Năm tháng tĩnh lặng (6)
Có một thời gian kết thúc xong chị đẹp cả hai viral khắp các mạng xã hội, vợ chồng Cún Gấu không cần là fan cũng từng nghe qua. Mấy lời chúc phúc vui đùa có rất nhiều, mấy lời công kích chỉ trích cũng không thiếu. Chủ yếu đều tập trung vào Diệp Lâm Anh, quay qua quay lại đều nói cô hám fame cùng cọ nhiệt. Nói nhiều đến mức Diệp Anh đứng trước Trang Pháp không dám nhiều lời, tránh được thì tránh, xưng hô cũng không dám tuỳ ý giống trước đây.
Mối quan hệ bỗng dưng vào thế khó xử.
Chị em thân thiết đều nhìn ra, khuyên hết lần này đến lần khác, cũng không có bao nhiêu tác dụng
"Cũng không cần quá để ý mắt nhìn của người khác" Thu Phương vừa nói vừa vỗ lên vai cô
"Em biết, nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
"Nhưng mà...." Nghĩ rồi nghĩ, rốt cuộc xoa xoa mớ tóc dày rồi lắc đầu, uống hết lon bia, "Không có gì ạ"
"Em với con bé quen biết mười mấy năm, ai có lòng đều nhìn thấy, em cũng đâu cần mấy danh vọng hão huyền"
Diệp Anh gật gật đầu, cô biết mọi người đều khuyên đúng, nhưng dường như cũng không chỉ có như vậy.
.
[Có một năm, không nhớ lắm là thời điểm nào, khi đó vẫn còn ở Hà Nội tập nhảy với nhau. Lúc đó không biết Trang nghĩ gì mà rủ tôi cúp học , buổi tối tôi đèo cô ấy đến một quán cafe]
[Ngày hôm đó là cuối tuần, chủ quán mở một buổi acoustic, ai cũng có thể lên hát. Trang xung phong đi lên, ở dưới vài chục người một mình em ấy hát đến ba bài, còn nhận được rất nhiều lời cổ vũ. Chủ quán cũng khen không ngớt, còn ngỏ ý mỗi cuối tuần để Trang đến đây hát cho mọi người nghe, nhưng tiếc rằng cô ấy từ chối.]
[Nhưng khi nhìn ánh mắt cùng nụ cười cô ấy sáng bừng dưới ánh đèn, tôi biết rằng không ai hợp với sân khấu hơn cô ấy.]
.
"Nên là...tự nhiên tới đây uống rượu hả?" Huyền Baby lấy ly rượu trong tay Trang, ngồi xuống hỏi.
Quán này là của Băng Di, ai trong đây cũng biết Trang Pháp, tất nhiên không cần chủ nhắc nhở nhân viên cũng biết không để nàng say được. Lúc mới uống xong một nửa ly rượu, cô bạn mười năm đã gọi cho Huyền Baby nhờ cô chạy qua đây.
"Em thử nghĩ nếu là mình đi thì có bực hay không?!" Trang Pháp có cồn vào người giống như thay máu, bắt đầu nói không dứt.
"Chuyện nào? Chuyện chị với bà Diệp hả?" Huyền Baby dạo gần đây cũng có nghe phong phanh chuyện hai người, chỉ là thời gian này bận rộn, chưa kịp khuyên nhủ cái gì đã bị kéo ra đây.
Trang Pháp say rượu liền mở chế độ lải nhải, nói cũng không hề ngừng giữa chừng. Nói từ lúc Huyền Baby đến là chập tối cho đến quán cũng sắp đóng cửa dường như vẫn còn chưa xong.
Huyền Baby lần đầu được chứng kiến bà chị thường ngày hiền dịu của mình hôm nay phát tiết, sững người hết một hồi.
Quá mới lạ.
Cô kiềm chế ý nghĩ lấy điện thoại ra quay phim, cố sức vừa nghe vừa gật đầu
"Em vẫn còn đang nghe phải không?" Trang Pháp thấy cô hơi mơ màng, hỏi
Gật đầu.
"Vậy em thấy sao?"
.
[Thấy muốn về nhà.]
[Tại sao chuyện hai người lại lôi tôi vào chứ?!]
.
"Em thấy mấy lời này chị đem nói với bà Diệp thì hay hơn nói với em"
"..."
"Hay chị muốn em ghi âm hết cuộc trò chuyện nãy giờ rồi gửi bà Diệp?"
"..."
Xả giận một hồi vẫn chưa hết bực, nàng đem ly rượu bị Huyền lấy đi vừa nãy uống cho cạn sạch.
Lúc này Huyền Baby mới lấy điện thoại ra, gọi cho Diệp Anh.
