Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau khi Gia Tứ nói xong, Đông Thanh Hạc khẽ phẩy tay áo, chỉ thấy những tảng đá chất đống bên cạnh ầm ầm chuyển động, một dòng thác đổ xuống, mang theo dòng suối chảy xiết tạo thành một xoáy nước, xoay tròn hướng về phía họ. Nó cuốn qua biển hoa vô tận, cuốn qua chiếc quan tài nặng trĩu, kéo tất cả về phía hồ sâu, rồi từ từ chìm xuống đáy hồ.

Thường Gia Tứ nhìn chằm chằm vào nơi đó thật lâu không nói gì. Đông Thanh Hạc lên tiếng an ủi: "Hãy yên tâm, ca ca ngươi cũng sẽ được yên lòng."

Thường Gia Tứ quay lại nhìn hắn: "Tại sao Môn chủ lại đối xử tốt với ta như vậy?"

Mọi người đều nói Môn chủ Thanh Hạc Môn có tấm lòng từ bi, nên thương xót cho hoàn cảnh cô độc khổ sở của y mà thường xuyên chăm sóc. Nhưng Thường Gia Tứ lại cảm thấy, ngoài điều đó ra, việc Đông Thanh Hạc quan tâm đến y còn có lý do khác.

Đông Thanh Hạc mỉm cười hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ là tại sao?"

Thường Gia Tứ suy nghĩ: "Có phải... Vì ta trông rất giống một người nào đó?"

Đông Thanh Hạc sững người: "Ai đã nói với ngươi điều này?"

Thường Gia Tứ cũng không giấu giếm, kể lại chuyện Vị Cùng Trưởng lão đến thăm, tất nhiên bỏ qua đoạn "thân bất do kỷ" của mình, chỉ nói lần trước vô tình lạc vào khu vườn của Mộc Bộ, suýt bị Mị Vu Trưởng lão phạt, may mắn được Vị Cùng Trưởng lão cứu giúp, nên rất cảm kích.

Dứt lời, Gia Tứ lấy hết can đảm hỏi: "Môn chủ và Trưởng lão nói về cùng một người sao? Người đó là ai mà trông giống ta đến vậy?"

"Ta không biết Vị Cùng Trưởng lão nói về ai, nhưng ta thực sự biết một người có đôi chút giống ngươi." Đông Thanh Hạc thẳng thắn trả lời, "Người đó là một... Người bạn mà ta quen biết khi du ngoạn bên ngoài năm xưa."

"Bạn?" Gia Tứ ngạc nhiên, "Môn chủ du ngoạn bên ngoài chắc là rất lâu rồi nhỉ?"

"Đúng vậy, từ rất lâu rất lâu rồi..." Khuôn mặt Đông Thanh Hạc hiện lên nét xa xăm, mang theo chút hoài niệm, "Lúc đó ta vẫn chưa thành lập Thanh Hạc Môn, chỉ là một tán tu, may mắn gặp được người kia, có duyên cùng y đồng hành tu luyện một đoạn đường."

"Đồng hành tu luyện? Là cùng nhau diệt yêu quái à?" Gia Tứ tò mò.

"Ừ, yêu quái rất khó đối phó."

"Người đó bây giờ thế nào rồi? Có phải cũng đã trở nên lợi hại như Môn chủ không?"

Nụ cười trên môi Đông Thanh Hạc tắt dần: "Y... Đã không còn nữa."

Ánh mắt Thường Gia Tứ sáng rực lên: "Không còn? Là vì đánh yêu quái mà..."

"Không." Đông Thanh Hạc nhíu mày, "Là vì cứu ta."

Ánh mắt Gia Tứ khẽ động.

Đông Thanh Hạc ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Ta đã từng cố gắng tìm kiếm chuyển thế của y, nhưng hồn phách của y năm đó bị tổn thương quá nặng, e rằng..."

"Môn chủ vẫn luôn tìm kiếm y sao? Ngài lợi hại như vậy, mà cũng có người ngài tìm không thấy ư?" Thường Gia Tứ cong cong đôi mắt.

Đông Thanh Hạc thở dài: "Tam giới vô biên, dù ta có đạt được chút thành tựu trong tu luyện, nhưng cũng chẳng thể thông thiên..."

Gia Tứ còn định hỏi thêm, song đối diện với nụ cười nhạt của Đông Thanh Hạc, y mới nhận ra mình đã nói quá nhiều.

"Môn, Môn chủ, ta chỉ tò mò tại sao có người giống mình như vậy, dù sao ta cũng chưa từng đến đây, cũng không có huynh đệ gì..."

Vừa nói ra lại thấy lời này có gì đó không ổn, y vội vàng sửa miệng: "À, ý ta là ngoài ca ca ta ra, ta không có huynh đệ nào khác trông giống ta nữa."

