Chương 23
Ngay từ sáng sớm, Hoa Kiến Đông đã nghe tin đêm qua có một tên trộm lẻn vào Thanh Hạc Môn, ý đồ đánh cắp Thiên La Địa Võng. Vì chuyện liên quan đến bảo đao của cung mình, nàng ta tự thấy có trách nhiệm cùng điều tra rõ ràng. Tuy nhiên, lời đề nghị này đã bị Đông Thanh Hạc khéo léo từ chối.
Đông Môn chủ nói sự việc xảy ra ở Thanh Hạc Môn, hơn nữa tên trộm vô cùng xảo quyệt, mới chỉ xuất hiện một lần, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không dễ dàng hành động lại, không nên làm lỡ chính sự của Hoa Cung chủ. Hắn sẽ để Mộ Dung Kiêu Dương và Triết Long xử lý, nếu có tình hình mới nhất sẽ báo cho Hoa Cung chủ sau.
Đao không tặng được, lời không nói được, bây giờ ngay cả cái cớ điều tra cũng đã dùng rồi, Hoa Kiến Đông thực sự không tìm được lý do gì để tiếp tục ở lại. Rõ ràng năm xưa trong khoảng thời gian dưỡng thương, Đông Thanh Hạc đã đối xử với nàng ta dịu dàng như nước, nhưng không hiểu sao lại dần dần trở nên lạnh lùng như băng. Bề ngoài hắn trông có vẻ ôn hòa, song đó là khuôn mặt mà hắn dành cho cả trăm cả nghìn người, không ai là đặc biệt cả.
Hoa Kiến Đông càng nghĩ càng không cam lòng, siết chặt tay, trong khi trên mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm bình thản như thường. Cuối cùng nàng ta liếc Đông Thanh Hạc một cái, vén rèm lên xe.
Đoàn người chỉ dừng lại một đêm ngắn ngủi rồi lại rời khỏi Thanh Hạc Môn như lúc đến.
Trên đường đi, trong đầu Hoa Kiến Đông toàn là hình ảnh của Đông Thanh Hạc. Nàng ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp đựng đao bên cạnh, như thể đang chạm vào tình cảm khó nắm bắt của đối phương, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Đột nhiên, chiếc xe đang đi bỗng dừng lại, Song Mi - thị nữ bên cạnh Hoa Kiến Đông khó chịu quát ra ngoài: "Cung chủ chưa có lệnh, tại sao dừng lại?"
Chẳng mấy chốc có người bẩm báo: "Cung chủ, là Vân Tự Trưởng lão... Bất ngờ tái phát bệnh cũ, không chịu nổi sự xóc nảy của xe."
Song Mi nhìn về phía chiếc xe phía sau, quả nhiên qua màn rèm lay động nhìn thấy một bóng người mặc áo xanh chàm đang nằm co quắp, run rẩy không ngừng, trông rất đáng thương. Song Mi lại liếc nhìn Hoa Kiến Đông, thấy nàng ta không hề ngẩng đầu, như thể không nghe thấy gì.
Song Mi bực bội nói: "Đi vững thế này mà cũng không chịu nổi sao? Vậy thì đừng đi, để nàng ta ở xuống nghỉ ngơi, khi nào khỏe lại thì Vân Tự Trưởng lão tự mình quay về."
Dứt lời, Song Mi kéo rèm, ra lệnh cho đoàn xe tiếp tục đi.
Người hầu chỉ còn cách để lại chiếc xe của Vân Tự, ai ngờ bánh xe vừa lăn được vài vòng thì dừng tiếp.
Song Mi trừng mắt, định nổi giận thì Hoa Kiến Đông bên cạnh bỗng dưng đẩy hộp đao sang một bên, lạnh lùng quát: "Ai ở bên ngoài?"
Quả nhiên, ngay sau đó bên ngoài vang lên tiếng hô của một thị nữ khác: "Cung chủ, đằng trước có mai phục!"
Lời vừa dứt, bốn phía đột nhiên xuất hiện vài bóng người, chỉ trong chớp mắt đã bao vây đoàn người của Cửu Ngưng Cung.
