẫn nghĩa kép.
Haitham nghĩ.
Nghĩa thật cũng được, lấp lớp ở chung cũng được.
Dẫu sao cũng chẳng có gì phải che đậy. Nhưng vì bạn đã xưng như vậy khi giới thiệu bản thân, bây giờ anh ấy nói ngược lại sẽ mâu thuẫn.
Còn chuyện ở chung, khi nào họ biết thì họ biết. Không biết được lúc nào thì còn đỡ giải thích lúc đó, cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều.
Dù sau này có biết được thì cũng không thể bẻ lại chữ hậu bối, vì có thể dùng giải thích được cho việc bạn là học giả của Giáo Viện, có khác phái đi nữa, vẫn là nhỏ hơn Haitham vài bậc.
Vậy nên anh gọi là hậu bối đi.
"Cô ấy là-"
"Ừm ừm. Xoa đầu không phải là hành động thân mật sao? Dù cô ta có giải thích là bắt chấy, nhưng Paimon nhìn kiểu gì cũng thấy thân ơi là thân."
Đáp lại những khuôn mặt ngờ nghệch, Paimon nổi cao thêm một thước, giơ một tay ra xoa đầu Aether để phụ hoạ.
"Dữ vậy sao?" Nilou cùng Dunyarzad hai mắt tròn xoe.
"Dữ vậy đó." Paimon và Aether gật gật.
Haitham thở dài một cái.
"Lăng kính mỗi người nhìn nhận như thế nào là dựa trên trải nghiệm của từng người mà đưa ra nhận xét chủ quan khác nhau. Cử chỉ là thân mật, hay là bình thường, tôi để tùy mỗi người đánh giá vậy."
Haitham nói, sở dĩ cho là bắt chấy như bạn đã nói vì để phải giải thích ra sẽ còn ngoằn ngoèo, anh cảm thấy có chút phiền phức.
Chuyện cũng chưa đến đâu.
Sau này không thành, không cần đào lại giải thích.
Sau này có thành, còn cần giải thích làm gì nữa.
"Không phủ định cũng không khẳng định, không trốn tránh cũng không đối mặt. Có muốn tức cũng nghẹn chết."
Cyno khoanh tay gật đầu, không lấy làm lạ với câu trả lời của Haitham.
"Hứ. Tôi thì lại thấy mập mờ nhập nhằng thì có! Trả lời gì mà khiến người ta không hiểu gì trơn trọi."
Paimon đảo mắt, chỉ chỉ vào mặt Haitham.
"Không sao, tôi hiểu cho Paimon mà." Haitham gật đầu, nét mặt cảm thông.
"Anh châm biếm tôi trong lòng thì nói!"
"Paimon dạo này đã có thể đi guốc trong bụng người khác rồi sao? Hay quá."
"ANH!!??"
——
"Mời cô ấy tới, sẵn đấy làm quen, anh xem thế nào?"
Aether từ tốn hỏi, không như Paimon, lúc này đã bay đi kiếm đồ ăn quanh khu chợ để nuốt trôi cục tức.
"Tôi không có vấn đề gì. Nếu cậu muốn tôi sẽ hỏi cô ấy sau."
"Chờ tin anh nhé. Có bạn mới thì càng thêm vui thôi."
Mọi người gật đầu, xem coi bộ rất tò mò về gương mặt mới.
——
Cùng lúc đó,
"Ôi trời, bao lâu rồi nhỉ?"
"Ngồi ngồi. Anh đào nhé?"
-
✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Giờ ni còn ai thức không? Mấy tháng gần đây idea vẫn một nùi trong đầu nhưng do lười quá nên mình đã để fic ngủ đông hơi lâu. Các bạn đọc thông cảm nhé. Phần do mình lâu đăng chap mới nên chap trước lượng đọc/vote đã giảm đi nhìu rùi. Nhưng mình vẫn theo truyện đến khi kết nha, ai có lâu lâu vô check vẫn thấy thời gian mình cập nhật truyện khá gần lúc đó dù mấy tháng không lên chap mới. Thế nên mong rằng những ai đang chờ vẫn sẽ tiếp tục đón đọc bé fic này cho đến khi hoàn toàn văn nhé.
Thân ái đọc vui.
┌(★o☆)┘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com