Chương 22
Mặc dù đã nhận được lệnh của Đông Thanh Hạc, nhưng Mộ Dung Kiêu Dương không hề có ý định giúp đỡ tên say xỉn kia. Y kiêu ngạo ôm lấy cặp Thiên La Địa Võng đứng trên mây, bay về phía Vạn Dao Điện, mắt không liếc ngang liếc dọc.
Dẫu vậy, Thanh Việt bên cạnh lại rất biết ơn. Là một tiểu đồng trong Thanh Hạc Môn, bọn họ chỉ có tu vi Trúc Cơ, tốc độ cưỡi mây đạp kiếm làm sao sánh được với các trưởng lão. Việc Mộ Dung Kiêu Dương chịu dẫn đường đã là điều vô cùng quý báu đối với tính cách ngạo mạn của y.
Không ngờ, đúng lúc Thanh Việt đang thầm thở phào, thì kẻ say trên lưng cậu ta, Ngư Mạc, lại bắt đầu không yên.
Bên cạnh có ánh mắt nhìn mình, đương nhiên Mộ Dung Kiêu Dương lập tức phát hiện ra. Y hơi nghiêng đầu, đối diện với một đôi mắt mơ màng nhưng đầy ắp niềm kinh ngạc ngưỡng mộ, nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt. Một lúc sau, kẻ say xỉn kia lại há miệng cười ngây ngô gọi một tiếng: "Tiên tử..."
Tiếng gọi rất nhỏ, nhưng làm sao có thể thoát khỏi tai của người tu hành. Thanh Việt tức khắc biết sẽ xảy ra rắc rối. Quả nhiên, ánh mắt của Mộ Dung Trưởng lão lập tức lóe lên tia giận dữ, thẳng chân đá vào mông Ngư Mạc, khiến cậu ta rơi thẳng xuống khỏi mây!
May mắn Thanh Việt nhanh tay lẹ mắt, nhảy lên kéo Ngư Mạc lại, mới không để cậu ta rơi xuống tan xương nát thịt. Dù vậy, cả hai vẫn lao thẳng vào bồn hoa trước Vạn Dao Điện, ngã choáng váng mặt mày, nhất là Ngư Mạc, bị ngã mạnh đến mức tỉnh rượu, mông gần như muốn nứt ra làm đôi.
Mộ Dung Kiêu Dương xoay người đáp xuống đất, không thèm liếc mắt nhìn tên không biết điều kia một cái, cầm hộp đao bước vào điện. Y đặt Thiên La Địa Võng vào một căn phòng đá, sau đó lẩm bẩm hai câu khẩu quyết, rồi mới quay người đi ra.
Thanh Việt bên ngoài chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Trưởng lão tự mình cưỡi mây bay đi, sau đó quay sang trừng Ngư Mạc đang rên rỉ, tức giận nói: "Ngươi không biết Mộ Dung Trưởng lão ghét nhất là người khác khen ngợi ngoại hình của ngài sao, ngươi xong đời rồi!"
Ngư Mạc ngẩng đầu, đôi mắt say mèm đầy vẻ vô tội, dường như không hiểu cậu ta đang nói gì, chỉ nhớ mang máng mình vừa nhìn thấy tiên nữ...
Tiên nữ thật sự rất đẹp...
Ngư Mạc tiếp tục cười ngây ngô.
Sau khi hai người này cũng rời đi, phía trước Vạn Dao Điện lại trở về với yên tĩnh vốn có. Lúc này, một bóng đen lặng lẽ đáp xuống, quan sát xung quanh một lượt rồi men theo con đường mà Mộ Dung Kiêu Dương vừa đi, tiến vào trong điện.
Người này thân thủ nhanh nhẹn, chỉ vài bước đã đến căn căn phòng đá. Nhìn thấy hộp đao đặt trên bàn đá, bóng đen nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng.
Trên hộp đao phát ra ánh sáng đỏ mờ ảo, bóng đen lập tức nhận ra thứ này đã được thêm kết giới. Y hừ lạnh một tiếng, niệm vài câu chú, ánh sáng đỏ dần dần tắt đi. Bóng đen đứng đợi chốc lát, dường như nhằm xác nhận hộp đao không còn gì bất thường, kế tiếp mới cẩn thận đưa tay chạm vào. Tuy đã hết sức thận trọng, nhưng nào ngờ đầu ngón tay vừa chạm vào mép hộp, cả người bóng đen đã bị một luồng sức mạnh đột ngột đẩy bay về sau!
