Chương 12
Thu Mộ Vọng nói xong liền nhìn Đông Thanh Hạc.
"Ý của ngươi là... Có một người khác?" Đông Thanh Hạc hỏi.
Thu Mộ Vọng không đáp lời, nhưng Đông Thanh Hạc biết mình đã nói đúng, cũng biết đối phương đang hoài nghi ai.
"Ta vừa trị thương cho y, độc vào phế phủ, nếu ta tới trễ nửa khắc thì đã gặp Diêm Vương rồi." Cỏ Vô Điều vào buổi tối cực độc, vài giọt cũng đủ để lấy đi tính mạng của một tu sĩ, nhưng Thường Gia Tứ ăn không ít mà có thể sống tạm là may mắn nhờ có nội đan hộ thể, cộng thêm tu vi thuần hậu của hắn cứu trị. Đông Thanh Hạc nhớ lại dáng dấp đau đớn ban nãy của đối phương, hơi nhíu mày, "Mà Thường Vượng kia còn là thân huynh trưởng của y." Hắn không tin Thường Gia Tứ sẽ làm ra chuyện như vậy, huống hồ nguyên nhân là gì?
Thu Mộ Vọng nói: "Nhưng nếu đã như vậy, khi có chuyện gì xảy ra, y sẽ là người ít bị nghi ngờ nhất."
Đông Thanh Hạc trầm ngâm, rồi lại lắc đầu: "Cỏ Vô Điều giòn và dai hơn cả vỏ bạch quả, lúc hái cần vận khí ở đầu ngón tay, không là nọc độc sẽ ngấm ngược lại, chỉ chuốc họa vào thân mà thôi. Ta đã dò xét đan điền của Thường Gia Tứ, tuy y có nội đan Đào Ngột, song tay chân hoàn toàn không có khí mạch, căn bản không thể nào hái cỏ xuống một cách nguyên vẹn."
Lời này làm Thu Mộ Vọng do dự, hắn ta tin tưởng phán đoán của Đông Thanh Hạc, nếu Đông Thanh Hạc nói người phàm này không có tu vi, vậy y chắc chắn không có tu vi. Về phần những người còn lại trong môn, Thu Mộ Vọng cũng vừa khám xét, không tìm ra tung tích cỏ Vô Điều, phỏng chừng cũng không phải được lấy từ chỗ họ.
Cho nên, không phải y hạ độc thì là ai?
"Môn chủ định làm gì?"
Đông Thanh Hạc suy nghĩ một lúc: "Tạm thời ta chỉ ép ra một phần nhỏ độc tố, còn lại cần chậm rãi chữa trị."
Thu Mộ Vọng đã hiểu: "Ngài muốn giữ y lại bên cạnh à?"
"Muôn việc đều có nhân quả, nếu thật sự do y gây nên, chung quy sẽ lộ sơ hở. Nếu không phải y, người kia đã hại y một lần không có kết quả, ắt sẽ ngóc đầu trở lại. Chuyện ác độc xảy ra trong Thanh Hạc Môn của ta, há có thể nhân nhượng."
Thu Mộ Vọng gật đầu: "Nếu đã vậy, ta sẽ để Triết Long tăng mạnh phòng ngự trong môn, tranh thủ kịp thẩm vấn người của Thủy Bộ."
Đông Thanh Hạc gật đầu, sau đó bỗng nói: "Ta... Sắp xếp Uyển Hưu ở sau núi, Từ Phong Phái dùng xích Phược Yêu với gã, hiện gã bị thương rất nặng." Nếu Thu Mộ Vọng nghi ngờ Thường Gia Tứ, nhất định hắn ta cũng biết chuyện trước đây Thẩm Uyển Hưu bị xác nhận là dẫn yêu thú đốt lửa thiêu cháy thôn Thường gia, đồng thời hẳn Thu Mộ Vọng tin tưởng Thẩm Uyển Hưu bị oan, cho nên Đông Thanh Hạc mới có câu hỏi này.
"Ngươi có muốn đi gặp gã không?"
