Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Thanh Lang đứng ngoài viện, từ xa nghe thấy có tiếng động bên trong, tò mò đẩy cửa bước vào thì thấy Thường Gia Tứ đang đứng trước bàn rửa mặt.

"Ôi chao, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!" Thanh Lang nói.

Thường Gia Tứ vẫn còn mang vẻ mặt mơ màng ngơ ngác, ngại ngùng gãi đầu hỏi: "Có phải ta đã uống say không?"

"Phải, không chỉ say rượu mà còn ngủ mê mệt nữa!"

"Ta đã ngủ mấy ngày rồi?"

Thanh Lang đáp: "Năm ngày!"

"Lâu như vậy sao?!" Gia Tứ kinh ngạc.

Thanh Lang hừ một tiếng, như một người huynh trưởng bước đến giúp Gia Tứ chỉnh lại quần áo xộc xệch: "Đúng vậy, Môn chủ đã đến thăm ngươi hai lần, nhưng ngươi vẫn ngủ như con heo chết ấy."

"Vậy sư phụ có tức giận không?" Gia Tứ lo lắng hỏi.

Thanh Lang cười lắc đầu: "Môn chủ chỉ phạt ngươi đóng cửa kiểm điểm vài ngày, ngươi thì hay rồi, ngủ hết mấy ngày đó luôn."

"Sư phụ hiện đang ở đâu? Ta... Ta phải đi xin lỗi sư phụ..." Gia Tứ nghe vậy thì mặt mày tái mét.

Thanh Lang nói: "Được rồi, được rồi, ta chỉ đùa ngươi thôi, Môn chủ không trách ngươi đâu, yên tâm đi."

"Thật chứ?"

"Ừ, mấy ngày nay Môn chủ bận rộn lắm, làm gì có thời gian rảnh." Thanh Lang vừa nói vừa chỉnh tóc cho Gia Tứ, "Ngươi không biết mấy ngày ngươi ngủ, trong môn phái náo nhiệt thế nào đâu."

Gia Tứ ngoan ngoãn để Thanh Lang làm, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Thanh Lang vuốt gọn tóc mai của Gia Tứ, bất ngờ tiến lại gần nhìn kỹ vào khuôn mặt y, lẩm bẩm: "Thật giống... Nhưng cũng thật không giống..."

Gia Tứ bị Thanh Lang nhìn chằm chằm, cảm thấy vô cùng bối rối.

Nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, Thanh Lang bắt đầu kể lại những chuyện gà bay chó chạy gần đây cho đối phương nghe, đặc biệt là về sự tồn tại của Hoa Phù, nhấn mạnh sự giống nhau giữa y và Gia Tứ.

"Nếu không phải thấy ngươi vẫn luôn ở đây, ta còn tưởng y là do ngươi giả dạng đấy."

"Thật sự giống nhau đến vậy sao? Nhưng chẳng phải ngươi nói y rất đẹp ư?" Gia Tứ chớp chớp mắt, "Ta đâu có đẹp."

Thanh Lang nhíu mày: "Y đẹp thật... Nhưng lại rất tà tính, trông không giống người tốt. Ài, ta cũng không biết nói sao nữa, ta rối trí rồi, các ngươi không giống nhau, không giống một chút nào."

"Người đó hiện đang ở đâu?" Gia Tứ hỏi.

"Y ở Nguyệt Bộ." Thanh Lang nói xong liền vội vàng nhắc nhở, "Ê, ngươi đừng đi tìm y, bỏ cái tính tò mò của ngươi đi, tính tình y khó chịu lắm, lỡ y không ưa ngươi thì ngươi sẽ chịu khổ đấy. Với lại ngươi có đến cũng không gặp được đâu, y không ra ngoài, cũng không tiếp khách."

"Vậy Môn chủ có thấy chúng ta giống nhau không?" Gia Tứ suy nghĩ một lúc, nghiêm túc hỏi.

Thanh Lang tạm ngừng, đáng lẽ cậu ta nên đáp "Ta chỉ là một người hầu, làm sao biết được suy nghĩ của Môn chủ", song lần này Thanh Lang lại lắc đầu chắc chắn.

Mặc dù chỉ nhìn thấy người mặc áo đỏ từ xa vào ngày đầu tiên y đến, nhưng Thanh Lang đã ở bên Đông Thanh Hạc nhiều năm, hiểu rõ tính cách của Môn chủ. Cái ánh mắt lộ liễu quá mức của Môn chủ hôm ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong ký ức của cậu ta.

Tuy nhiên, Thanh Lang sẽ không nói điều này với Gia Tứ, chuyện này tốt nhất đừng can thiệp quá sâu. Thanh Lang chỉ nói: "Môn chủ có nhãn lực hơn người, tự nhiên phân biệt rõ ràng hơn chúng ta nhiều."

Thấy Thường Gia Tứ vẫn đang nghiêng đầu ngạc nhiên, Thanh Lang chuyển chủ đề hỏi: "Lát nữa ngươi có muốn đến Viên Kiều Đình mượn sách không?"

Gia Tứ lắc đầu: "Ta muốn đến Thủy Bộ xem tình hình của Ngư Mạc."

Nhắc đến người này, Thanh Lang hỏi: "Có phải là tiểu đệ tử đã uống say cùng ngươi không? Bây giờ cậu ta không còn ở Thủy Bộ nữa."

Gia Tứ nghi hoặc: "Vậy cậu ta ở đâu?"

Thanh Lang đáp: "Cậu ta đã chuyển đến Thần Bộ rồi."

Mắt Gia Tứ sáng lên: "Thần Bộ? Chỗ kho vũ khí của môn phái sao? Cậu ta đã bái sư phụ mới rồi à?" Lần trước chẳng phải còn nói không ai nhận sao?

