Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm tháng tĩnh lặng (18)

Tiễn Trang Pháp từ sân bay, Diệp Lâm Anh bắt đầu bận rộn tới tận giao thừa. Công việc cuối năm chất đống, còn hỏi qua người nhà Trang để chuẩn bị thêm một ít quà. Chạy ngược chạy xuôi rốt cuộc mới có được một ít thời gian ngồi lại với bạn bè. Bông Chuẩn nhìn cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn chuẩn bị uống rượu, quan tâm hỏi han



"Nhìn mày có vẻ lo lắng"




"Không, tao có lo cái gì đâu"



"Thế thì bỏ cái ly vang thứ 5 của mày xuống đi, tao mách Trang đấy!"




"..."





Càng gần ngày gặp mặt thì càng căng thẳng, dù ăn tết nhưng mà vẫn là lo lắng linh tinh. Bạn bè ngoại trừ cười cợt vẫn là có lương tâm động viên mấy câu, chị của Trang cũng đảm bảo là không có chuyện gì, có như thế mới tạm thả được trái tim đang treo lơ lửng của cô xuống.






"Hai bác có nói gì không?" Lúc này là 29 Tết, sắp đến giao thừa, bên ngoài vang lên mấy tiếng pháo nổ.





"Cún muốn bố mẹ nói cái gì? Trang Pháp lúc này đang nằm trên giường, điện thoại để nghiêng nói chuyện với cô



"Không biết nữa" Diệp Lâm Anh cũng xoay người ôm lấy gối




"Không sao đâu" Nàng nhẹ giọng đáp




"Trang cũng đang lo đấy"




"Có hả?"





"Có" Dừng một chút "Cảm giác được"




.




Lúc về đến nhà gặp bố mẹ cũng không cảm giác nhiều, nhưng đến đêm nhất định sẽ không vào giấc nổi, có lúc tim đập rất nhanh, nói chuyện với Diệp Anh sẽ đỡ hơn một tí. Nói với chị Trang, chị ấy cười nói tôi là đồ nhát gan.


Nói cho Diệp Anh, cô ấy cũng cười, nói tụi mình giống nhau, đồng vợ đồng chồng.






.






Sáng mùng 3 Diệp Anh dắt Boorin ra sân bay đi về Hà Nội. Quãng đường bay dài hai tiếng, thỉnh thoảng Diệp Lâm Anh sẽ nhìn ra bên ngoài, phần lớn thời gian còn lại là ngồi xoay chiếc nhẫn trên tay.








Đáp xuống sân bay, người đón cô vậy mà không phải là Trang Pháp mà lại là Huyền Baby.







"Sao? Không trông chờ tôi đi đón à?" Huyền Baby bước xuống khỏi xe, vẫy tay chào Boorin mới giúp hai người mang hành lý bỏ lên







"Đâu, giờ tôi mới nhớ bà cũng đang ở Hà Nội"







"Tôi đi về" Huyền Baby bĩu môi, giả vờ muốn bỏ hai người mà đi







Ở lại tất nhiên không phải nhà Trang Pháp, cả hai chỉ trú ở một khách sạn gần đó. Lúc hai mẹ con đi qua Trang Pháp đã ở nhà làm xong một bữa cơm, mang ra vừa vặn nghe được tiếng chuông cửa.







"Cô Trang năm mới vui vẻ ạ!!" Vừa mở cửa, giọng nói lanh lảnh của Boorin đã vang lên







"Boorin cũng năm mới vui vẻ nhá!" Trang Pháp chào bạn nhỏ trước tiên, sau mới nhìn đến nụ cười cũng giống như đúc với bạn nhỏ, "Hai mẹ con đi mệt không?"








"Ôi dào, dăm ba cái này dư xăng bé ạ"







"Ăn với nói" Trang Pháp đánh lên vai cô, kéo cả hai vào nhà.








Bố mẹ Trang Pháp đều là người tính tình hòa nhã, Diệp Lâm Anh nghĩ trước đó tiền đề phải là không biết con gái họ quen với một người phụ nữ, hơn nữa còn là phụ nữ có gia đình. Boorin là đứa nhỏ lễ phép, hơn nữa còn ngoan ngoãn, chưa nói đến bố mẹ Trang yêu thích trẻ con, chưa đầy một ngày đã đem con bé coi như con cháu trong nhà, hào phóng tặng cho hai bao lì xì







"Chị Trang không có nhà à?"







