Chương 20
Không chỉ mình Thường Gia Tứ đang nhìn Đông Thanh Hạc, mà sau câu nói của Hoa Kiến Đông, mọi ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn về phía Đông Môn chủ, muốn xem hắn sẽ nói gì để không phụ lòng đối đãi thịnh tình của Hoa Cung chủ. Dù gì thì một món bảo khí được tặng bởi một mỹ nhân như vậy, hẳn là không ai nỡ từ chối.
Tất nhiên, trong đó không bao gồm Mi Vu Trưởng lão, từ lúc nhìn thấy Hoa Kiến Đông, nàng ta đã trở nên lạnh lẽo, ánh mắt như có độc.
Kết quả là, dưới bao nhiêu ánh nhìn chăm chú của mọi người, Đông Thanh Hạc vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh, khóe môi khẽ nhếch lên mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn nhìn lướt qua hai thanh đao, mở miệng nói: "Thanh Hạc cảm kích lòng tốt của Cung chủ. Chẳng qua ta đã có binh khí quen thuộc, nếu miễn cưỡng nhận lấy ý tốt của Cung chủ mà không thể thường xuyên sử dụng, sợ rằng cũng không thể tận tâm với nó. Một cặp thần binh như vậy mà bị chia tách đã là điều đáng tiếc, nếu còn bị bỏ bê thì trong lòng càng thêm hổ thẹn."
Lời nói này tuy chân thành tha thiết, song lại khiến Hoa Kiến Đông có phần lúng túng. Đối phương không nỡ chia lìa đôi đao, ngược lại khiến nàng ta có vẻ lơ là với bảo vật của sư tổ trong cung vì tư lợi cá nhân. Hơn nữa, Đông Thanh Hạc hoàn toàn không hề có ý định chỉ dạy Hoa Kiến Đông về đao pháp, khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng của nàng ta thoáng hiện chút xấu hổ, chỉ là nhanh chóng bị che giấu.
"Đông Môn chủ nói có lý, là Kiến Đông suy nghĩ không chu toàn, suýt nữa đã làm lỡ món pháp khí này, đa tạ Môn chủ đã nhắc nhở." Nói đoạn, nàng ta nâng ly rượu lên, hào phóng mời Đông Thanh Hạc một chén. Thấy đối phương uống cạn một cách sảng khoái, Hoa Kiến Đông lại mỉm cười dịu dàng.
Bọn họ mời rượu qua lại, những người ngồi dưới cũng không ngừng bàn tán. Mặc dù Môn chủ đã từ chối thiện ý của Cung chủ, song Hoa Kiến Đông không để bụng, mà còn tỏ ra càng thân thiết với Đông Thanh Hạc hơn, đích thân rót rượu cho Đông Môn chủ, làm người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng ân cần sâu sắc.
"... Hoa Cung chủ và Môn chủ thật là một đôi trai tài gái sắc..."
"Đúng vậy, đúng vậy..."
Những lời khen ngợi như vậy vang bên tai không dứt, Thường Gia Tứ nhìn Đông Thanh Hạc cầm chén rượu nhấp nhẹ, còn Hoa Cung chủ vốn lạnh lùng như sương giá lại đang mỉm cười trò chuyện với hắn. Đông Thanh Hạc thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, bầu không khí hài hòa và ấm áp.
Thường Gia Tứ quên mất lời căn dặn của Đông Thanh Hạc trước đó, uống cạn rượu trong chén, quay sang hỏi Ngư Mạc: "Tu vi của Hoa Cung chủ rất lợi hại phải không?"
Từ lúc vào đây, Ngư Mạc đã im lặng hơn rất nhiều, một mình ngồi ngẩn người, nghe câu hỏi của Gia Tứ thì ngơ ngác nhìn lại: "Hả? Hoa Cung chủ? Hình như ngài ấy đã vượt qua Nguyên Anh kỳ, bước vào Động Hư kỳ rồi... Tu vi dĩ nhiên là cao thâm."