Đông Thanh Hạc vừa hỏi vừa đánh giá sắc mặt của đối phương, chỉ thấy tia sáng trong mắt Thu Mộ Vọng khẽ động rồi tức khắc biến mất, khuôn mặt mạnh mẽ kiên nghị vẫn lạnh băng như cũ, không hề thả lỏng.
"Không cần, không liên quan gì tới ta." Thu Mộ Vọng phất nhẹ tay áo đi ra ngoài.
Đông Thanh Hạc nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn ta, đành bất đắc dĩ thở dài.
********
Khi hắn trở về Phiến Thạch Cư thì trời sắp tối, Thanh Lang bẩm báo nói người do Môn chủ mang vừa tỉnh rồi.
Đông Thanh Hạc đẩy cửa vào, thấy bóng dáng nho nhỏ ôm chăn cuộn tròn trên giường, đầu che giữa hai đầu gối, bả vai chốc chốc run lên. Mặc dù không nghe thấy thanh âm, nhưng xem dáng dấp kia, Đông Thanh Hạc biết Thường Gia Tứ đang khóc.
Quả nhiên, có lẽ là phát hiện ra tiếng bước chân, Thường Gia Tứ rùng mình một cái rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt giàn giụa nước mắt, đôi mắt đã sưng như hạch đào.
Những lời Đông Thanh Hạc vừa nói với Thu Mộ Vọng không phải là giả dối. Ngồi ở vị trí cao nhiều năm như vậy, hắn không thể không nhìn ra điểm kỳ lạ, đặc biệt còn có nghi án hung thú Đào Ngột trước đó, kết hợp hai chuyện, thực sự không thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Song khi đối diện với nỗi đau buồn thê lương đầy chân thành trong mắt Thường Gia Tứ vào giờ phút này, những hoài nghi đó không khỏi tiêu tán phân nửa. Một thiếu niên phàm nhân không tu vi, quê hương bị đốt, thân hữu chết thảm, thân cư đất khách bị người khác xa lánh, bây giờ đến huynh trưởng duy nhất sống nương tựa lẫn nhau đã trúng độc qua đời, mà bản thân cũng bị thương nặng, còn bị người khác hoài nghi ngờ vực, thực sự đáng thương.
Thở dài, Đông Thanh Hạc ngồi bên giường với vẻ mặt dịu dàng: "Ta đã sai người chuẩn bị quan tài, tìm một nơi tốt lành hoa thơm chim hót, ba ngày sau sẽ an táng Thường Vượng, hoặc... Nếu ngươi cảm thấy gã nên hồn về cố hương, ta cũng có thể đưa huynh trưởng của ngươi về nhân giới."
Lông mi Thường Gia Tứ chớp động, hai hàng nước mắt lại lăn xuống. Y ngơ ngác nhìn Đông Thanh Hạc, lúng túng hồi lâu mới thốt ra một câu: "Ca ca... Thích nơi này."
"Tốt lắm, thế để gã ở lại đi." Đông Thanh Hạc không khỏi giơ tay áo lên lau mặt cho thiếu niên.
Như xúc động trước cử chỉ săn sóc của Môn chủ, nước mắt Thường Gia Tứ càng chảy ròng ròng, nghẹn ngào xong kìm lòng chẳng đặng mà ôm lấy người trước mặt, bắt đầu khóc lớn.
"Đều là lỗi của ta, là do ta... Là ta đưa quả cho ca ca, người chết nên là ta, nên là ta..."
Tiếng khóc của thiếu niên đau thấu tim gan, khàn khàn như một con thú bị thương, quanh quẩn bên tai Đông Thanh Hạc rồi xuyên thẳng đến đáy lòng.
Lắng nghe phút chốc, Đông Thanh Hạc đưa tay vỗ lưng y để trấn an.
"Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, vô luận là ai, hại người đều phải đền mạng. Ta nhất định sẽ bắt được hung thủ thật sự, trả lại công đạo cho các ngươi."
Vòng tay của Đông Thanh Hạc ấm áp và rộng rãi, Thường Gia Tứ nhẹ nhàng dựa vào đó, khóc một lúc lâu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng vai y vẫn bất giác co giật, khiến người ta lo lắng.
