Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm tháng tĩnh lặng (3)


.

Từng có người phỏng vấn tôi "Sợ Diệp Lâm Anh ở điểm nào?"

"Sợ hả? Ừm...sợ...đâu có, có gì phải sợ đâu, chồng thì phải sợ vợ chứ"

Lúc Diệp Lâm Anh coi được cái phỏng vấn này trầm ngâm hết một hồi, nhắn tin hỏi Bông Chuẩn

"Mày có thấy tao sợ Trang không?"

"Ai? Đàm Trang á?"

"Không, Trang Pháp"

"Có Trang nào mà mày không sợ đâu Cún"

"..."


.



[Có thể chắc chắn mình không sợ, chỉ là lúc nói chuyện sẽ muốn chiều chuộng cô ấy một chút.]

[Dù sao Trang cũng rất đáng yêu.]

[Ừm, chắc chắn là vậy.]


.

Quay hết các chương trình đã là gần tết, có người thu xếp trở về quê hoặc ở lại làm việc tới tận giao thừa. Diệp Anh gần tết công việc không nhiều, sắp xếp đưa hai đứa nhỏ đi chơi, rốt cuộc tới tận tối bỗng dưng nhận được cuộc gọi từ Trang Pháp

"Chồng rảnh không ạ?"

Diệp Anh tay kề sát điện thoại, đi ra một chỗ yên tĩnh hơn, "Đang đưa hai đứa nhỏ đi chơi, mình có gì à?"

"Không có, em định livestream, muốn rủ bạn live cùng" Giọng phát ra từ điện thoại mềm mại dễ nghe, tay vô thức để sát thêm một chút.

"Được, mình đang chuẩn bị về, cỡ nửa tiếng nữa nhé"

"Có làm phiền Cún với hai đứa nhỏ không?"

"Không phiền, hai đứa nhỏ cũng muốn về rồi"

Thản nhiên nói xạo, sau khi hẹn xong giờ giấc, Diệp Anh liền kéo Boorin cùng Bboy còn đang hăng say về nhà, chưa đầy một tiếng đã có mặt trên livestream.

"Vợ ơi mau bật cam lên, bật xinh vào!"

"Bật như thế nào!??

"Eo ơi từ từ để vợ chọn filter đã!!!"

"Chọn xinh lên, xinh điêng lên"

Sự cố kĩ thuật đến 10 phút sau, lúc mặt Trang Pháp lên được màn ảnh, bình luận cùng hoa hồng giờ phút này được ném lên như tên lửa.

"Này nhưng mà vợ năm phút nữa đi ngủ rồi ấy, nửa đêm mất rồi"

"Không sao mình ơi, mình tắt rồi lại lên năm phút nữa"

...

Nói rồi lại nói, lại nói đến Trang Pháp về lại Hà Nội với gia đình.

"Chồng có muốn đem gì về từ Hà Nội không? Vợ mang cho. Hay mang bánh giò nhé?"

"Đem Trang Pháp ạ"


Khu vực dưới livestream như soda vừa khui, lập tức sôi trào

"Aaaaaaaaaaaaa"

"Otp otp otp!!!!!"

"Ba má ơi con yêu hai ngườiiiiiii"

"¥€{$]yeunhaudia¥\$$]|"

Hai người náo loạn đến hơn 12 giờ đêm mới chịu thôi. Tắt live trèo lên giường, điện thoại lại kéo tới thêm một tin nhắn

"Ra Hà Nội cho mình gửi lời hỏi thăm gia đình mình với chị Nga nhé" - Cún

Trang mỉm cười, nhanh tay gõ chữ "Hoá ra chỉ nhớ mỗi vợ hai thôi"

"Vợ cả thì lúc nào cũng ở trong đây rồi còn gì"

"Trong đây là trong đâu?"

"Trong tim đấy"

Trang tủm tỉm cười, thả một cái trái tim.

.

Hà Nội so với Hồ Chí Minh khi tết đến thì lạnh hơn nhiều, Trang đi thăm hỏi hết người này tới người khác, đến cuối mới lại cùng Huyền Baby đi gặp Quỳnh Nga.

"Không đi với chồng hả?"

"Chồng em còn bận việc, sẽ tới sau, kì này cho hai đứa nhỏ ra trước" Huyền Baby dán mắt vào điện thoại nhắn tin, bộ dạng không hề để ý.

"Cho nhớ chết em đi"

"Chắc chị thì không nhớ?" Lúc này mới chịu ngẩng mặt khỏi màn hình, ánh mắt sắc lẻm

"Chị thì nhớ ai chứ?!"

"Không nhớ ai nhưng coi người nào từ sáng giờ cứ ngó cái điện thoại đây?" Quỳnh Nga nãy giờ im lặng xem kịch hay lúc này cũng gia nhập

"Làm gì có đâu" lập tức phản bác, chỉ là giọng điệu nghe như làm nũng, lại bị Huyền ghét bỏ một trận

"Làm ơn, ngoại trừ bà Diệp ra thì chị không nhõng nhẽo được với ai đâu"

"Không có mà..." Trang cắn cắn muỗng, tầm mắt vô thức quét qua điện thoại thêm một lần, vẫn là chưa có tin nhắn đến

Nhớ lại ngày hôm qua, Diệp Anh có nhắn tin, nói hôm nay sẽ dẫn hai đứa nhỏ đi chúc tết bạn bè. Giờ này có lẽ không có thời gian trả lời lại.

Màn hình điện thoại bỗng dưng sáng lên.

.

"Nhưng mà thành một đôi hả?" Có một ngày Huyền thật sự hỏi tôi như vậy

"Cái gì?" Tôi ngơ ngác hỏi lại, có chút theo không kịp

"Chị khỏi giấu em, nếu mà là thật, em cũng không thấy có gì lạ"

Huyền dường như lúc nào cũng nhìn thấu mọi thứ, rất nhanh nhạy, nhưng chưa bao giờ nói ra.

Tôi biết em ấy muốn hỏi gì, nhưng cũng chưa bao giờ nói ra.

Bởi vì tôi cũng không biết.

Hiện tại cũng là như vậy.

.

"Nhớ Trang rồi" Ba chữ, dứt khoát, rõ ràng.

Trang hơi cười, tắt màn hình, tiếp tục nói chuyện

—-

Không biết mọi người có như tui không nhưng tui rất dễ thích những fic bình lặng giống vậy, không có đánh đấm ì đùng tổng tài kiều thê hay xã hội đen giới giải trí này nọ, chỉ đơn giản là hai người gặp nhau, cùng nhau trải qua ngày tháng yên bình mà tốt đẹp, có đôi khi cãi cọ đôi chút rồi lại bên nhau.

Có lẽ gu tui hơi khác người 🙂🙂

Anw chúc các chị em sẽ có một ngày 20/10 thật dui dẻ nhé, đăng hôm nay để mai cả nhà đi chơi chả ai đọc của tôi nữa ✌️✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com