Bốn mươi phút sau, Trang Pháp được Diệp Lâm Anh bế từ quán bar ra đến xe, phía sau là Huyền Baby đi đến giúp mở cửa
"Sao mà uống nhiều vậy?" Nhìn Trang nhưng mà lời lại là hỏi cô bạn đồng niên còn đang tỉnh táo bên kia
"Nhiều đâu mà nhiều, mỗi một ly"
"Ừ..."
"Rượu whisky"
"..."
"Thôi nhé, chuyện hai người tự mà giải quyết đi, tôi về với chồng con đây" Huyền nói xong thì nhanh chân leo lên chiếc xe đang đỗ gần đó
Diệp Anh chật vật bế người lên ghế phụ, sau cũng chạy sang ghế lái bên cạnh. Khởi động máy, quay đầu liền nhìn thấy Trang Pháp đang mơ màng nhìn cô
"Chịu đi gặp Trang rồi hả?" Nàng nghiêng đầu hỏi
"Ừm, đi đón sâu rượu về nhà" Ánh mắt nhiều hơn là lo lắng, với tay cài lại dây an toàn cho Trang
"Hông phải sâu rượu mà~" Chỉ là có hơi choáng váng
"Ừ, vậy bé Gấu ngủ một chút, tới nhà mình gọi, chịu không?" Từ ghế sau lấy ra một cái chăn màu hồng đắp lên, chờ cho nàng nhắm mắt thở đều Diệp Anh mới bắt đầu đạp ga về nhà
Đường về quận 7 không gần, lúc tới nơi thì đã là hai giờ sáng. Diệp Anh mở cửa, một tay ôm túi xách một tay ôm eo Trang đưa nàng vào trong.
"Biết mình dễ say mà cứ uống rượu thế này?" Người trong lòng có hương rượu nhàn nhạt, không nhịn được cảm thán một câu. Trang Pháp nghe được, liền dừng lại
"Vậy sao biết tụi mình không có gì mà Cún lại né Trang?" Nàng mở mắt, đột ngột đẩy Diệp Anh ra, lực có vẻ hơi lớn, nàng lảo đảo ngã ngồi xuống ghế
Diệp Anh hoảng hốt đỡ nàng, lại bị đẩy thêm một cái, ánh mắt mang theo chất vấn hỏi cô
"Tự tiện làm theo ý mình, lại không cho Trang làm việc Trang muốn sao?!!"
Hai vấn đề thoạt nhìn không liên quan, đặt cùng một chỗ lại có vẻ hợp lý. Dường như chưa có lúc nào Trang Pháp tức giận như vậy. Khi bị lơ đi nàng chỉ lặng lẽ tủi thân một chút, đi tâm sự với chị em. Nhưng mà hiện tại có cồn trong người, ấm ức trong lòng cũng liền bộc phát
"Cún có nghĩ Trang sẽ buồn không?!"
"..."
Diệp Anh thoáng cái cứng họng, không biết trả lời thế nào
.
[Bởi vì em đã rất cố gắng, nên rất sợ mình sẽ cản trở em.]
[Không sợ người khác nói mình cọ nhiệt hay hám danh, tôi nghĩ nếu mình muốn nổi tiếng, có vô số cách. Nhưng tôi không muốn người khác nói mình dựa vào tình cảm giữa hai người mà ngáng chân em, hay dùng nó làm bước đệm cho mình.]
[Tình cảm chân thành trở thành một thứ cản trở người khác, dù không phải là tôi đi nữa, cũng chẳng ai muốn chịu đựng điều đó cả.]
.
"Mình chỉ là..."
"Lo người khác nói xấu Trang"
"...Ừm"
"Lo sự nghiệp Trang bị nói ra nói vào"
"Ừm"
Hoàn toàn không phủ nhận cái nào hết
"Nên mới né Trang?"
Gật đầu.
"Đổi luôn xưng hô?"
Lại gật đầu.
Trang Pháp tức đến muốn dậm chân, nàng nghĩ nếu không phải say rượu không còn sức, nàng nhất định phải đánh Diệp Anh, dù cho đánh không lại đi nữa.
"Ôi giời bà ơi, chúng mình đã ba mươi mấy rồi đấy, đều biết phải làm thế nào mà!!"
"Nhưng sự nghiệp của em..." Chưa nói hết câu đã bị Trang chặn họng
"Thế Cún tin mình không?"
"...Tin"
"Vậy là được rồi!"
.
Cô ấy híp mắt, giống như đã nguôi giận rồi, sau có vẻ là chịu không nổi nữa, liền nằm lên đùi tôi rồi ngủ say sưa
Tại sao cái người này lúc nào cũng vô tư như vậy chứ?
Tôi lắc đầu, lại bế em, vất vả đưa vào phòng ngủ.
—
Facebook ngày 29/02/2024 comment của Diệp Lâm Anh
"Có Hường Trang là trọn vẹn"
——
Viết viết xà lơ vậy thôi mà được tới 6 phần rồiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com