Hoa Kiến Đông vẫn bình tĩnh ngồi yên, còn Song Mi thì vén rèm lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy đệ tử trong cung đang giao chiến với những kẻ đó. Những kẻ tấn công có thân pháp quỷ dị, tốc độ cực nhanh, trong tay dường như cầm một loại vũ khí giống như dây leo lúc dài lúc ngắn. Các đệ tử trong cung mấy lần suýt bắt được chúng, nhưng vung kiếm ra chỉ còn lại một làn khói xanh, rồi đối phương lại xoay người thừa cơ phản công.
"Cung chủ, là yêu tu!" Song Mi hô lên.
Hoa Kiến Đông hơi nghiêng đầu, thấy người trong cung bị mấy tên yêu tu kia quấn lấy không thể thoát thân, nàng ta rút ra một loạt kim băng từ trong tay áo. Đầu ngón tay khẽ động, những chiếc kim băng này lập tức bắn ra, ghim thẳng vào thân hình của những kẻ tấn công không lệch một ly nào.
Tiếng la hét thảm thiết vang lên, vài bóng xám tức khắc đổ gục xuống đất, nhìn kỹ lại, tất cả đều bị kim băng đâm xuyên qua yết hầu.
Các nữ đệ tử trong cung vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì ngay lập tức lại xuất hiện thêm hai bóng người, một đen một đỏ.
Hai kẻ nọ đội mũ che mặt, thân pháp rõ ràng cao siêu hơn nhiều so với đám áo xám ban nãy. Đệ tử Cửu Ngưng Cung do dự một chút rồi tiến lên nghênh chiến. Nào ngờ sau vài trăm chiêu đấu với người áo đen, họ đều không địch lại, dần dần bị đẩy lui.
Thấy vậy, Song Mi cũng lao ra hỗ trợ. Nhân lúc người áo đen bị hai nữ tì khác bao vây, nàng nhắm vào người áo đỏ đang đứng quan sát để ra tay. Kết quả Song Mi còn chưa kịp đến gần đối phương, một chiếc roi dài màu vàng đỏ đã quấn chặt lấy cổ nàng, như một con rắn độc linh hoạt!
Song Mi hét lên một tiếng đau đớn, nhìn người mặc áo đỏ đang cầm roi dài, khàn giọng hỏi: "Các... Các ngươi muốn gì?"
Người áo đỏ che mặt bằng một lớp lụa mỏng dài, không thấy rõ dung mạo, nhưng giọng nói của y lại trơn trượt như tơ: "Đừng sợ, chỉ muốn hỏi mượn các ngươi một thứ thôi..." Nói đoạn, y quét mắt qua Hoa Kiến Đông trong xe ngựa.
Hoa Kiến Đông đưa tay nhẹ nhàng đặt lên hộp đựng đao trước mặt, lạnh lùng nhìn lại.
"Ai cho các ngươi cái gan chó dám đến đây làm càn?!"
Người áo đỏ đột nhiên nắm chặt chiếc roi trong tay, giật mạnh hất ngược Song Mi đang bị siết cổ xuống đất. Sức mạnh lớn đến nỗi khiến ngũ tạng lục phủ của nàng như vỡ vụn, máu không ngừng chảy ra từ bảy lỗ, kêu rên không dứt.
"Không biết điều..." Người áo đỏ khẽ cười, nói xong liền vung roi nhằm hướng chiếc xe.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, một luồng sáng trắng chém ngang qua. Người áo đỏ phản ứng nhanh nhạy, lập tức thu tay về, lưỡi dao sắc bén suýt soát sượt qua roi của y, xoay một vòng rồi được một người khác đưa tay ra đỡ lấy.
Nhìn kỹ lại, hóa ra là một cây quạt gấp, còn người đỡ lấy quạt, dáng vóc cao ráo, áo trắng bay phấp phới, không ai khác chính là Phá Qua của Thanh Hạc Môn.
Mọi người Cửu Ngưng Cung thấy vậy không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
"Đông Môn chủ, cùng các vị trưởng lão..."
Phá Qua đứng dưới một cây cổ thụ cao như vươn tới trời, bên cạnh là Mộ Dung Kiêu Dương, Triết Long, và đương nhiên còn có cả Đông Thanh Hạc.
