Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm tháng tĩnh lặng (19)

Ăn tết ở Hà Nội được năm ngày thì phải trở về thành phố, Trang Pháp vẫn còn ngày nghỉ nên không về, chỉ tiễn cả hai ra sân bay. Lúc chuẩn bị vào cổng nàng còn cố ý kiểm tra một hồi, chắc chắn rằng hai mẹ con không quên gì nữa






"Tới nơi thì nhắn cho Trang nhé"







"Được rồi, Trang làm như đi xa lắm ấy"








"Tại Cún mấy hôm nay nhìn thất thần ấy"






Cũng không hẳn là thất thần, chỉ là mỗi lần gặp ba mẹ Trang cô sẽ đột nhiên áp lực một chút. May mắn mọi thứ vẫn suôn sẻ, gia đình nàng đối với cô tốt vô cùng.







Tốt đến mức áp lực nhân đôi








Kéo vali đến cổng lấy vé, Trang Pháp lại kéo cô về thêm một lần, "Nói Cún nghe một chuyện nhé"






"Chuyện gì?"








"Thật ra...nhà Trang ai cũng biết hết rồi"







"?????!!!"






.






"Bé Trang đâu rồi mẹ?" Quỳnh Trang bước vào nhà, nhìn thấy mỗi mẹ mình đang trầm ngâm







"Đi đưa Diệp Anh ra sân bay rồi" Mẹ Trang nói xong, ánh mắt vẫn suy tư nhìn ra ngoài cửa. Quỳnh Trang cũng nhìn theo, tay khẽ đặt lên vai bà





"Mẹ lo lắng ạ?"






"Còn không lo lắng sao?" Bà thở dài một hơi. Nếu không phải là chị đã nói trước, sợ rằng bà đã nổi giận một trận






Chị bật cười, nói, "Mẹ này, lâu lắm rồi con mới nhìn thấy Trang cười vui vẻ như vậy đấy"





"Và con nghĩ mẹ cũng biết điều đó mà"




"Nhưng còn xã hội..."




"Mẹ à" Cô ngắt lời, nắm lấy tay bà, "Từ khoảnh khắc con bé dẫn Diệp Anh bước vào, em ấy đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi"





Chuẩn bị cho định kiến của xã hội, chuẩn bị cho cái nhìn của mẹ cha, chuẩn bị cho những lời chỉ trích






Có lẽ từ rất lâu về trước, em ấy đã chuẩn bị đủ hết rồi





"Hơn nữa, Diệp Anh cũng không để con gái mẹ đối mặt một mình đâu"





Bà mím môi, cuối cùng chỉ có tiếng thở dài thoát ra, "Sống tốt là được, sống tốt là được"





.





"Sao không nói với mình?" Diệp Anh cau mày, đối với chuyện này giống như bị một quả bom đánh vào đầu, ngón tay trong phút chốc lạnh ngắt





"Vì nhìn Cún lo tới lo lui nhìn buồn cười lắm"




"Này..."






"Đã được rồi mà" Trang mỉm cười vuốt lên má cô, tay còn lại đan lên bàn tay đang đeo nhẫn của Diệp Anh, "Ở nhà đợi em về, nhé"





"...Ừm" Diệp Anh cũng cười, nhưng mặt lại như muốn khóc. Cô cố kiềm lại, hít mũi quay qua nói với Boorin, "Boorin, chào mẹ Trang rồi mình về nhà"


"Con chào mẹ Trang ạ!"


"..."



.



Tết vừa xong là qua đầu tháng 2, nhà mới lắp đặt gần như đã hoàn thiện, mời vài người thân thiết đến làm khách. Bông Chuẩn đi lòng vòng tham quan, phát hiện có một căn phòng còn đang khóa cửa





"Này là phòng gì?"



"Phòng làm nhạc của Trang" Diệp Anh nói, dùng chìa mở ra. Bên trong là piano sử dụng đã lâu của nàng, thiết bị thu âm đều là dùng loại tốt nhất, chỉ là vẫn đang lắp đặt, chưa đến mức hoàn thiện.


"Có vẻ đắt"




"Như vậy thì tiện cho Trang thu âm, không cần phải đi ra ngoài"




"Nếu như giờ tao nói yêu mày thì mày xây cho tao cái nhà giống vậy được không?"



"Cút"





Giữa tháng 4, hai người trải qua lễ tình nhân đầu tiên ở nhà mới, sau đó là chuẩn bị cho concert Chị Đẹp vào giữa tháng 4. Diệp Lâm Anh đem việc toàn bộ đều dồn về hết một lượt. Rốt cuộc vào đầu tháng 4 mới tạm rảnh rỗi nhiều hơn



"Cún ơi?"




Diệp Lâm Anh mơ mơ màng màng mở mắt, lớp make up đã được làm xong từ lâu, còn nàng thì ngồi xổm ở kế bên, "Trang gọi mình hả?"




Trang Pháp gật đầu, tay vén một sợi tóc rơi lên lớp make up của cô, "Tỉnh chưa? Đi ăn, bà Huyền cho một xe đồ ăn đến support mọi người kìa"





Tỉnh táo đôi chút, Diệp Anh nương theo cái nắm tay của nàng ngồi dậy, lúc đứng lên lại cau mày xoa xoa lên eo





"Sao vậy?"




"Không gì, vận động nhiều quá, eo hơi mỏi" Xoa xoa thêm mấy cái mới tạm ổn, nắm tay Trang Pháp cùng nàng ra ngoài, "Đi ăn thôi mình ạ"






Ở bên kia, Ngọc Phước mới từ bàn trang điểm ngẩng đầu lên, "Tao mới nghe chị Cún nói cái gì mỏi eo vậy?"





"Có những thứ mày không cần biết nhiều đâu" Mie đi tới kéo theo con nhỏ nhiều chuyện này đi ra ngoài





------





Tui biết mấy cái định kiến của xã hội trước giờ đều rất khắt khe, hơn nữa đối với gia đình gia giáo thì không cần nói, nhưng mà trong fic tui tui không muốn nó nặng nề như vậy, mọi người đi học đi làm vất vả lắm rồi, tui muốn mọi người khi đọc đều cảm thấy thư giãn. Vì đây là safety zone của tui mà, và mọi người đều sẽ được yêu thương khi vào đây

Lời cuối thì, Day2 cái concert cho tôiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com