Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm tháng tĩnh lặng (7)



Một ngày tôi quên hết
Hãy nhắc tôi về những điều đẹp nhất
Ấy là có em
Ấy là bên em suốt một đời~




——




Buổi tối trung tuần tháng 3, Diệp Lâm Anh kết thúc xong buổi livestream trở về nhà





"Bạn Gấu ngày mai có rảnh không?"





Mười hai giờ đêm, nhưng hai phút sau người dùng Thuỳ Trang Nguyễn đã trả lời, "Ngày mai Trang không có lịch, sao vậy Cún?"




Vừa gửi xong, trên điện thoại liền nhấp nháy cuộc gọi đến, ấn nút nhận, Trang Pháp liền nghe thấy giọng Diệp Anh





"Boorin nói muốn cùng cô Trang Pháp đi chơi ngày mai"





"Boorin nào nói giờ này?"



"..."


Bên kia im lặng hết một hồi, nàng liền cười rộ lên, "Vậy là ai nói đây?"


"Được rồi, là mình nói" Trong giọng vừa cam chịu vừa bất lực.



Lần mâu thuẫn kia cuối cùng trong cơn say đã giải quyết xong, chỉ là Diệp Anh vẫn kiên quyết khi ở bên ngoài không xưng hô như trước nữa. Trang Pháp buồn bực một hồi, cũng đành phải chấp nhận. Bất quá khi chỉ có hai người thì không cần phải thế, dỗ dành Trang Pháp rất đơn giản, nắm tay chặt hơn một chút, hoặc một cái hôn đáp lên tóc cũng khiến người đẹp mềm lòng.




Diệp Lâm Anh ở điểm này tự hào mình là người biết nịnh vợ, trong khi bạn bè thân thiết thì khinh bỉ ra mặt. Cô hất mặt, tỏ vẻ không quan tâm.




"Nhưng mà đi cùng Boorin là thật, ngày mai hai mẹ con đi Vũng Tàu, muốn mời cô Trang Pháp đi cùng đây" Giọng Diệp Anh lại vang trong điện thoại




"Bạn lớn hay bạn bé muốn mời đấy?"



Cười: "Cả hai, Trang cùng đi với mẹ con mình đi"



Nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng đồng ý "Được rồi, vậy Cún mau ngủ đi, mai còn phải đón Trang nữa"




"Bà mới là người nên ngủ đấy bà ạ, đừng tưởng tôi không biết bà thức để viết nhạc" Rõ ràng bên kia cảm giác có tiếng nhạc đang vang.



"Vậy còn Cún thức làm gì đấy, livestream xong từ một tiếng trước rồi" Trang Pháp cũng không chịu thua hỏi lại




"Tôi soạn hành lý mình ạ, không là ngày mai chỉ có ba cái thây không mà đi thôi"



"Vậy Trang cũng đi soạn"



"Mình chỉ cần đi ngủ sớm rồi mai thức chờ đón thôi, có chồng mà còn lo à?" Diệp Lâm Anh cười trong điện thoại, sau khi dặn dò ngủ sớm mới chịu tắt máy



Dù là nói như vậy, Trang Pháp lúc cúp máy vẫn là đi chuẩn bị một chút, chờ xong xuôi cũng gần một giờ, nàng vội vàng rửa mặt rồi đi ngủ. Năm giờ ngày hôm sau trời vẫn còn chưa sáng hẳn, xe của Diệp Lâm Anh đã chậm rãi đậu lại trước cửa nhà



Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt vẫn chưa trang điểm còn đeo một cặp kính. Sau xe là Boorin còn chưa tỉnh ngủ, nhưng mà thời điểm nhìn thấy thần tượng của mình hai mắt liền sáng bừng, "Cô Trang!!"




"Cô chào Boorin nhá!" Chào bạn nhỏ trước, sau mới đến bạn lớn, Diệp Anh ra khỏi xe giúp Trang Pháp mở cửa




"Đúng giờ vậy, hôm qua có ngủ không đấy?"



"À thì..." Diệp Anh ngó qua chỗ khác, vừa nhìn là biết không dám trả lời, chỉ là ánh mắt Trang Pháp quá chăm chú, cô đành phải khai thật, "...thức xuyên đêm mình ạ"



Trang Pháp lập tức cau mày, "Thức như vậy có chở được không đây?"



"Vừa vợ vừa con tôi thức mấy đêm cũng dư xăng nhé, đi thôi" Diệp Anh vỗ vỗ ngực, đem túi xách Trang để ở ghế trước, sau lại mở cửa xe ở ghế sau. Thay một chiếc kính râm, dáng vẻ không giống như vừa thức hết một đêm, vừa năng lượng vừa nhiệt huyết. Trang Pháp kéo kính của cô xuống, lúc này mới nhìn thấy dấu vết ngày hôm qua không ngủ để lại



"Thức cho lắm vào"



"Xin lỗi mà, tự nhiên có việc đột xuất, làm xong thì gần sáng luôn rồi" Diệp Anh cười cười, chờ nàng vào xong mới đóng cửa xe




"Có mệt thì nói Trang thay cho đấy"



"Nghe rồi vợ ạ"




Xe rời khỏi thành phố tiến vào ngoại vô, bên trong Diệp Lâm Anh mở vài bài nhạc, hầu hết đều là từ chương trình Chị đẹp mà ra, có những bài là của Trang Pháp, một vài bài thì không có lời. Nàng cùng Boorin ngồi ở ghế sau cười cười nói nói, đôi lúc còn lắc lư hát theo. Được một lúc trong xe bỗng dưng im lặng, Diệp Lâm Anh nhìn qua kính, thấy một lớn một nhỏ đã thiu thiu ngủ mất


Cuối cùng thì ai đòi thay ai vậy?




Cô mím môi cười, vặn nhỏ âm thanh, chân ga cũng nhẹ lại một chút.



Đến Vũng Tàu là chuyện của ba tiếng sau, ăn sáng đơn giản một chút rồi về nơi Diệp Anh đã thuê trước đó. Nghỉ ngơi sắp xếp đồ đạc ba người mới dắt tay nhau đi tắm biển. Trang Pháp một bộ màu hồng giống với Boorin, lại nhìn qua Diệp Lâm Anh một bộ bikini, chân dài có bao nhiêu đều khoe trọn, thoạt nhìn còn trông cao hơn mọi ngày.




Trang Pháp nhìn chằm chằm, lấy tay chọc vào bụng cô "Mỡ"





"Gì?! Chỗ nào?!!!" Diệp Anh vội nhìn xuống, lại bị Trang Pháp cười bắt lấy cằm, "Đây nè"





Nọng cằm bị nắm trong tay, còn có cảm giác mềm mềm đàn hồi




Diệp Anh nắm lại cổ tay nàng, "Còn không phải do Trang bảo mình cháo sườn ngon lắm kêu mình ăn thử sao?" Làm cô cứ khuya tối lại ăn đêm





"Trang nói vậy thôi, ai bảo Cún mỗi ngày đều ăn đâu"




"Em thì hay rồi, nhìn đi, toàn xương với cơ thôi, qua đây cho tí thịt này!" Eo bị chụp lấy, cả người Trang Pháp nhanh chóng rụt lại, nàng vừa cười vừa né, thoát được tay Diệp Anh xong thì vội vàng ôm lấy Boorin mà chạy. Chỉ là chân ngắn, chưa được bao lâu đã bị Diệp Lâm Anh tóm được, lăn ngã xuống biển



"Diệp chơi ăn gian!!"



"Chân Trang ngắn là do tôi à?"


"Boorin mẹ Cún con chơi ăn gian kìa!!"



"Mẹ Cún không được ăn hiếp cô Tranggg"



"Ơ kìa??!!!"



Hai người một lớn một nhỏ ỷ đông không ngừng tấn công. Diệp Anh sau nửa giờ đành phải giơ cờ trắng đầu hàng, chậm rãi lê về ghế nghỉ. Trang Pháp ngồi cùng Boorin chơi lâu đài cát, Diệp Anh ngồi từ xa dõi theo, được một lúc sau thì ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy trời đã về chiều, Boorin đang ngồi ăn vặt, Trang Pháp thì ngồi bên cạnh cô.