Y loạng choạng giữ thăng bằng, nhìn lòng bàn tay, chỉ thấy bên trong có mấy sợi chỉ vàng như vân tay đang nhẹ nhàng chuyển động, còn hộp đao kia vẫn đóng chặt, trông không gì khác thường.
"Khiên Ti Tỏa?" Bóng đen kinh ngạc lẩm bẩm.
Khiên Ti, dẫn tơ, ciống như con diều bị dây níu lại, một khi đã bị nắm đầu dây thì dù có mọc cánh cũng khó mà thoát.
Hỏng rồi!
......
Rời khỏi khách điện, Đông Thanh Hạc chỉ cần vài bước nhảy đã trở về Phiến Thạch Cư. Vốn dĩ đã bước vào nhà, song chợt nhớ đến dáng vẻ của đồ đệ mình ban nãy, không biết rốt cuộc thằng nhóc này đã say đến mức nào rồi. Thế là Đông Thanh Hạc chuyển hướng, đi về phía tiểu viện nơi đệ tử mình ở.
Bước vào khoảnh sân bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng, Đông Thanh Hạc lắng tai nghe kỹ, dần dần nhíu mày. Quả nhiên, khi hắn bước tới đẩy cửa phòng ra, chiếc giường gỗ đáng lẽ phải có người thiếu niên đang ngủ say lại trống trơn, không một bóng người...
Ánh mắt của Đông Thanh Hạc lóe lên, hắn vung tay áo, cả người bay lên không trung. Hắn đứng trên mây quan sát khắp toàn bộ Thanh Hạc Môn, song không thấy bóng dáng mình muốn tìm.
Đang lúc Đông Thanh Hạc cảm thấy kỳ lạ thì phía trước Vạn Dao Điện thấp thoáng vang lên tiếng ồn ào. Đông Thanh Hạc lập tức di chuyển, trong nháy mắt đã đến nơi.
Mộ Dung Kiêu Dương đứng thẳng người trước cửa điện, chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn thấy Môn chủ liền lạnh lùng báo cáo: "Có người muốn trộm đao."
Đông Thanh Hạc nheo mắt.
Mộ Dung Kiêu Dương tiếp tục: "Nhưng ban nãy ta đã đặt Khiên Ti Tỏa trên Thiên La Địa Võng, kẻ nọ không thể lấy đi cũng chẳng thể trốn thoát." Xưa nay Mộ Dung Kiêu Dương luôn cẩn trọng đến độ cực đoan khi đối xử với thần binh pháp khí mà mình yêu thích.
Đông Thanh Hạc hỏi: "Người đó ở đâu?"
Mộ Dung Kiêu Dương nhìn lòng bàn tay trắng như ngọc của mình, trên đó có những sợi kim tuyến vẫn đang chuyển động, song rực rỡ hơn nhiều so với lúc trước.
"Kẻ nọ từng cố gắng dùng chân khí để làm nhiễu loạn khí tức của tơ Khiên Ti, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được kẻ nọ đang ở gần đây."
Mộ Dung Kiêu Dương vừa dứt lời, Triết Long đã dẫn theo một nhóm đệ tử Kim Bộ bước ra từ Vạn Dao Điện. Hắn ta phụ trách việc canh gác trong môn phái, nơi đây xảy ra chuyện trộm cắp, Triết Long đương nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm.
"Ta đã kiểm tra tình hình trong điện, người đã chạy thoát, nhưng đao vẫn chưa bị lấy đi." Triết Long báo cáo.
Mộ Dung Kiêu Dương đột nhiên nhìn về phía Phiến Thạch Cư, ánh mắt u ám chỉ tay về hướng đó: "Đang ở đó."
Nơi ở của Môn chủ, Triết Long không dám lục soát tùy tiện, bèn dẫn người phong tỏa mọi lối đi lên núi. Mộ Dung Kiêu Dương và Đông Thanh Hạc đích thân vào trong kiểm tra.
Là chủ nhân của nơi này, Đông Thanh Hạc hiểu rõ nhất trong cư có người lạ vào hay không, nhưng hắn không nói gì, chỉ để mặc Mộ Dung Kiêu Dương kiểm tra từng phòng một.
Mộ Dung Kiêu Dương nhận thấy thần sắc của Môn chủ có chút ẩn ý, không khỏi hỏi thẳng: "Môn chủ có nghi ngờ ai không?"
Đông Thanh Hạc ngẩng đầu lên, vừa định nói gì đó thì Mộ Dung Kiêu Dương đột nhiên nhìn vào lòng bàn tay, kinh hãi kêu lên: "Tơ Khiên Ti đứt rồi!"