"Vậy họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi à?" Gia Tứ hỏi tiếp.
"Chắc là lâu rồi... Ừm..." Ngư Mạc rất muốn giải đáp thắc mắc cho Gia Tứ, song nghĩ mãi mà vẫn không nói ra được điều gì cụ thể. Cậu ta vốn không quan tâm lắm đến những chuyện bên lề trong môn phái, nên đầu óc trống rỗng.
Lúc này, một đệ tử khác bên cạnh chen vào, nói: "Nghe nói họ đã quen nhau từ trước khi Thanh Hạc Môn được thành lập."
Thường Gia Tứ quay lại, đối diện với những khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, trong đó có vài người y còn có chút ấn tượng, từng là đệ tử của Thủy Bộ, không ít lần tỏ ra lạnh nhạt với Gia Tứ. Nhưng bây giờ, sắc mặt họ lại trở nên thân thiện, ánh mắt tràn đầy vẻ "Mau hỏi ta đi, để ta có thể làm quen với ngươi".
Thường Gia Tứ chỉ khựng lại phút chốc rồi cũng nở một nụ cười không để bụng chuyện cũ: "Thật sao? Vậy họ cũng coi như là thanh mai trúc mã rồi nhỉ? Không hổ danh là sư phụ, có thể có một tri kỷ như Hoa Cung chủ, quả là một mối nhân duyên tuyệt đẹp."
"Đúng vậy, đúng vậy. Câu chuyện năm xưa Môn chủ và Hoa Cung chủ cùng nhau tu hành, tiêu diệt yêu quái, thậm chí cùng nhau truy sát cự thú Hỗn Độn đến tận địa phủ U Minh, đến nay vẫn được lưu truyền như một giai thoại."
Thường Gia Tứ nghe xong sững sờ, còn Ngư Mạc bên cạnh thì thốt lên một tiếng kinh ngạc: "Oa, cự thú Hỗn Độn à, nó lợi hại hơn Đào Ngột nhiều lắm. Trước đây Môn chủ còn từng đến địa phủ U Minh sao?"
Các đệ tử thấy Thường Gia Tứ im lặng, tưởng y cũng bị choáng ngợp, bèn không kìm được mà tiếp tục thao thao bất tuyệt kể tiếp.
"Chúng ta cũng nghe từ sư phụ của chúng ta... Chính là Phục Phong kể lại, khoảng tám chín trăm năm trước, núi Tiên Ngư, núi Tiểu Bình và các dãy núi xung quanh vẫn chưa được Môn chủ thiết lập kết giới phòng ngự. Hồi ấy yêu thú và hung thú cấp cao hoành hành khắp nơi, trong đó cự thú Hỗn Độn khó đối phó nhất. Năm đó Môn chủ vẫn chỉ là một tán tu, ngài và Hoa Cung chủ kết bạn tu hành. Trong một lần tiêu diệt yêu quái, Hoa Cung chủ không may trúng độc của cự thú Hỗn Độn, bị trọng thương. Để tìm thuốc giải, Môn chủ đã dẫn ngài ấy truy sát Hỗn Độn một mạch đến tận địa phủ U Minh."
Đối phương miêu tả quá trình đó một cách hào hùng đầy nhiệt huyết, như thể tận mắt chứng kiến, khiến Ngư Mạc không khỏi bật ra những tiếng kinh ngạc tán thưởng.
"Sau đó thì sao?!" Ngư Mạc phấn khích hỏi.
"Tất nhiên là Môn chủ đại sát tứ phương, tiêu diệt Hỗn Độn, cứu sống Hoa Cung chủ rồi."
"Môn chủ thật sự quá tuyệt vời!" Ngư Mạc lớn tiếng khen ngợi.
