Hàng xóm của tôi là một nhóc lùn
Lời đầu tiên để nói thì chap này chỉ là một cái văn án tôi viết tầm mấy tháng trước, định bụng làm một bộ dài ai ngờ đào hố Năm tháng xong thì tôi cho nó cất kho luôn, hôm nay đào lại mới thấy, mà tôi thì quên luôn cái plot tính viết sao rồi, xóa thì tiếc, nên thôi đăng luôn cho cả nhà xem đổi gió chơi
.
Hàng xóm mới của tôi là một nhóc lùn.
.
Hàng xóm mới của tôi là một nhóc lùn.
Nhóc đó mới chuyển đến ngày hôm qua, tôi lúc đi chơi với con Bông thì nhìn thấy cậu ấy
Có lẽ là trạc tuổi tôi, thấp hơn tôi nửa cái đầu, chắc là thế, dù sao tôi đối với mấy đứa cùng tuổi cũng cao hơn mấy phân. Cậu ta tóc dài hơi nâu sẫm, một tay ôm con gấu bông màu hồng, một tay thì nắm góc áo của ba.
Hình như má hơi phính, nhìn nghiêng còn thấy được.
Giống cậu bé bút chì.
Có vẻ biết có người nhìn, cậu ấy quay lại tìm, thấy tôi còn cười một cái.
C-cũng xinh.
Chắc hôm nào phải làm quen thử.
.
Hàng xóm mới của con Cún là một nhóc lùn.
Sao tôi biết á? Tại vì hôm nay đi chơi với nó về gặp được.
Hơi lùn, thấp hơn tụi tôi, tay ôm gấu bông hồng, tóc còn có màu hơi nâu.
Lúc quay qua tụi tôi còn cười một cái.
Uầy, cũng xinh.
Tôi tính quay sang nói với con Cún như thế.
Nhưng mà…
“Ê, nước miếng sắp rớt rồi kìa con này”
Chả hiểu cái thói mê gái này ở đâu ra.
Nhưng mà con bé đó, chắc là làm quen được.
.
Hàng xóm mới của tôi có hơi cao to.
À, không phải là bạn ấy chuyển nhà tới đây, là chúng tôi chuyển đến mới đúng.
Nơi ở mới, hàng xóm mới, môi trường mới, mỗi thứ đều quá mức lạ lẫm, tôi có hơi sợ, vì vậy nắm lấy góc áo ba không buông.
Hình như là có người đang nhìn mình.
Nghĩ như vậy, tôi quay đầu, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng nhìn thấy hai người một cao một thấp đứng ở góc đường.
Bạn nữ cao hơn xinh lắm, mặt tròn tròn, cặp mắt cũng rất to, còn người bên cạnh thì tóc ngắn.
Thấy tôi nhìn lại, bạn thấp hơn không biết nói gì, còn đánh bạn mình một cái, sau đó hai người bắt đầu chí choé với nhau.
Tôi muốn làm quen với bọn họ.
4.
Hôm nay nhóc lùn qua chào hỏi nhà tôi.
À không đúng, là ba nhóc lùn dẫn nhỏ qua. Nhỏ ôm gấu bông nép sau ba mình, lễ phép thưa với mẹ tôi
“Ngoan quá, cả nhà là từ đâu chuyển đến vậy?”
Tôi mắt nhắm mắt mở ở bên trong nghe vọng ra, nghe được ba nhóc lùn nói chuyện
“Từ Pháp về chị ạ, muốn cho cháu nó học tập ở quê nhà, sau muốn du học hay thế nào thì tuỳ ý cháu”
Ra là từ Pháp về, thảo nào da nhóc lùn trắng như vậy.
Mà Pháp là ở đâu nhỉ?
.
Hôm nay tôi làm quen được với nhóc lùn rồi
“Ê nhóc lùn, cậu tên gì?”
“Người ta không có lùn!!” Nhóc lùn tay ôm gấu la lớn với tôi. Người thì có một mẩu mà giọng thì to phết, hai má còn phồng lên, nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Nhưng lùn thì vẫn lùn.
“Ừ thì không lùn, thế tên gì?”
“Mình tên Chang”
.
Đã lùn còn ngọng.
.
“Trang hả?”
“Hông phải mà, là Chang!”
“Thì là Trang đó!”
“Hông phải, là Chang mà!!”
Bạn cao hơn nói không đúng gì hết, cứ gọi sai tên người ta.
.
Tôi cảm thấy trí thông minh bị nhỏ này chà đạp dữ dội
“Ừ thì Chang, mà cái gì Chang?”
Nhóc lùn thấy tôi chịu gọi theo nhỏ thì cười tít, đáp lời “Nguyễn Thì Chang!”
“…”
Tôi bỏ cuộc
Nhóc lùn thấy tôi như vậy, kéo lấy góc áo của tôi, hỏi tôi, “Vậy cậu tên gì?”
.
Bạn cao hơn nhìn góc áo bị kéo của mình một hồi, mới chịu nói “Diệp…”
“Cún ơi về ăn cơm thôi!” Từ xa tôi nghe mẹ cậu ấy gọi lớn. Cậu ấy giật mình vâng dạ mấy tiếng, sau lại quay đầu nhìn tôi
Ra là tên Cún sao?!
“Cậu tên là Diệp Cún hả! Tên dễ thương ghê!”
“Ơ này khô…”
Nhưng mà…
“Mà sao nghe giống chó vậy??”
Mặt cậu ta bỗng dưng đen thui
Tôi nói gì sai rồi sao?
.
Còn nhỏ lùn này, hôm nay tôi liều mạng với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com