Thấy Đông Môn chủ xuất hiện, người vui mừng nhất không ai khác chính là Hoa Kiến Đông. Nàng ta ôm lấy hộp đao, vội vàng bước xuống xe, ngạc nhiên hỏi: "Môn chủ làm sao biết Cửu Ngưng Cung của ta gặp nạn?"
Đông Thanh Hạc không nói gì, Phá Qua đáp thay hắn: "Tên trộm dám đến Thanh Hạc Môn gây rối, nhìn như to gan lớn mật, song hôm qua đã thất bại một lần, nếu y thực sự muốn có được thanh đao này, chẳng lẽ lại mạo hiểm chạy đến Cửu Ngưng Cung của các người để trộm lần nữa? Thời cơ tốt nhất chính là ra tay giữa đường."
"Thì ra là vậy... Môn chủ cố tình giấu Kiến Đông, bày ra cái bẫy này." Trong mắt Hoa Kiến Đông lóe lên niềm vui.
Thế nhưng Đông Thanh Hạc vẫn im lặng, ánh mắt chỉ dán chặt vào người mặc y phục đỏ.
Người áo đỏ ban đầu tràn đầy khí thế, song khi thấy người của Thanh Hạc Môn xuất hiện, có lẽ biết tình thế đã thay đổi, bèn lùi lại một bước.
Hành động này tất nhiên bị mọi người chứng kiến, không ít người cho rằng tên yêu tu này sợ hãi khi thấy Đông Thanh Hạc, vì vậy Triết Long vốn thẳng thắn liền sải bước tiến lên định trực tiếp bắt lấy y.
"Để ta xem thử rốt cuộc tên trộm nào hôm qua dám vào Thanh Hạc Môn ta làm loạn, hôm nay lại dám chặn đường người khác?!" Giọng Triết Long như sấm rền, thân hình cũng như một ngọn núi di động, vừa nói vừa giáng cây búa khổng lồ trong tay về phía người áo đỏ.
Người áo đỏ có dáng vẻ thanh mảnh, ở trước mặt Triết Long trông hệt một cây non yếu ớt. Khi búa lớn gần kề, y đột ngột ngả người ra sau mới tránh được trong gang tấc, nơi y đứng để lại một hố sâu như vực thẳm.
Triết Long đánh một đòn không trúng, cười lớn một tiếng, tiếp tục xông lên gần, cây búa lớn trong tay hắn ta nhẹ như lông hồng, nhưng mỗi lần hạ xuống lại nặng như núi, nhất thời đất đá nứt vỡ, cát bụi bay mù mịt.
Người áo đỏ bị Triết Long truy đuổi khắp nơi, lúc thì trèo lên cây, lúc thì chui xuống đất, lúc thì chạy vòng quanh Triết Long, nom vô cùng chật vật. Mọi người Cửu Ngưng Cung chứng kiến cảnh này chỉ cảm thấy hả hê.
Tuy nhiên, đám người Thanh Hạc Môn lại không nghĩ vậy.
Phá Qua phe phẩy chiếc quạt, hỏi Mộ Dung Kiêu Dương: "Ngươi thấy sao?"
Đôi lông mày kiêu ngạo của Mộ Dung Kiêu Dương nhíu lại khó chịu: "Triết Long bị đùa giỡn rồi."
Trông đối phương có vẻ né tránh một cách khó khăn, song thực chất thân thủ mềm mại linh hoạt, hành động nhanh nhẹn, mỗi bước đều lướt qua cây búa lớn một cách tài tình, trêu chọc Triết Long tức giận sôi máu. Nhịp chân của người áo đỏ tuy hơi lộn xộn nhưng vẫn mang theo sự thong dong tự tại.
Là một trong tám vị trưởng lão, lại phụ trách bảo vệ Thanh Hạc Môn, trong môn ngoài Môn chủ, chỉ có ba người Phá Qua, Mộ Dung Kiêu Dương và Thu Mộ Vọng mới có tu vi cao hơn Triết Long. Vậy mà người áo đỏ này lại dễ dàng hóa giải các chiêu thức của Triết Long, chẳng lẽ tu vi của y cũng không thua kém gì họ? Một người như vậy, ngay cả trong tu chân giới cũng rất hiếm gặp, huống chi còn là một yêu tu, ít nhất trước giờ họ chưa từng nghe nói đến.