Thanh Lang đã thay một bộ y phục sạch sẽ cho Thường Gia Tứ. Lúc này mái tóc dài của y xõa tung, dáng vẻ thiếu niên trông lớn hơn vài tuổi so với thường ngày. Đông Thanh Hạc ôm lấy đối phương, nhìn từ trên xuống, có thể thấy được hơn nửa khuôn mặt cùng vành tai khóc đến dỏ bừng của Thường Gia Tứ, còn có một nốt ruồi nhỏ đỏ thẫm sau dái tai. Kích thước bằng nửa hạt vừng, lại tươi đẹp như thấm máu.
Đông Thanh Hạc chốc chốc vuốt tóc Gia Tứ như đang đối xử với một đứa trẻ. Khi đầu ngón tay hắn vô tình chạm vào nốt ruồi nhỏ kia, Thường Gia Tứ mẫn cảm né tránh rồi bỗng nhiên ngẩng đầu.
Đông Thanh Hạc mỉm cười.
Thường Gia Tứ bấy giờ mới cảm thấy ngại ngùng, sao mình ỷ lại vào đối phương nhiều như vậy?
"Đa tạ... Môn chủ, ta đỡ nhiều rồi."
Đông Thanh Hạc đặt y nằm xuống, thay y dém kỹ góc chăn, nói: "Mấy ngày nay ta sẽ trị thương cho ngươi, ngươi tạm thời an tâm ở lại trong cư đi, không cần lo lắng những chuyện khác, có việc thì có thể gọi tiểu đồng của ta, cũng có thể gọi ta."
Thường Gia Tứ gật đầu.
Dưới ánh mắt quyến luyến và cảm kích của y, Đông Thanh Hạc quay người rời khỏi, còn chu đáo để lại cho y một ngọn đèn nhỏ.
Thường Gia Tứ nằm trong chăn bông mềm mại ấm áp, nhìn ngọn đèn nhỏ bé lay động trong gió nhưng ngoan cường bất diệt, thật lâu sau mới chậm rãi nhắm mắt lại...
********
Cứ như thế, Thường Gia Tứ tạm thời ở lại Phiến Thạch Cư. Đông Thanh Hạc yêu thích sự thanh tĩnh, trong cư ngoài bốn tiểu đồng, bình thường ngay cả các vị trưởng lão có việc mới có thể cầu kiến, song bây giờ phá lệ vì một phàm nhân, quả thực gây ra náo động trong môn phái.
Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện xưa nay Môn chủ luôn mang lòng nhân từ, chân thành cao thượng, không ai dám có ý chê trách hay phỏng đoán hành động của hắn. Huống chi việc của Thủy Bộ như là một lời cảnh cáo trước mắt, ai dám tự mình rước họa vào thân chứ. Song Môn chủ rất yêu thích nhóc phàm nhân kia, đây cũng là chuyện mọi người đều ngầm hiểu.
Người ngoài cư thầm có tính toán, người trong cư tự nhiên cũng có suy xét. Những tôi tớ có tự bối(1) là Thanh vẫn luôn dò xét tình huống của cậu em trai mới, muốn xem đối phương có bản lĩnh gì mà có thể được Môn chủ của họ coi trọng.
(1) Tên thế hệ hay Tự bối (字輩) là một loại tên gọi dùng cho phần tên đệm trong tên người Trung Quốc hay của người dân một số quốc gia Á Đông. Gọi là "tên thế hệ" là vì tất cả những thành viên trong cùng một thế hệ của gia tộc đó (ví dụ như anh chị em ruột hay anh chị em họ) đều sử dụng chung tên đệm này.
Gia Tứ ít nhiều cũng có thể cảm nhận được tình huống này. Chẳng hạn như tiểu đồng tên Thanh Việt cứ thích đứng đó lén lút đánh giá y, người tên Thanh Nghi thì lại thừa dịp quét tước để tán gẫu với Gia Tứ, vô tình cố ý thám thính lai lịch và quá khứ của y, chỉ mỗi người tên là Thanh Lang không lắm lời như vậy, còn quan tâm tới sức khỏe của Gia Tứ. Gia Tứ cảm thấy cậu ta cũng không tệ lắm. Nhưng nhớ lúc đó ở Mộc Bộ, Mi Vu Trưởng lão từng đề cập tới việc có thể mua chuộc tôi tớ bên cạnh Môn chủ đổi y phục cho mình, mặc dù không phải chuyện xấu xa gì song Gia Tứ vẫn hơi tò mò, trong mấy vị này rốt cuộc ai là người có nhiều lòng dạ đến thế.