"Con cự thú Hỗn Độn đó có pháp lực vô cùng cao cường, Môn chủ lúc bấy giờ tuy đã đạt đến tu vi Nguyên Anh, nhưng đối phó với nó vẫn phải tốn không ít sức lực, đặc biệt là địa phủ U Minh, nơi ấy quỷ quyệt khó lường, từ xưa đến nay biết bao người đến đó rồi mất tăm mất tích. Môn chủ lại chỉ có một mình, nguy hiểm thật khó mà tưởng tượng nổi. Cuối cùng trước khi chết, cự thú Hỗn Độn bị dồn vào đường cùng, định kéo cả hai người xuống vực sâu của địa phủ U Minh. May mắn thay, vào thời khắc nguy nan, Hoa Cung chủ dẫu bị thương nặng song vẫn còn một chút thần trí đã liều mình lao ra, thay Môn chủ đỡ một đòn chí mạng, mới giúp cả hai biến nguy thành an."
"Vậy là cuối cùng Hoa Cung chủ đã cứu Môn chủ sao?" Ngư Mạc há hốc miệng, trong mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ, "Tình cảm đồng cam cộng khổ, bảo vệ lẫn nhau như vậy, thật tốt quá... Gia Tứ, ngươi thấy có đúng không?"
Thường Gia Tứ vẫn luôn lẳng lặng cúi đầu nhìn chén rượu trước mặt, không lên tiếng. Mãi đến khi Ngư Mạc hỏi, y mới ngẩng đầu nhìn Hoa Kiến Đông đang ngồi trên cao, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
"Phải, đồng cam cộng khổ, bảo vệ lẫn nhau... Quả thực rất tốt, rất tốt."
"Môn chủ trọng nghĩa với Hoa Cung chủ, còn Hoa Cung chủ lại dành tình cảm sâu đậm cho Môn chủ, quả là xứng đôi vừa lứa." Các đệ tử khác cũng lần lượt cảm thán.
"Nhưng Hoa Cung chủ vốn đã bị thương, lại còn đỡ cho Môn chủ một chưởng, chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao?"
Ngư Mạc hỏi người đệ tử vừa nói, ai ngờ Thường Gia Tứ đột nhiên tiếp lời.
"Ngươi nhìn dáng vẻ hiện tại của ngài ấy mà xem, vết thương đó chắc chắn đã lành rồi. Hơn nữa, đã nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù là ai, dù có bị thương nặng đến đâu cũng sẽ khỏi, sẽ khỏi thôi..."
Hai câu cuối Thường Gia Tứ lặp lại hai lần, sau đó cong mắt cười, nâng chén rượu lên mời những người xung quanh.
"Hôm nay đa tạ các vị sư huynh đã hào phóng chia sẻ, có thể nghe được câu chuyện ly kỳ và rung động lòng người về sư phụ, Gia Tứ vô cùng biết ơn, xin kính các huynh một ly!"
Mấy kẻ này vốn đến để kết giao với Thường Gia Tứ, thấy y nói vậy thì càng vui vẻ, cười tươi không ngậm được miệng. Thế là cả nhóm cùng nhau bỏ qua hiềm khích cũ, cụng ly liên tục, uống vui vẻ tưng bừng.
Không biết từ lúc nào, Ngư Mạc cũng gia nhập cuộc vui. Cau khi uống vài vòng rượu, cậu ta kéo Thường Gia Tứ lại vừa khóc vừa cười.
"Gia Tứ... Gia Tứ... Ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết sự thật..."
Thường Gia Tứ say rượu, mặt đỏ bừng: "Chuyện... chuyện gì?"
Ngư Mạc mở miệng, giọng đầy u sầu: "Thực ra, ta không phải người tốt, ta là một kẻ xấu xa..."
Thường Gia Tứ thoáng sững sờ rồi phá lên cười: "Sao... Sao lại trùng hợp thế, ta cũng vậy!"
Ngư Mạc lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không giống nhau, ta không nói đùa... Trước kia ta đã lừa ngươi, ta đã lừa ngươi."
Thường Gia Tứ vẫn cười: "Ta... Ta cũng đã lừa ngươi mà, chúng ta hòa nhau rồi."