Sắc mặt của mọi người Thanh Hạc Môn trở nên phức tạp.
Qua vài chiêu nữa, Triết Long dần dần hiểu ra, đôi mắt ánh lên sự hung ác, không khỏi dốc hết sức lực.
Người áo đỏ đột nhiên mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục dây dưa với hắn ta nữa. Y nhảy bật lên, thân hình mềm mại như không xương dán sát vào Triết Long xoay hai vòng, tạo ra một loạt ảo ảnh. Nhân lúc Triết Long phân tâm, roi dài trong tay y vung ra nhanh như chớp, một phát quấn lấy cổ họng Triết Long!
Phá Qua thầm kêu không ổn, định tiến lên, song một thanh trường kiếm đã ra tay trước gã.
Thanh kiếm mang theo ánh sáng tím xanh chàm, đâm thẳng vào tim người áo đỏ. Y đã sớm phát hiện ra, nghiêng người né tránh, chiếc roi dài nới lỏng cổ Triết Long, thay vào đó chuyển sang quấn chặt lấy thân kiếm. Y vốn định dùng sức bẻ gãy thân kiếm, nhưng không hiểu sao lại do dự. Chỉ trong khoảnh khắc chần chừ đó, chủ nhân của thanh kiếm đã đuổi theo sát nút.
Đối phương chính là nữ tử lớn tuổi thường đi cùng đoàn người Cửu Ngưng Cung. Người trong Thanh Hạc Môn tất nhiên nhận ra nàng, nhưng vị trưởng lão này bình thường rất khép kín, đã gặp nhiều lần mà chưa từng nói chuyện, hầu như không ai có giao thiệp gì với nàng.
Giờ quan sát cảnh nàng giao đấu với người áo đỏ, Triết Long vừa mới lui xuống không khỏi căm hận nói: "Tên nhãi đó lại giở trò cũ rồi, thật quá đáng!"
Đúng vậy, người áo đỏ đối mặt với đối thủ mới vẫn tiếp tục vừa chiến vừa lùi, không có ý định đối đầu trực diện. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt trong mắt đám người Phá Qua lại không hẳn như vậy.
Đòn tấn công của Vân Tự Trưởng lão sắc bén dồn dập, người áo đỏ vẫn lùi từng bước. Nếu nói y đang chơi trò mèo vờn chuột như với Triết Long, thì làm gì có con mèo nào với móng vuốt sắc nhọn lại chịu đựng bị chuột cắn hết bên này đến bên kia mà vẫn không ra tay?! Rõ ràng ban nãy đối phó với Song Mi và những người khác, y đã ra tay vô cùng tàn nhẫn.
Nhìn thấy kiếm của Vân Tự lại tạo thêm một vết thương trên cánh tay người áo đỏ, mà y vẫn chỉ né tránh không phản công, Phá Qua cuối cùng quay sang nhìn Đông Thanh Hạc. Môn chủ vẫn không mở miệng, nhưng Phá Qua cảm thấy đối phương dường như đã nhìn ra điều gì đó.
Tuy nhiên, chưa kịp để Phá Qua lên tiếng, Đông Thanh Hạc bỗng mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt. Phá Qua theo sát bên cạnh hắn đã lâu, biết rõ Môn chủ luôn điềm tĩnh, chưa bao giờ thấy đối phương kinh ngạc đến vậy. Gã lập tức quay đầu lại, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi sững sờ.
Chỉ thấy cuộc giao chiến phía trước đã dừng lại, thanh kiếm của Vân Tự Trưởng lão chĩa thẳng vào mặt người áo đỏ, mũ sa trên đầu y bị chém làm đôi, để lộ khuôn mặt ẩn giấu bên dưới.
Vừa trông thấy khuôn mặt đó, Phá Qua không khỏi thốt lên: "Thường... Gia Tứ?!"
༶•┈┈୨♡୧┈┈•༶
Tác giả có lời muốn nói: Chúng ta không đi theo lối mòn ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com