"Đúng vậy, chính là chỗ đó, nhưng..." Thanh Lang lộ ra vẻ mặt đồng cảm, "Cậu ta đã chọc giận Mộ Dung Trưởng lão, e rằng không bái sư được đâu, nhảy vào một cái hố khác để tiếp tục chịu khổ thì đúng hơn."

Gia Tứ nghe thế bèn nhíu mày.

Thanh Lang tưởng y quá lo lắng, nên vỗ vai an ủi: "Giúp được thì giúp, không giúp được thì đừng miễn cưỡng. Mộ Dung Trưởng lão vẫn có chừng mực, trút giận xong chắc sẽ thả cậu ta về thôi, dù sao cậu ta cũng không biết rèn kiếm, giữ lại đó cũng vô dụng."

"Ừm... Ta biết." Gia Tứ mỉm cười biết ơn.

Sau khi Thanh Lang rời đi, Thường Gia Tứ cũng rời khỏi Phiến Thạch Cư, nhưng y không biết bay nên vẫn phải dựa vào đôi chân đi bộ, giống cái đêm lang thang không mục đích lúc mới tới. Tuy nhiên, lần này thân phận đã khác, đi lại đường hoàng, không ai trong Thanh Hạc Môn dám ngăn cản y.

Trên đường có không ít đệ tử gặp Gia Tứ đều đến chào hỏi, song ánh mắt dành cho y giờ đây phức tạp hơn nhiều so với bữa tiệc hôm đó. Thường Gia Tứ biết đó là bởi yêu tu tên Hoa Phù kia. Nếu không phải những người này không thể công khai trắng trợn ra tay với y, e rằng họ đã sớm muốn thử xem y có phải là kẻ giả mạo cấu kết với kẻ thù bên ngoài hay không.

Thường Gia Tứ vừa suy nghĩ vừa đi một quãng đường dài, đến gần khu vực hậu viện của Thủy Bộ. Từ xa trông thấy một người, Thường Gia Tứ chợt dừng bước.

Người đó đang ngồi xổm bên bờ sông nơi Thường Gia Tứ từng gặp Nam Quy để giặt quần áo. Cảm nhận được hơi thở của người lạ phía sau, đối phương đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm!

Lần này nàng không đeo mạng che mặt, để lộ ra gương mặt đầy những nếp nhăn, từ dưới mắt, cánh mũi đến cằm, tất cả đều hằn rõ dấu vết dãi dầu sương gió.

Thường Gia Tứ kinh ngạc, căng thẳng nói: "Xin, xin lỗi... Ta chỉ đi ngang qua thôi, ta muốn đến Thần Bộ, ta không biết có người ở đây, ta... Ta trước kia cũng thường giặt quần áo ở đây..."

Nữ tử không muốn nghe y giải thích, chỉ lạnh lùng nói "Cút" rồi lại quay đầu tiếp tục công việc.

Một lát sau, khi ngoái đầu lại, nàng vẫn thấy thiếu niên da ngăm đen đứng đó, ngây người nhìn mình, nữ tử không kiên nhẫn nheo mắt nhìn cậu.

Thường Gia Tứ sợ hãi lùi một bước, khiến người ta tưởng rằng y định quay người bỏ chạy, nào ngờ y do dự phút chốc rồi lại nhìn chằm chằm vào động tác của nàng, nói: "Đừng dùng tay vò nữa, nước lạnh lắm..."

Trước ánh mắt khó hiểu của nữ tử, Gia Tứ ngó nghiêng một vòng, đột nhiên chạy vào một bụi cỏ, lôi ra một cây gậy gỗ to, cười hì hì ôm lấy. Nhưng khi đối diện với ánh nhìn sát khí của nữ tử, y bỗng dừng lại, chỉ rụt rè đưa cây gậy ra.

"Dùng... Dùng cái này..."

Nữ tử không động đậy, Gia Tứ lấy hết can đảm tiến gần hơn chút.

Y nở một nụ cười lấy lòng nhưng hơi hồi hộp, nữ tử quan sát hồi lâu, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy cây gậy.

Thấy đối phương nhận lấy thiện ý của mình, Gia Tứ cười tít mắt, song cũng không dám tiến lại gần, cứ ngồi xổm ở đó, lặng lẽ xem đối phương giặt quần áo.

Nữ tử giặt một lúc, đột nhiên lạnh lùng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Giọng nàng tuy khàn đặc, nhưng lại mang theo âm hưởng xé gió thảm thiết, rất khó nghe.

Trong mắt Thường Gia Tứ lướt qua một tia bi thương, song y lập tức mỉm cười: "Ta chỉ là đã lâu không thấy ai giặt quần áo thôi."

Thấy nàng nghi hoặc, Gia Tứ nói tiếp: "Thực ra ta đến từ nhân giới, ở đó trước đây nhà nhà đều như vậy, nhưng đến đây rồi, lại không có ai làm như vậy nữa..."

Nàng sững sờ, song vẫn không đáp lời.

Gia Tứ cũng không để ý, tiếp tục kể: "Sát bên thôn của ta có một người tỷ tỷ... Ngày nào cũng giặt quần áo cho em trai mình. Nghe nói nhà họ vốn sống ở kinh thành, có ăn có mặc đầy đủ, song về sau việc làm ăn của gia đình thất bại, người thân đều qua đời, chỉ còn lại hai tỷ đệ. Tỷ tỷ vốn là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng vì đệ đệ mà làm hết mọi việc nặng nhọc, cuối cùng vẫn không có cuộc sống tốt đẹp, nói cho cùng, vