Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Unclog

"Một ly bồ công anh phục vụ tận bàn nhé, cô em ~"

Bất chợt, luồng khí lạnh với toàn bộ những ký ức đêm qua về người đàn ông trước mặt không hẹn mà xộc đến, ngấm xuống từng đốt xương. Lo âu dần nhấm nháp, lan rộng ra từng phân tử, tế bào thẳm sâu trong cơ thể, tim non dồn dập như muốn xé toạc lồng ngực ra.

Nhưng càng sợ hãi lại càng làm cho người đàn ông kia phấn khích chồng thêm phấn khích. Nhận thức được điều đó, bạn siết chặt nắm tay rồi từ từ thả lỏng, hít sâu lấy lại bình tĩnh, thẳng lưng nhìn trực diện vào sự xuất hiện bất ngờ trước mặt.

Bạn ngoảnh mặt đi, đứng bên ngoài phòng gọi vào.

"Chắc không cần nữa đâu. Ảnh lại tới rồi."

Haitham và quản lí dừng bước, hơi quay ra nhướn mày. Sau đó không nói năng gì, trực tiếp bước ra ngoài.
Đem cảnh tượng ở cửa quán thu vào tầm mắt, một làn sóng nhẹ nhõm trút xuống tâm trí Haitham, gột rửa đi những mưu tính đã bày sớm giờ bên trong.

"Vào pha đi."

Tay đẩy lưng bạn vào trong quầy pha chế, bản thân mình chuyển hướng tiến về gã đàn ông phía cửa. Đôi mắt hắn găm chặt vào Haitham, cũng nhích lên vài bước.

Hắn so với Haitham cao hơn nửa đầu, thuộc dạng vai u thịt bắp, da đồng lúa mạch càng tô khỏe khoắn.

Với đôi mắt ngờ nghệch, nhướn một bên mày lên, cậu nhân viên ban nãy nhìn qua bạn bằng vẻ mặt bối rối.
Lia đến nét khờ khạo của cậu chàng, bạn không khỏi lắc đầu cười nhẹ.

"Kịch hay không tốn phí dọn ra sẵn, ù ù cạc cạc cái gì?"

Bạn quay ra kệ tủ đặt sau lưng, lấy từ trên tủ gỗ xuống nguyên liệu làm rượu bồ công anh. Cái cảm giác khiếp đảm ban nãy bên trong, hình như anh chủ nhà của bạn đã gạt phăng nó đi rồi.

Về phía Haitham và gã đàn ông nơi cửa chính, khi khoảng cách giữa đôi bên thu hẹp lại ước chừng một gang, thanh giọng trầm đục vang lên, cuốn theo thoang thoảng hương rượu Mao Đài, quẩn quanh trong bầu không khí.

"Hửm? Đực rựa nào đây?"

Hắn hỏi, hạ đầu vài phân để ngắm nhìn dung nhan Haitham kĩ hơn.

"Chào quý khách. Tôi mới được nhận vào làm hôm nay, do chỉ mới là một nhân viên chân yếu tay mềm so với người như anh đây, không có kinh nghiệm gì nhiều, nếu có gì không phải phép mong anh lượng thứ. À và... nếu tôi không nhìn lầm thì trên cổ áo anh vẫn còn lưu lại chút ít tàn thuốc đấy. Xin phép anh."

Quét mắt trên dưới một lượt, Haitham vươn bàn tay rắn rỏi ra cổ áo người đối diện, phủi qua lại vài cái, anh nhích chân tới lui, muốn kiểm tra kĩ càng hơn.

"Mong anh kiên nhẫn, mấy vết này hơi cứng đầu một tí..."

Gã đàn ông không có tâm tình đáp lại, chán chê quay đầu, chỉ muốn chăm chăm theo dõi từng chuyển động của bạn phía quầy bên kia.

Cách bạn rướn người lên, bụng dưới áp mịn vào thành quầy, đôi tay với lên lấy dụng cụ pha chế từ trên cao, cả cách hông bạn di chuyển khi xoay người qua lại.

Dường như cảm nhận được điều đó, tay bạn bất giác run lên đôi chút. Conrad bên cạnh có lẽ cũng nhận thấy, cậu liền kéo bắp tay bạn, kéo thụt người xuống khoảng trống bên dưới.

Những lần bạn vô thức trốn Haitham mỗi khi anh ghé sang đây, so với lần này cũng giống thế, nhưng cảm giác chúng không giống nhau.

"Cái đầu cô ngu quá đi. Những lần trước người không cần trốn thì đi trốn, lần này cần trốn thì lại chôn chân ở đó. Muốn người ta địa hàng mình lắm rồi." Conrad một cái đánh vào ót sau đầu bạn, tựa hồ muốn đem cả thân chúi nhũi.

"Ai nói? Nếu được chỉ muốn Haitham chạm." Bạn ngồi quỳ dưới nền gỗ, một bên lắc đầu nói, một bên lắc lắc hỗn hợp rượu.

"À nhỉ. Tôi mà không kéo xuống, đảm bảo bây giờ vẫn còn đang ở phía trên lắc ngực cho người ta xem rồi." 

Conrad nói giễu, cậu trong thế ngồi xổm, một tay khoanh lại đặt trên đầu gối gập, tay kia chỉ chỉ chỏ chỏ với cái miệng không ngừng.

Tên nọ bây giờ cười khẩy, khoanh tay trước ngực rồi phóng đôi mắt ngập tràn thô tục về phía bạn, một chút cũng không để tâm đến đôi bàn tay của Haitham.

"Tiếc quá, anh đây sẽ cảm thấy thõa mãn hơn nếu cậu để đĩ non bên kia thế chỗ cậu đấ-"

Đã xác định được vị trí, tay lần mò ra sau ót, những ngón tay thon dài bắt đầu mơn trớn giữa gáy cổ và phần chân tóc, cho đến phần lõm giữa những gai đốt sống cổ.

Sau đó, cả cơ thể đồ sộ bắt đầu xiểng niểng, đầu óc trở nên choáng váng, đôi chân như bún mà mềm nhũn ra. Gã đàn ông đưa tay sờ soạng sau gáy.
Rầm một cái, hắn ngã sõng soài xuống nền gạch lạnh lẽo bên dưới. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn đâm thủng người trước mặt.

"Cái thằng điên..." Gào cũng không đến, hắn bất lực gầm được ba tiếng, ngất lịm theo sau.

"..."

Thanh âm lớn vọng ra cũng không chừa không gian bên dưới quầy, hai cái đầu nhú ra, với bốn con mắt trố, cũng không ngoại lệ gì tên quản lí đang há hốc mồm kế bên trước màn vừa rồi.

Anh ta ban nãy nghe tiếng người nơi cửa, cũng bỏ việc xem máy an ninh sang một bên mà chạy ra ngoài.

Huyệt á môn sao? Xem ra hôm nọ Haitham cũng thật sự ngồi nghe Tighnari lải nhải về ba cái buổi nghiên cứu huyệt đạo gì gì đó cơ...

"Trời đấ–! Nè?? Cái đống hổ lốn gì đây??"

Lúc này, Lambad cùng vài người bạn của ông ta vì bị dọa một phen bởi tiếng động lớn ở tầng dưới mà cũng hiếu kì bước nhanh từ trên gác xuống.

Thấy vậy, bạn chạy đến chỗ họ, nhanh chóng bình tâm lại trước màn vừa rồi, cười lo lắng nói. "Cái này... ông chủ đừng có lo gì sất, đây là đang giúp dẹp loạn nguy hiểm cho cái quán này của người đó."

"Lấy cho tôi một mẩu dây thừng, phòng khi hắn tỉnh lại, ai biết sẽ bày ra chuyện gì."

Haitham quay sang nói với bạn, vẻ mặt anh dù có tí căng thẳng, nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh thường lệ.
Bạn cũng nhanh chóng phối hợp, chạy vào kho trữ rượu, lấy ra sợi dây thừng độ mười vòng liền cầm ra đưa anh.

Sở dĩ trong kho có sẵn những thứ này vì khi các thùng rượu to tướng được vận chuyển đến đều cần dây cố định nắp với thân, công dụng giảm thiểu nguy cơ tràn rượu, đặc biệt đối với những đoạn đường gập ghềnh.

Ép chặt hai cánh tay gã đàn ông vào hai bên người hắn, Haitham cẩn thận dùng dây quấn xung quanh. Trong khoảng thời gian này, để hóa giải những khuôn mặt vẫn tràn đầy sự ngớ ngẩn và bối rối kế bên, bạn bèn thuật lại chi tiết đống hỗn độn này cho họ.

Tên quản lí bây giờ lại lẻn đi đâu mất nữa rồi. Nhưng bạn cũng không có tâm trạng quan tâm nữa, chỉ tập trung thuật lại vấn đề cho mọi người.