Đông Thanh Hạc giữ lời hứa, hàng ngày đúng giờ đến trị thương cho Gia Tứ, kết hợp với linh đan trong môn phái, chỉ khoảng hai ngày sắc mặt Gia Tứ đã khá hơn nhiều, cũng có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại.
Ngày nọ, Môn chủ có việc ra ngoài, Thanh Lang đến gõ cửa chỗ Gia Tứ, nói là có Trưởng lão Hỏa Bộ tới thăm y.
Gia Tứ nghi hoặc, Trưởng lão Hỏa Bộ là ai? Từ bao giờ mặt mũi mình đã lớn đến mức có thể khiến trưởng lão trong môn phái tới thăm? Tuy nhiên, khi người nọ vừa vào bên trong, trông thấy áo bào xám nửa dài nửa ngắn của đối phương, trang phục xộc xệch đầu tóc xõa tung, y mới biết hóa ra là nam tử ngày ấy cứu mình khỏi tay Mi Vu!
Thấy Gia Tứ ngơ ngác, Vị Cùng mỉm cười đi vào, dửng dưng vén vạt áo bào trực tiếp ngồi xuống bên giường.
"Có sức lực trừng ta, vậy hẳn là đã đỡ nhiều rồi." Vị Cùng hừ một tiếng.
Lúc này Gia Tứ mới phát hiện vẻ giật mình của mình hơi quá mức, vội vàng ngậm lại khuôn miệng kinh ngạc há hốc.
"Ngài, ừm... Ngài là..."
Vị Cùng cười ha ha: "Vẫn luôn quên tự giới thiệu, ta tên là Vị Cùng, Hỏa Bộ của Thanh Hạc Môn." Gã nói một cách tùy ý, như thể mình chỉ là một tiểu đệ tử thuộc Hỏa Bộ.
Gia Tứ lập tức lắc đầu: "Không không không, ta biết ngài, vẫn luôn muốn, muốn cảm tạ ngài..."
Vị Cùng khoanh chân lên, ngồi lắc lư không nghiêm túc: "Hiện nay ngươi cũng không lấy ra nổi món tạ lễ tốt gì, khách sáo ngoài miệng thì khỏi cần."
Gia Tứ lúng túng nở nụ cười, không kìm được hỏi: "Trưởng lão... Vì sao lại nhiều lần ra tay cứu giúp ta?" Lần trước ở Mộc Bộ cứu y suýt bị kim đâm còn có thể nói là tiện tay, nhưng lần sau ở linh điền Thủy Bộ, nếu không có Vị Cùng căn dặn, tôi tớ xuất hiện ngăn cản Tương Đài tuyệt đối không dám cứng rắn với đệ tử thuộc bộ khác như vậy, sau đó nếu không phải là có Bạch Giản chạy tới, hai phe có lẽ đã động thủ rồi.
Vị Cùng không trả lời ngay mà quay mặt sang nhìn y không chớp mắt, trong ánh mắt loáng thoáng ẩn chứa dịu dàng và lưu luyến Gia Tứ nhìn không hiểu.
Chốc lát sau, Vị Cùng nói: "Bởi vì, ngươi và cậu ấy... Thật sự quá giống nhau."
"Cái gì?" Gia Tứ hoang mang, ý là dung mạo của mình rất giống một người nào đó ư? "Là... Là ai?"
Vị Cùng cười khẽ: "Cậu ấy không ở đây, nhưng lần đầu tiên gặp ngươi, ta cứ ngỡ mình trông thấy cậu ấy."
"Ta không phải là người kia..." Gia Tứ lập tức phủ nhận nói, "Ta là Thường Gia Tứ, trước đây chưa từng tới tu chân giới bao giờ."
Vị Cùng gật đầu: "Đúng, về sau ta đã biết mình nhận nhầm người, vì người nọ... Xưa nay sẽ không nói dối."
Thường Gia Tứ sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com