Đông Thanh Hạc gật đầu: "Ngươi và ca ca thực ra không giống nhau lắm. Chỉ là trên đời có hàng ngàn hàng vạn người, có những người cùng một mẹ sinh ra nhưng diện mạo hoàn toàn khác biệt, cũng có những người không hề có quan hệ huyết thống nhưng có nét tương đồng kỳ lạ. Ta đã sống từng này năm, gặp gỡ không ít người như vậy, lẽ ra nên xem đó là chuyện thường, nhưng không hiểu sao..." Hắn lẳng lặng nhìn Thường Gia Tứ, "Ngươi và người kia... Lại giống nhau một cách đặc biệt, rõ ràng tính cách của hai người khác nhau một trời một vực..."

Nói xong, Đông Thanh Hạc tự thấy mình đã hồ đồ: "Ta biết ngươi không phải là y, cũng không coi ngươi là y... Việc quan tâm chăm sóc ngươi, cũng có thể coi là một loại duyên phận đi."

Lời này khiến Gia Tứ đỏ mặt, y cúi đầu mân mê tay áo.

Đông Thanh Hạc lại không để ý đến thái độ của Gia Tứ, dường như nhắc đến người nọ khiến tâm trí hắn có chút phiêu lãng man mác buồn.

Nhìn dáng vẻ của hắn, Thường Gia Tứ bỗng hỏi: "Môn chủ... Ngài có nhớ chuyện kiếp trước không?"

Thường Vượng đã được an táng xong, trong môn vẫn còn rất nhiều việc đang chờ Đông Thanh Hạc trở về xử lý, song thấy Thường Gia Tứ tạm thời quên đi phiền muộn trước mắt, khuôn mặt trở nên sáng sủa hơn, hắn cũng coi như là đang trò chuyện để giải tỏa nỗi lòng.

"Ta không nhớ nữa..." Đời này hắn sống quá lâu, đừng nói là kiếp trước, ngay cả một số chuyện của kiếp này cũng gần như đã phai nhạt, nhưng có vài việc vẫn còn in sâu trong tâm trí.

Thường Gia Tứ nói: "Ta cứ tưởng muốn trở thành thần tiên thì phải biết hết mọi thứ."

Đông Thanh Hạc lắc đầu: "Không phải, người tu tiên chung quy cũng không phải thần tiên, nhất là về số mệnh của bản thân thì lại càng khó để thấu triệt. Tuy nhiên, trong tu chân giới cũng có một số pháp khí kỳ diệu, nghe nói có thể nhìn thấy quá khứ và biết truuóc tương lai, nếu thực sự muốn biết, cũng không phải là không có cách."

"Thật sao?" Quả nhiên Thường Gia Tứ lại cười rạng rỡ, "Vậy Môn chủ có muốn biết không?"

Đông Thanh Hạc kiên quyết lắc đầu: "Đã chuyển sinh đầu thai, nếu ta thực sự có kiếp trước hay kiếp trước nữa, thì những chuyện cũ đã qua cũng nên xóa bỏ... Không cần phải truy tìm nữa."

Nụ cười trên mặt Gia Tứ thoáng chững lại: "Môn chủ quả thật suy nghĩ thấu đáo, nếu là ta, dù có sống bao nhiêu kiếp, ta cũng muốn biết ai từng có ân với ta, ai từng hại ta. Dẫu không thể báo thù báo ân thì cũng có thể ghi nhớ trong lòng, đêm đến nằm mơ cũng có thể lấy ra nghiền ngẫm. Chỉ tiếc khi còn nhỏ, mẹ ta đã từng xem bói cho ta, nói rằng ta sẽ khổ đau suốt mười kiếp, nên dù có tìm lại quá khứ nhất định chỉ toàn chuyện xui xẻo thôi."

Nghe những lời không đâu này, Đông Thanh Hạc chỉ nghĩ y chấp niệm về sống chết và kiếp trước kiếp này vì chuyện của Thường Vượng. Hắn bất đắc dĩ xoa đầu Gia Tứ: "Số mệnh tốt hay xấu, cũng không phải là hoàn toàn không thể thay đổi, tất cả đều phụ thuộc vào bản thân."

Không ngờ Thường Gia Tứ xưa nay tiêu cực lại đồng ý với hắn: "Đúng, ta cũng nghĩ vậy, không thể chấp nhận số phận, số phận tốt hay xấu đều là do mình tự giành lấy. Tất nhiên điều quan trọng nhất là phải sống tốt."

Đông Thanh Hạc gật đầu tán thưởng, nhìn sắc trời, nghĩ đến việc còn phải chữa trị vết thương cho Thường Gia Tứ, bèn thuận tay nắm lấy cổ tay y, đưa người bay lên không trung.

"Về thôi, sau này nếu ngươi muốn đến thăm lại thì cứ bảo ta..."

So với hai lần cưỡi mây trước đó, lần này Gia Tứ không còn run rẩy sợ hãi nữa. Y cúi đầu nhìn những ngón tay đan vào nhau của mình và Đông Thanh Hạc, một lúc lâu sau mới khẽ đáp lại.

"Vậy thì đa tạ Môn chủ..."

********

Cỏ Vô Điều có độc tính rất mạnh, dù có Đông Thanh Hạc ở bên chỉ dẫn, song để hoàn toàn hồi phục, những chi tiết nhỏ nhặt vẫn phải dựa vào khả năng tự chữa lành của Gia Tứ. Phương pháp tốt nhất, theo lời Môn chủ, là để y tu luyện tâm pháp của Thanh Hạc Môn, khí mạch được thông suốt mạnh mẽ thì độc tính tự nhiên sẽ nhanh chóng bị đẩy ra khỏi cơ thể.

Đến nước này, Gia Tứ không giấu giếm nữa, kể ra chuyện trước đây mình từng lén học tập tâm pháp của Thanh Hạc Môn cùng Ngư Mạc, chỉ mong Môn chủ đừng trách tội mình và cũng đừng trách tội Ngư Mạc.

Đông Thanh Hạc nghe xong chỉ cười: "Tâm pháp cơ bản của Thanh Hạc Môn chẳng phải là bí mật gì. Tu hành vốn là tu duyên, nếu khẩu quyết của ta có thể giúp người có lòng tiến bộ, đó cũng là một chuyện tốt." Trong môn quy cũng chưa bao giờ có điều nào cấm người ngoài học pháp lực của Thanh Hạc Môn, những lời đồn đoán chẳng qua là do lòng ích kỷ của một số người trong môn lan truyền mà thôi.

"Môn chủ quả thật là người rộng lượng." Gia Tứ không khỏi tán dương "Nhưng trước đây Phục Trưởng lão có nói sẽ nhận ta làm đồ đệ..."

"Có phải lễ bái sư vẫn chưa được cử hành không?" Đông Thanh Hạc hỏi.

Gia Tứ gật đầu, sắc mặt thấp thỏm, như thể không biết Đông Thanh Hạc sẽ giao mình vào tay ai.

Đông Thanh Hạc suy nghĩ chốc lát rồi chợt nói: "Vậy được, ta sẽ dạy ngươi."

Gia Tứ kinh ngạc, không thể tin vào tai mình.

Đông Thanh Hạc cười nói: "Chỉ là một số phương pháp vận khí đơn giản thôi, còn việc thực sự lĩnh hội thì vẫn phải dựa vào chính ngươi. Vậy nên... Ngươi có muốn bái ta làm sư phụ hay không, có thể từ từ suy nghĩ rồi quyết định."

"Muốn, muốn... Ta muốn!!!"

Đông Thanh Hạc vừa dứt lời, Thường Gia Tứ đã không nhịn được mà cắt ngang, đôi mắt mở to tràn đầy ánh sáng, sợ đối phương đổi ý.

"Ta đồng ý... Chẳng qua, ta trời sinh ngu dốt, sợ sẽ làm bẩn thanh danh của Môn chủ..."

Đông Thanh Hạc không để tâm: "Những hư danh phù phiếm đó có đáng gì đâu, tốt hay xấu cũng chỉ là miệng lưỡi người đời mà thôi. Ta đã từng xem ngươi luyện kiếm, mặc dù chưa có tu vi nhưng bước đi và thế kiếm khá tốt, nếu được dạy dỗ cẩn thận, chưa chắc đã không thành tài. Tuy nhiên, ta đã không nhận đồ đệ nhiều năm nay, ngươi đừng vì thế mà cảm thấy áp lực quá lớn."

Trước nay Đông Thanh Hạc nói chuyện luôn không tiếc lời khen ngợi, nên Gia Tứ cũng không biết liệu mình có thật sự xứng đáng với lời khen ấy không, hay Môn chủ thấy y đáng thương nên an ủi. Song y vẫn không thể giấu được niềm vui, nước mắt lưng tròng.

"Cảm, cảm ơn Môn chủ... Cảm ơn Môn chủ... Ta nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của ngài..."

"Vậy mới đúng." Đông Thanh Hạc hài lòng gật đầu, "Đã vậy, lễ bái sư không cần quá cầu kỳ, đơn giản là được." Nói xong, hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong thư phòng.

Gia Tứ làm theo lời đối phương, cung kính dập đầu ba cái trước Đông Thanh Hạc. Khi dâng trà, tay y còn run lên vì phấn khích, nhờ Đông Thanh Hạc vỗ nhẹ trấn an, y mới ổn định được cảm xúc dâng trào.

"Được rồi, đứng lên đi." Thấy y vẫn quỳ im không nhúc nhích, Đông Thanh Hạc kéo y đứng dậy.

"Môn, Môn chủ..." Gia Tứ vẫn còn hơi ngơ ngác.

"Không phải nên đổi cách xưng hô rồi sao?" Đông Thanh Hạc mỉm cười nhắc nhở.

Gia Tứ ngẩn người một lúc mới lắp bắp đổi cách gọi: "Sư, sư phụ..." Không biết hai chữ này có pháp lực gì mà khiến cả khuôn mặt y đỏ bừng như gấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com