Một lúc sau, khi đã hiểu ngọn ngành mọi chuyện, mọi người lúc này với đôi mắt ái ngại nhìn qua gã ma men lưng đang dựa vào tường, đầu ngoẹo hẳn sang một bên, vẫn đang bất tỉnh trong vòng tay sợi dây thừng.

Lambad thở dài. Mắt hết nhìn bạn đến những người bạn của mình, vẻ mặt gượng gạo.

"Vất vả rồi. Cũng tôi mấy ngày này bận rộn không chăm quán, mới để chuyện thành ra như vậy. Còn có mấy người bạn lâu ngày không gặp, hôm nay mới có dịp cùng uống, vậy mà lại bị gián đoạn giữa chừng."

"Chuyện cũng đã đành, ông chủ đừng bận lòng nữa. Tên kia bây giờ cũng ngoan ngoãn nằm im rồi."

Lambad gật đầu đứng dậy, đi về phía Haitham, cười cười ngại ngùng nói.

"Phiền cậu quá, Quan Thư Kí. Phần còn lại cứ để tôi, đảm bảo giao hắn cho người bên chính quyền địa phương giáo huấn."

"Miễn ngại ngùng đi. Là tiện tay thôi." Haitham hỗ trợ đỡ gã đàn ông lên vai Lambad. "Còn có, nhớ để mắt đến người quản lí của ông."

Lambad bày ra vẻ khó hiểu, nhìn quanh quán rượu một lúc, mắt thấy tên cấp dưới của mình bước ra từ phòng điều hành phía cuối hành lang quán.

Phát hiện ông chủ đang nhìn mình với vẻ mặt hoài nghi, hắn chột dạ nhìn đi chỗ khác, bước chân hướng đến chỗ Haitham.

Tay quản lí chìa ra một mẩu thẻ nhớ, mặt lạnh nói. "Thứ anh nằng nặc đòi đây, cầm lấy."

Haitham liếc qua Lambad rồi nhìn lại tên quản lí trước mặt, điệu bộ trào phúng nói. "Chẳng trách đột nhiên lại ngoan ngoãn vậy."

"Ngoan ngoãn? Tôi vốn cũng chỉ muốn xem tài Quan Thư Kí ăn nói ứng xử như thế nào."

"Được rồi. Tôi không hứng thú với giải Nam Vương của anh."

Đoạn, Haitham chuyển cái thẻ nhớ đang chìa ra trước mặt mình qua Lambad.

"Tới nơi giao luôn thứ này cho họ, chứng cứ đều được ghi lại trong này hết rồi."

Lambad gật đầu nhận lấy mảnh ghi nhỏ, quay ra cười khách sáo với bạn bè một bên, hẹn một bữa khi khác lại gặp nhau.

Không khí căng thẳng ban nãy đã dịu xuống phần nào. Lúc này Haitham nhìn qua bạn gọi.

"Có thể về nhà rồi."

"Anh ra ngoài đợi tôi." Bạn đẩy đẩy anh đến cửa, mắt chớp chớp nhìn lên.

"Cô còn chuyện gì sao? Vậy nhanh chân một chút, đoán chừng cơm đều nguội hết rồi."

Để mà nói về lối sống, Haitham cũng khá quy củ. Trong Giáo Viện cũng đừng nói đến tăng ca, mỗi ngày đến giờ tan liền thu dọn về nhà, còn việc thì để ngày hôm sau lại xử lí. Ăn uống ngủ nghỉ, đường lối sinh hoạt nề nếp, lành mạnh.

Đợi đến khi Haitham bước ra ngoài, bạn thở dài một hơi, lại quay sang Lambad và cậu nhân viên luôn túc trực cùng ca mỗi tối với mình.

"...Cũng không biết phải nói gì, nhưng mà tôi muốn cảm ơn hai người, thời gian qua đã luôn chiếu cố tôi. Xét về độ rộng lượng cũng rất cao, tỉ lệ thuận với số ly bể những lần tôi bất cẩn, căn bản không đếm hết. Nhưng tiếc quá, có lẽ là lần này tôi phải nói lời tạm biệt rồi."

Bạn đã băn khoăn từ lúc trên đường đến đây cho tới bây giờ, khi mọi việc đã được giải quyết xong. Haitham dù hay lui đến đây giải khát, cũng không phủ nhận dù là ở đâu cũng sẽ có thể có những nguy cơ ẩn nấp, tránh được cái gì thì tránh. Đã có một lần cũng không phải lần hai sẽ không lặp lại.

