Năm tháng tĩnh lặng (17)
Chuyến đi concert là vào cuối năm, chỉ cách hai tuần là đến giao thừa của năm mới. Vốn đã định hai người cùng hai đứa nhỏ đón giao thừa, kết quả Trang Pháp phải đi biểu diễn. Diệp Lâm Anh cũng không có cách nào, đành phải chờ lúc Trang Pháp biểu diễn xong thì đi đón.
31/12 lúc nửa đêm, mọi người hồ hởi cùng idol của mình đón giao thừa, Trang Pháp ở giữa các fan cùng bọn họ uống bia ngắm pháo hoa. Tới lúc chia tay nàng mới leo lên xe trở về, tới một đoạn đi ra ngoài mới bước xuống để leo lên chiếc xe khác.
Diệp Lâm Anh ngồi ở bên trong ung dung đợi, xe đã nổ máy từ mười phút trước, nhiệt độ bên trong so với bên ngoài cao hơn vài độ. Trang Pháp mở cửa xe ngồi vào liền ấm áp không ít.
"Cún đợi lâu chưa?"
"Đợi được một màn pháo hoa với coi Trang uống bia bên đó đấy" Diệp Anh cười, đưa cho nàng một chai nước suối.
"Không vặn cho Trang hả?" Trang Pháp trêu chọc nhìn cô
"Eo ôi, có người biết dùng đặc quyền của người có gia đình rồi" Diệp Anh bật cười, nhanh tay vặn nắp chai nước, "Cần đút tận miệng không?"
"Chê ạ"
"Mình không chê"
"Ê!" Trang Pháp cười rộ, lấy hai tay chắn một con cún lớn đang muốn sấn tới, ánh đèn chiếu lên ngón tay nàng, lóe lên một tia sáng ở ngón áp út.
.
Chuyện của hai người dường như không một ai biết, ngoại trừ Khổng Tú Quỳnh, sau concert dường như cũng không có ý định nói cho ai. Diệp Lâm Anh vốn muốn một ngày tạo bất ngờ cho chị em, không nghĩ đến lúc ăn tất niên bị Khổng Tú Quỳnh vuột miệng nói ra bằng sạch.
Vì vậy, cả năm người vào sinh nhật Trang Pháp liền tụ lại một chỗ ở nhà nàng, cốt để nhìn cho kỹ chiếc nhẫn của Diệp Lâm Anh
"Đồ tồi! Chị giấu tôi tận cả nửa tháng!"
Huyền Baby vừa nói vừa nhéo lên hai bên má Trang Pháp. Còn nàng thì vừa mếu máo vừa bất lực kêu cứu, Diệp Lâm Anh ngồi ở một bên vừa uống rượu vừa cười, không có ý định sẽ nhảy vào
Nhẫn Diệp Lâm Anh cầu hôn nàng không quá đặc biệt, ít nhất là không khiến người khác nhìn vào liền biết được nó tượng trưng cho điều gì. Ưu điểm chính là Trang Pháp có thể mang nó ở bất kỳ dịp nào, khuyết điểm là vì đơn giản nên không ai nhìn ra giá trị của nó.
Tất nhiên, giá trị cao cỡ nào cũng là chuyện vài năm sau mới tiết lộ.
Tan tiệc, Lan Ngọc vì ăn mừng chuyện này uống đến say khướt, nằm ở trên sofa ngủ o o, Trang Pháp nằm kế bên, hai chị em dựa vào nhau chen chúc trên sofa, Diệp Lâm Anh thì ngồi ở trên thảm, tay Trang Pháp vắt ở trên vai cô.
Khổng Tú Quỳnh đã rời buổi tiệc từ sớm, Huyền Baby vẫn còn chút tỉnh táo nhìn cả ba người bên kia.
"Đôi lúc tôi cảm thấy ngưỡng mộ hai người" Tự nhiên cảm thán một câu như vậy
"Hửm?"
"Đi đến bây giờ, khó khăn biết bao nhiêu, có trời mới nghĩ tới hai người có thể đi được tới hiện tại"
Diệp Anh chỉ cười, nhìn qua bên sofa, Trang Pháp vẫn đang ngủ say sưa, không biết là mơ thấy cái gì mà chép chép môi.
"Vẫn như con nít ấy" Huyền Baby cũng nhìn theo, nói
"Ừ, con nít ba tuổi rưỡi"
Huyền Baby cầm lấy ly rượu vang, giơ lên chạm ly với cô, "Chúc mừng"
"Cám ơn" Diệp Anh cười, ngửa cổ uống cạn
.
[Có đoạn đường gian nan nào mà còn chưa đi qua đâu]
[Chỉ là con đường này thì gian nan hơn một chút thôi]
.
"Có định làm lễ không?"
"Có nghĩ đến"
"Thế tôi muốn làm phù dâu"
"Bà có chồng con rồi đấy bà ạ"
"Thì? Luật nào cấm?!"
.
Lễ thì chưa nghĩ xong, Diệp Anh đã nghĩ đến việc có nên mua nhà chung hay không, dù sao bất động sản của Trang Pháp cũng khiến mấy công ty gọi bằng số điện thoại. Trước tết cô quyết định đi xem thử một vài căn, sau lại cùng Trang Pháp đi nhìn thử
"Thấy thế nào?"
Nhìn nhìn ngắm ngắm, Diệp Lâm Anh nhìn trúng một căn có hai tầng. Ba phòng ngủ, diện tích không quá lớn, vừa đủ cho bốn người cùng thú cưng. Bên ngoài có một khoảnh vườn, Diệp Lâm Anh nghĩ đến việc trồng thêm cây
"Ở đây với ở đây, trồng hai cây hồng thân gỗ, mảng tường chỗ này sơn màu hồng"
"Trẻ con quá không?" Ai đời ngoại thất lại sơn màu hồng bao giờ
"Không sao, Boorin cũng thích màu hồng"
Trước tiên bàn bạc, hai người qua ba ngày mới quyết định mua, bất quá không sơn mảng tường màu hồng bên ngoài mà để ở bên trong, Trang Pháp quyết định ngoại thất, nội thất để Diệp Anh cùng kiến trúc sư bàn với nhau, phòng cho hai đứa nhỏ tự do trang trí. Thoạt nhìn thì có vẻ trẻ con, nhưng lúc mọi người đến chơi đều cho rằng căn nhà ấm áp lên không ít.
Tất nhiên cái đó cũng là chuyện của sau này.
29/1 là tết, ngày 26 Trang Pháp bắt đầu thu dọn hành lý trở về Hà Nội, Diệp Lâm Anh phải mùng 3 mới đến nhà của nàng. Đưa người đến sân bay, Trang Pháp vội ôm lấy cô một cái, cười nói với cô, "Lo không?"
"Có tí ti"
"Đừng lo" Sờ mặt Diệp Lâm Anh một cái, "Có Trang ở đó với Cún"
"Ừm" Diệp Anh gật đầu, "Vậy không cần lo nữa"
----
Tôi đi chơi gặp được Thiều Bảo Trâm cả nhà eiiii hú hú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com