Ngư Mạc lại khóc, hất tay Thường Gia Tứ đang an ủi mình ra, khóc đến đỏ cả mũi: "Ngươi nghe ta nói đã, nghe ta nói... Ta đã biết từ lâu rằng Tống sư huynh đó vốn dĩ, chẳng hề đến gặp Môn chủ nói tốt cho ngươi... Hắn cũng không muốn dạy chúng ta bản lĩnh gì cả... Nhưng ta vẫn tin hắn, ta thà tin hắn... Hu hu hu... Vì trước đây chỉ có hắn đối xử tốt với ta nhất, nhưng ta không nên để ngươi cũng tin hắn... May mà ngươi đã trở thành đồ đệ của Môn chủ... Nếu không ta có lỗi với ngươi lắm... Gia Tứ... Hu hu hu... Ta là một kẻ xấu xa..."
Thường Gia Tứ run rẩy vừa rót rượu vừa gật đầu lia lịa: "Thì ra là vậy... Dễ tin ngụy quân tử... Lời ngon tiếng ngọt, ngươi thật sự rất xấu... Ngươi không chỉ xấu, mà còn ngốc nữa... Ha ha ha, ta còn không tin, thế mà ngươi lại tin... Đồ ngốc..."
"Ta đúng là ngu ngốc, xin lỗi... Nên bây giờ ta mới gặp quả báo... Ta gặp quả báo rồi... Không ai cần ta nữa..." Ngư Mạc vừa khóc vừa sụt sịt, "Sư phụ của ta không còn là trưởng lão nữa... Ta cũng không có sư phụ nữa... Đệ tử Thủy Bộ tạm thời được phân công đến các bộ khác, họ đều có trưởng lão nhận... Chỉ mỗi ta không có... Ta không có ai, ta vừa rồi cũng lại lừa ngươi nữa, Gia Tứ, thật ra bây giờ ta sống không tốt chút nào, vì không có sư phụ cần ta... Họ đều chọn người khác, họ đều chê ta ngốc... Hu hu hu hu..."
Thường Gia Tứ đổ hết rượu vào miệng, ực một tiếng nuốt xuống, sau đó vỗ vỗ lưng Ngư Mạc một cách đầy cảm thông.
"Được rồi, được rồi... Không có gì to tát... Làm kẻ xấu đều như vậy... Quen rồi là được! Ngươi nhìn ta đi, ta cũng chẳng có ai cần... Mấy chục năm, không, mấy trăm năm... Không đúng, mấy nghìn năm... Đúng rồi, mấy nghìn năm chỉ có mình ta thôi, ta sống một mình... Vẫn sống rất tốt, dẫu... Chết rất nhiều lần, kiểu chết nào cũng có... Nhưng đừng sợ! Ta vẫn sẽ sống... Ha ha ha, vẫn sống mãi... Ngươi chết, mọi người đều chết, tất cả đều chết hết... Hóa thành tro bụi, chỉ có ta còn sống... Chỉ mình ta còn sống... Ha ha ha... Lần này, mạng sống của ta nhất định là của chính ta... Không cho ai, không cho ai hết!!"
Dứt lời, Thường Gia Tứ đột nhiên cầm cả bình rượu đứng dậy, vui vẻ xoay vòng vòng.
Ngư Mạc bên cạnh dường như nhận ra có gì đó không ổn, muốn đứng dậy kéo y lại, song bước chân của cậu ta cũng không vững, vì vậy trong lúc kéo qua kéo lại, cả hai lại cùng ngã xuống, lăn lộn trên đất vài vòng rồi bất động.
Mọi người trong đại điện thấy vậy không khỏi nhìn sang, bữa tiệc vốn đang náo nhiệt bỗng chốc im lặng.
༶•┈┈୨♡୧┈┈•༶
Tác giả có lời muốn nói:
Được rồi, chính miệng Gia Tứ thừa nhận rồi, y đúng là một chiếc bánh bao nhân đậu đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com