Lambad cười từ tốn, tay còn lại đưa lên vỗ đầu bạn. "Không sao, tôi hiểu. Ban nãy cũng đã nghĩ qua vấn đề này. Thôi thì hiện tại cứ đi tìm một công việc khác an toàn hơn mà làm đi đã, dù gì thân cũng là phụ nữ, khách hàng tiếp xúc hằng ngày đa phần là đàn ông, vẫn là không nên. Cũng giữ gìn sức khỏe nhé, thi thoảng thời gian rỗi cứ ghé qua."

Cậu nhân viên lúc này cũng ôm bạn một cái, miệng nhanh nhảu nói.

"Đúng đúng, có thời gian liền tạt qua đây, bartender Conrad này sẽ làm cho cô những ly anh đào thượng hạng, đúng loại cô thích!"

Cả ba cười cười nói nói qua lại vài câu, rồi người nào làm việc nấy, Lambad vẫy tay chào bạn rồi lên đường đến chỗ chính quyền cùng gã đàn ông vẫn còn bất tỉnh trên vai, Conrad cũng lui về quầy rồi tiếp tục công việc của mình.

"Nghỉ rồi sao. Chán cô thật."

Ngay khi bàn chân sắp cất bước về cửa chính, thanh âm trầm thấp bất ngờ vang lên, không quá lớn, vừa đủ để bạn có thể nghe rõ.

Bạn quay người lại tên quản lí, không còn là điệu bộ bỡn cợt, thờ ơ như ban đầu, cũng không liếc dọc liếc ngang, anh ta nhìn thẳng vào mắt bạn.

Hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không phủ nhận, trong lòng bạn quả thực có chút buồn cười.

"Bỏ cái tính đó đi, không có gì hay đâu, cứ đi kiếm chuyện chọc ghẹo lung tung. Ban nãy không phải Haitham chịu đựng anh mà là tên kia thì đã bị đấm cho ngoác mỏ cả lên rồi đấy."

"Giữ gìn sức khỏe." Quản lí hắng giọng, anh ta rời mắt khỏi bạn, xoay chân bước đi.

Mở cửa bước ra ngoài, chuông treo cửa leng keng theo. Gió mát thi nhau ùa lên da bạn, như muốn thổi đi mệt nhọc hôm nay.

Mắt dáo dác khắp nơi, khi thấy Haitham đang ngả người dựa vào bức tường gạch bên kia đường với đôi mắt khép hờ, ahoge trên đầu anh nhẹ ngoe nguẩy qua lại trong luồng gió mát, bạn đi về phía anh, nhẹ giọng kêu.

"Xong rồi, về thôi."

Haitham khẽ mở mắt, anh gật đầu rồi đẩy thân mình dậy, chân bắt đầu rảo bước cùng bạn về nhà.

"Tốn không ít thời gian đó."

"Của anh đây."

Bạn đưa một chiếc cốc giấy qua cho Haitham, là rượu bồ công anh. Bạn thầm cười nhớ lại ban nãy, anh ta vậy mà cũng khá bình tĩnh trước sự xuất hiện đột ngột của gã ma men kia, còn đẩy bạn vào quầy pha chế để chuẩn bị rượu theo yêu cầu của gã. Nhưng mà phần này, Haitham là dặn riêng cho anh.

"Cảm ơn cô."

"50000 Mora! Giá ưu đãi cực mềm." Thật ra mà nói, rượu bồ công anh đối với bạn là mặt hàng hiếm ở đây và khá đặc biệt.

Hơn nữa, quy trình làm ra loại đồ uống này thực cũng không dễ.

Lambad mỗi tháng lại rời Sumeru đến chỗ Karpallia ở Inazuma, tốn không ít Mora mua về hạt giống bồ công anh, không thì cất công đến thành Mondstadt thu thập.

"Vậy trừ vào phí thuê tháng sau đi."

"Ồ." Bạn khẽ nhếch mép, thầm mở cờ trong bụng. Haitham dĩ nhiên không biết đến đặc quyền của nhân viên ở quán rượu Lambad.

Mỗi tuần đều đặn được pha cho chính mình bất kỳ loại thức uống nào, đặc biệt cũng không cần phải tốn tiền.

Cũng may là tuần này bạn chưa lựa ly nào. Tức 50000 Mora này bây giờ không cần trả lại cho ông chủ, lại còn lời luôn vài tháng tiền nhà.

Nhưng mà tốc độ Haitham quyết định cho bạn thấy có lẽ anh ta cũng không khó khăn gì mấy trong việc chi tiêu.

Trái ngược với bạn, một người còn đang cắp sách đến trường, nhưng biết đâu được, sau này đi làm đạt mức cao hơn anh ta thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com