Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm tháng tĩnh lặng (12)



Chuyến cứu trợ ở Yên Bái diễn ra suôn sẻ, chỉ trừ việc Diệp Anh lúc trên thuyền gọi điện cho Trang Pháp, lớ ngớ thế nào lại ngã xuống nước. May mắn nước không chảy xiết, lúc kéo lên chỉ bị uống trúng hai ngụm, còn xui xẻo là điện thoại chìm hẳn trong nước, cầm lên còn nghe được nước đang đọng bên trong.





"Chị Trang kiểu gì cũng mắng bà cho coi" Kha Vũ hồn nhiên nói. Bị tắt máy đột ngột, gọi lại thì không nghe, sóng yếu ở chỗ này cũng không gọi đi được, cậu đã bắt đầu nhìn thấy tương lai tăm tối của bà chị mình.



"Thôi chết giồiiii" Diệp Anh chán nản bỏ điện thoại vào góc, muốn mượn điện thoại Kha Vũ liên hệ, lại nhận ra chỗ này sóng quá yếu



"Bỏ đi bà, tối về lại có sóng thì gọi"



Vật vờ mãi mới chờ được đến tối về đến nơi cứu trợ, Diệp Lâm Anh liền đi mượn điện thoại gọi về. Cuộc gọi chỉ qua một lần chuông là nhận được, vừa mới nói hai câu bên kia đã vang lên tiếng của Trang Pháp




"Có biết Trang với mọi người lo lắm không vậy!!" Đang nói chuyện thì cúp máy ngang, người bình thường nhất định cũng sẽ nghĩ đến mấy chuyện không hay, đừng nói đến người hay nghĩ nhiều như Trang Pháp. Gọi điện một vòng cho chị em cũng nhận được câu trả lời tương tự, mọi người phải an ủi một hồi mới dịu lại trái tim đang dồn dập của nàng xuống.




May mà buổi tối lại gọi điện được.



Diệp Lâm Anh luống cuống xin lỗi, tiếng nàng ở trong điện thoại còn có cảm giác vang ra ngoài, khiến đám người gần đó vốn biết tới Trang Pháp cũng ái ngại đến toát mồ hôi.




"Lần sau mình sẽ cẩn thận, không để ngã nữa"



"Còn có lần sau á??!!!"




"Không không, không có..."


Gái Hà Nội dữ lên thì như vậy hả?



Mọi người nhìn mà rén hộ Diệp Lâm Anh.



.


Công ty quản lý nhóm nhạc đưa ra bài nhạc mới, mọi người lại bắt đầu cùng nhau luyện tập. Không biết do cảm giác nghệ thuật dâng trào hay được fan gợi ý, Trang Pháp hí hửng chốt đơn một chiếc máy ảnh SLR, mang đi chụp tứ tung. Nạn nhân đầu tiên vậy mà không phải Diệp Lâm Anh, mà là hai chú cún ở nhà




"Cookie, Cacao" Trang Pháp ngồi xổm giữa phòng khách gọi, hai chú cún nghe tiếng mẹ lập tức chạy qua, liên tục bổ nhào vào người nàng. Quá tăng động, đến cuối cùng lại không chụp ra hình gì.




"Đừng gọi, Trang cứ chụp như bình thường đi" Diệp Lâm Anh buồn cười nhìn nàng




"Mờ hết trơn" Trang Pháp bĩu môi xem lại ảnh, quay sang cô giơ máy, xuyên qua ống kính nhìn Diệp Anh, "Cười nào"




Diệp Lâm Anh nhe hai hàm răng cười với nàng, là tấm ảnh duy nhất rõ ràng trong những tấm chỉ có mắt với tay




.






Trung tuần của tuần tiếp theo Diệp Lâm Anh có một sự kiện cho cửa hàng khai trương. Một số fan có lẽ vì công việc không đến được, chỉ có một nhóm nhỏ đến chụp ảnh trò chuyện cùng cô. Lúc gần về có một fan đem tặng cô một tập ảnh polaroid, còn nói cô về nhà mới được mở. Nhìn bé fan trên đầu có một cái băng đô tai gấu màu hồng, hai mắt sáng rực nhìn mình, Diệp Lâm Anh cũng không trêu chọc lập tức đồng ý.





Vì nhìn trông rất giống một người ở nhà.





Về đến nhà đem mấy món quà để gọn trên bàn, vào bếp nấu ăn cùng với Boorin, tận hưởng thời gian chỉ có hai mẹ con, thuận tiện call video cho Trang Pháp, khoe với nàng mấy món quà được fan tặng cho. Buổi chiều ngoài bất ngờ Trang Pháp đã chạy đến nhà.



"Nhanh vậy?!" Còn tưởng hôm nay cô nàng này đang họp công ty


"Họp xong rồi còn thời gian nên Trang ghé chơi" Trang Pháp vừa ôm vừa bế Boorin trả lời




Nhưng chủ yếu muốn bóc quà là chính.



Nói là làm, ba cái đầu liền chụm lại ở bàn sofa. Tiếng xé giấy gói cùng tiếng mở thư vang lên liên tục, hoà cùng với vài tiếng cảm thán nho nhỏ. Cuốn album được bé fan tặng là món quà cuối cùng của Diệp Anh.





Mở ra, trong cuốn album nhỏ chứa toàn là ảnh của cô cùng Trang Pháp, lúc thì ảnh riêng, lúc ảnh đôi còn có chụp cùng chị em, nhìn thế nào cũng là một fan cp chính hiệu. Lật rồi lật, cuối cùng dừng ở một tấm cô đang đứng xoa đầu Trang, còn nàng lại đang ngồi xổm, ngơ ngác nhìn lên.




"Tấm này quen nhỉ?" Diệp Lâm Anh quay đầu hỏi nàng




"Hôm showcase í, lúc đó Trang bị tuột đường"


"À, là hôm đó"



Diệp Lâm Anh mới nhớ, lúc đó bốn chị em thay nhau đi phát quà, có mỗi Trang Pháp thì chạy vào một góc sân khấu uống nước ngọt. Hình như thời điểm đó cô đang bị mắng rất nhiều, nhưng mà vẫn không nhịn được đi tới hỏi thăm. Lúc Trang Pháp ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô, ánh đèn từ trên rọi xuống khiến trong đôi mắt em có hai điểm sáng lấp lánh





"Hình như Cún xoa đầu xong mọi người la hét nhiều lắm" Giờ nhớ lại rồi vẫn thấy buồn cười






"Sao tự nhiên lại đi xoa đầu Trang vậy?" Lúc đó cũng không phải là sợ bị mắng mà né nàng sao?




"Vì đáng yêu đấy, giống như bây giờ này" Nói xong thì cười cười xoa lên tóc nàng mấy cái



Vì rất đáng yêu, nên mới không nhịn được xoa đầu Trang, dù cho bị tiếng hét phía dưới làm cho giật mình lủi mất.




"Nếu đáng yêu thế có yêu không?" Trong miệng nàng vẫn còn bánh chưa ăn hết, má hơi phồng lên hỏi cô


Diệp Anh quay sang Boorin, "Có yêu không Boorin?"



"Yêu ạ!"



Trang Pháp híp mắt nhìn hai mẹ con đang mỉm cười với nàng



——


DLA có bồ rồi à, thế thôi drop fic ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com