"Chị ra ngoài rồi, vẫn chưa về" Trang Pháp kéo cô về phòng. Khoảnh khắc cửa đóng, Diệp Lâm Anh ngồi xuống bên giường, lúc này mới cảm giác được cả người mình căng cứng.








Trang Pháp tất nhiên nhìn ra từ lâu, buồn cười ngồi ở kế bên, "Vẫn còn lo hả?"







"Ừm, lo rằng ba mẹ Trang không cảm thấy Cún là người tốt"







Diệp Lâm Anh nghĩ, dường như ở mình không có chỗ nào là tốt đẹp cả








Chồng cũ ngoại tình, ly hôn, giành quyền nuôi con, hai đứa con, mẹ đơn thân






Là phụ nữ.






Diệp Lâm Anh nghĩ, những thứ ngăn cản cô và Trang ở bên nhau, cô đều có đủ








Nghĩ thôi đã sầu







Chỉ là Trang Pháp không nghĩ như vậy







Cô quyết liệt, tài giỏi, biết kinh doanh, yêu trẻ con, hài hước, thật thà, đáng tin cậy, dịu dàng, yêu em.








Những thứ mà Trang nghĩ là tốt đẹp ở một con người, Diệp Lâm Anh đều có đủ.







Những điều mà cô lo ngại chưa bao giờ là gì ở trong mắt em








Hoặc rằng, em chưa bao giờ lo lắng về nó.







Diệp Lâm Anh là Diệp Lâm Anh.






Và cô thuộc về em.






Hoàn hảo.





"Làm gì có" Trang Pháp nâng mặt cô lên, ở trên môi thả xuống một cái hôn, "Cún ở đây đã là tốt nhất rồi"






Diệp Anh cười, cô đưa mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng lại chú ý ở bên tủ quần áo








"Cái này là gì vậy?" Cô kéo ra một cái thùng nằm trong góc, không có đề chữ cũng không ghi chú. Trang Pháp cũng không nhớ rõ thùng này là gì. Mở ra, bên trong đầy ắp là sách vở cũng mấy thứ linh tinh, nàng mới nhớ ra đây là đồ ngày xưa mình từng sử dụng







"Có album nữa này" Diệp Lâm Anh lấy ra mấy thứ bên trong, sau cùng lấy ra một cái lọ nhỏ, "Còn này là gì?"






Trang Pháp ngẩn người nhìn cái lọ, thật lâu sau đó mới trả lời, "Tinh dầu đấy, trước đây Trang có thử dùng qua"






.






[Có một lần tôi hỏi cậu ấy dùng nước hoa mùi gì, Diệp Anh không nghĩ nhiều đưa cho tôi một cái




Sau này khi cậu ấy kết hôn rồi rời đi, tôi vẫn luôn dùng mùi hương ấy, còn mua một máy xông tinh dầu, đặt làm riêng một chai tinh dầu.




Để tên nó là Dor




Sau đó, mở suốt một ngày một đêm. Chỉ có như vậy, khi trở về nhà và mở cửa ra, tôi luôn sẽ cảm nhận được cậu ấy




Đến hơn mười năm ròng, sau khi tham gia chị đẹp, tôi mới không còn dùng đến nữa.



Mùi hương là ký ức sâu thẳm nhất của con người




Vậy nên tôi luôn nghĩ, nếu mùi hương của cậu ấy bên cạnh, vậy có phải người sẽ không rời đi hay không




Cho đến bây giờ, tôi không nói, cậu ấy vĩnh viễn cũng không biết]










"Có vẻ thơm, hơi giống mùi nước hoa Cún từng dùng" Diệp Lâm Anh mở nắp, ngửi xong thì đóng lại, "Nhưng mà có cảm giác hơi buồn"








Có cảm giác vừa tĩnh lặng lại buồn bã, không giống với tính cách của Trang Pháp lắm. Nàng chớp chớp mắt nhìn cô, sau cầm lấy lọ tinh dầu bỏ lại vào thùng, "Ừm, nên Trang mới không còn dùng tới nữa"







Diệp Anh không chút nào nghi ngờ, giúp nàng xếp lại mấy thứ lặt vặt, "Hôm nào cùng đi làm một lọ tinh dầu giống vậy đi"





"Mùi của riêng Trang với Cún thôi"





"...Được"




------


Dor (tiếng Romania) - Nỗi nhớ da diết không chỉ đơn thuần là hoài niệm, mà là sự khao khát không thể lấp đầy, như một vết thương không lành.


Ờm, chắc là chuẩn bị end rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com