Đông Thanh Hạc cũng sững sờ. Mặc dù Khiên Ti Tỏa không phải là một phù chú quá cao cấp, nhưng độ bền chắc của nó phụ thuộc vào pháp lực của người hạ chú. Tu vi càng cao, sợi tơ Khiên Ti càng chắc chắn. Với tu vi của Mộ Dung Kiêu Dương, ngoài Đông Thanh Hạc ra, trong toàn bộ Thanh Hạc Môn này e rằng không tìm được người thứ hai có thể nhanh chóng cắt đứt tơ Khiên Ti như vậy!
Vậy... Rốt cuộc kẻ đến là ai?
Đột nhiên, từ xa vọng lại một tiếng động rất nhỏ, cả Đông Thanh Hạc và Mộ Dung Kiêu Dương đều nghe thấy. Hai người nhìn nhau, lắc mình nhoáng cái đã xuất hiện trước một căn nhà gỗ nằm sau viện của đám tiểu đồng.
Đông Thanh Hạc phất tay áo, cánh cửa nhà gỗ bật mở.
Bên trong chất đầy các vật dụng thường ngày, dường như là nơi cất giữ những món đồ cũ mà Thanh Lang cùng các tiểu đồng đã gom lại trước đấy.
Ánh mắt của Đông Thanh Hạc và Mộ Dung Kiêu Dương quét qua một lượt trong căn phòng, sau đó đồng thời dừng lại trên bóng đen ở góc phòng.
Mộ Dung Kiêu Dương định tiến lên, song Đông Thanh Hạc giơ tay ngăn lại, Mộ Dung Kiêu Dương đành nghe theo lùi một bước, để Đông Thanh Hạc bước tới trước.
Căn nhà gỗ không có đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo lọt qua, ánh sáng trắng bạc soi rọi đường nét mờ nhạt trong phòng, cũng chiếu lên kẻ đang co ro trong góc.
Đông Thanh Hạc hơi cúi người, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Hắn nhìn cậu thiếu niên đang gục đầu ngủ say, rồi nhìn sang bình rượu y ôm trong lòng, cuối cùng là bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nhỏ của y.
Giây tiếp theo, cổ tay của Thường Gia Tứ đã bị Đông Thanh Hạc nắm lấy. Mặc dù là để kiểm tra, nhưng động tác của Đông Thanh Hạc vẫn rất nhẹ nhàng. Hắn chỉ khẽ bóp vào cổ tay của Thường Gia Tứ, năm ngón tay đang nắm chặt của nhóc đồ đệ thả lỏng ra.
Mộ Dung Kiêu Dương đợi một lúc, không thấy Đông Thanh Hạc lên tiếng bèn tò mò ngó đầu nhìn vào. Trông thấy lòng bàn tay của Thường Gia Tứ, y không khỏi sửng sốt.
"Chuyện gì đây?"
Chỉ thấy lòng bàn tay của thiếu niên bị xé toạc da thịt, máu me nhuốm đỏ khắp nơi.
Mộ Dung Kiêu Dương chuyển ánh mắt, nhìn bình rượu vỡ bên cạnh, khẽ hỏi: "Bị cứa vào lúc tìm rượu à?"
Đông Thanh Hạc không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương trên lòng bàn tay, ánh mắt sâu thẳm.
Mộ Dung Kiêu Dương hiểu ý hắn, có phần ngạc nhiên khi thấy Môn chủ lại nghi ngờ đồ đệ của mình, nhưng vẫn nói: "Ngài biết đấy, nếu chỉ là vết thương ngoài da mà có thể phá giải pháp lực của Khiên Ti Tỏa, thì phù chú này đã bị người ta coi như phế phẩm từ lâu rồi."
Đông Thanh Hạc im lặng, chỉ xòe tay, đặt tay Thường Gia Tứ lên tay mình. Chỉ trong chốc lát, khi buông ra, vết thương dữ tợn trên lòng bàn tay thiếu niên đã biến mất không còn dấu vết.
Đông Thanh Hạc lướt nhẹ những ngón tay trên làn da mịn màng của đối phương, vẫn cúi đầu hỏi: "Ngươi... Có biết loại pháp khí nào có thể che giấu tu vi và hành tung của một người không?"
Mộ Dung Kiêu Dương suy nghĩ phút chốc rồi lắc đầu: "Che giấu hành tung thì dễ, nhưng che giấu tu vi... Chỉ có thể tạm thời qua mắt được những người tu hành bình thường, nhưng nếu chung đụng mỗi ngày, lại còn có thể lừa được nhiều người như vậy..." Đặc biệt đối tượng còn là Đông Thanh Hạc, với tư chất của người trước mặt, Mộ Dung Kiêu Dương không tin.