"Mấy giờ rồi?" Diệp Anh nắm tay tay nàng, ngón cái miết lên mu bàn tay



"Sắp năm giờ rồi, Diệp tỉnh chưa tụi mình đi ăn"




"Trang đói rồi phải không?"



"Chứ gì nữa, dậy nhanh lên đồ cún bự"




Người đẹp bị đói thì cũng cọc, Diệp Lâm Anh không dám chọc nàng, nhanh chóng trở về đi mua một ít hải sản để chế biến. Ăn uống ngon lành, Trang Pháp mới nhớ tới hôm nay còn có việc cần bàn



"Diệp ơi"



"Sao vậy?" Diệp Anh đang lột tôm, ngưng lại ngẩng đầu



"Trưa này bên Yeah1 có gọi cho Trang"



"Ừm, và?"



"Hỏi Trang có muốn lập một nhóm nhạc không"




"Nên Trang đồng ý rồi?"




"Ừm, Diệp vào chung với Trang đi"




"Bận lắm đấy" Dĩa tôm được lột vỏ sạch sẽ, Diệp Anh đem nửa dĩa đưa cho Boorin, nửa còn lại đẩy về phía Trang Pháp


"Không được hả?" Trang Pháp không động tới, chỉ mím mím môi nhìn cô. Diệp Anh buồn cười, gắp một con bỏ vào chén cho cô, "Ăn hết dĩa này thì mình sẽ suy nghĩ"



"Yeeee" Nhận được câu trả lời hài lòng, Trang Pháp lúc này mới tiếp tục việc ăn uống.


Sau bữa tối là cả hai cùng nhau dọn dẹp, Trang Pháp giúp cô rửa chén. Boorin chơi cả một ngày đã ngáp lên ngáp xuống, Diệp Anh đành ôm con bé lên phòng. Đợi cho Boorin ngủ xong đi xuống dưới nhà, Trang đang ngồi ở trên sofa, tivi đang phát một bộ phim nào đó cô không biết. Bay tới ngồi xuống, cả người liền dựa hẳn lên nàng



"Chăm con cực quá đi~" Đầu tựa ở trên cổ, giọng nói từ đó phát ra, đánh vào cổ người đối diện



"Coi người có hai con nói gì kìa" Trang buồn cười, đút cho cô một miếng ổi



"Ba luôn ấy chứ" Miệng nhai nhai nhưng vẫn không quên chọc ghẹo




"Ê!" Trang không nhân nhượng đánh lên vai cô




"Chị Trang đánh đau quá"





Đầu Diệp Anh ở trên vai nàng không ngừng cọ qua cọ lại. Trang Pháp cười rộ lên, không nhịn được ôm lấy mặt nàng đẩy ra. Cả hai cách nhau rất gần, lúc nhận ra thì khoảng cách còn chưa đến một ngón tay.





Cũng không biết là ai bắt đầu trước, cánh môi cả hai đã chạm vào nhau. Còn tưởng rằng sẽ đùa giỡn giống như mọi khi, lại thật ra không phải như vậy. Từ nhẹ nhàng đến triền miên, tách ra rồi lại chạm vào, đầu lưỡi Diệp Anh quét lên khoé môi Trang. Hai tay nàng từ gương mặt Diệp Anh câu lên cổ cô, khiến nụ hôn càng thêm không có kẽ hở





Không khí trong phòng dần đặc quánh.





Hôn đến lồng ngực phập phồng, Diệp Anh khẽ chạm đến khoé môi Trang, trán hai người tựa vào lẫn nhau.





"Hay cho Boorin gọi mẹ Trang luôn nhỉ?"





"Ăn với nói" Trang Pháp lại buồn cười đánh cô.





"Muốn đắp mặt nạ không?"




"Có"




Diệp Anh lại lồm cồm đứng dậy chạy đến tủ lạnh.



—-

Ê chương này nó đáng iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com