"Hơn nữa, tơ Khiên Ti đã bị đứt nhưng cũng chỉ mới xảy ra trong chốc lát, trên tay kẻ trộm vẫn sẽ còn sót khí tức của Khiên Ti Tỏa, mà y lại không có, cho nên..."
"Không phải y." Đông Thanh Hạc nhẹ nhàng tiếp lời, nói xong mới nhận ra mình vừa thở phào nhẹ nhõm. "Y đã uống nhiều rượu như vậy, đệ tử bình thường cũng phải ngủ li bì mấy ngày, lấy đâu ra sức lực chạy đến Vạn Dao Điện."
Thấy Đông Thanh Hạc cũng đồng ý như vậy, Mộ Dung Kiêu Dương không nghĩ ngợi thêm, chỉ trầm giọng nói: "Tên trộm này thật xảo quyệt, không những có thể ẩn thân, mà còn mưu toan đổ vạ lên đệ tử trong môn phái chúng ta. Thật quá đáng, ta nhất định phải bắt được hắn!"
Nói đoạn, y xoay người bay ra khỏi Phiến Thạch Cư.
Tuy nhiên, Đông Thanh Hạc không nhúc nhích, vẫn cúi người nhìn Thường Gia Tứ đang say giấc trước mặt. Không biết có phải vì Hoa Kiến Đông mới nhắc đến chuyện cũ hay không, mà trong đầu Đông Thanh Hạc cứ hiện lên một khuôn mặt kiêu ngạo và xinh đẹp của một người.
Hắn luôn nhớ rõ những lời oán hận mà người nọ đã nói với mình trước khi tan biến.
"Đông Thanh Hạc... Kiếp này gặp ngươi đúng là ta đã xui xẻo tám đời!"
"Đánh đổi một mạng sống... Ta không cầu ngươi cảm kích rơi lệ, cũng không cầu bản thân có thể bình phục như xưa, ta chỉ cầu... Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại!"
"Không bao giờ gặp lại..."
Hình ảnh khuôn mặt đẫm máu trong ký ức bỗng chồng lên khuôn mặt đang say ngủ của thiếu niên trước mắt, Đông Thanh Hạc hoàn hồn, nhận ra tay mình đang nhẹ nhàng vuốt ve má Thường Gia Tứ.
Hắn lập tức buông tay, ảo não lẩm bẩm một câu: "Xin lỗi... Ta nhận nhầm người rồi."
Rõ ràng đã tự nhủ sẽ không nhầm lẫn, rõ ràng đã tự nhủ với bản thân rằng không ai có thể là người nọ.
Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, người nọ... Đã rời xa, người nọ không muốn gặp lại mình, nên... Sẽ không trở về.
Nghĩ đến đây, Đông Thanh Hạc thở dài, cẩn thận bế Thường Gia Tứ đang ngủ mê man vào lòng, đưa y trở về tiểu viện.
Mộ Dung Trưởng lão và Triết Long Trưởng lão nửa đêm gây ra động tĩnh lớn như vậy, Thanh Nghi Thanh Lang và những người khác tự nhiên cũng tỉnh dậy. Lúc này họ đang đứng chờ bên ngoài viện, khi thấy Môn chủ cùng Gia Tứ trong lòng hắn thì đều hơi ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu ra ngay.
Thanh Lang tự trách: "Chúng ta thấy y đã ngủ say rồi, không ngờ lại chạy ra ngoài."
Đông Thanh Hạc đặt Thường Gia Tứ lên giường, còn cẩn thận kéo chăn đắp cho y, sau đó nhìn khuôn mặt đang ngủ say thêm một lần rồi mới quay người đi ra.
Mặc dù động tác dịu dàng song lời nói ra rất lạnh lùng: "Y trái lệnh sư phụ, không nghe lời, phạt y ở trong phòng tự kiểm điểm ba ngày."
Dứt lời, hắn quay người rời đi, trước khi đi còn không quên tăng thêm hai phù chú cấm chế lên cửa sổ và cửa ra vào.
Các tiểu đồng nhìn Môn chủ đi xa dần, lại liếc nhìn cánh cửa đóng kín, một lát sau, Thanh Nghi lên tiếng: "Phạt tự kiểm điểm ba ngày? Y đã lén uống hết bao nhiêu rượu quý trong Cư, dù có cho y ra ngoài nhảy nhót cũng không tỉnh lại được, Môn chủ thật thiên vị..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com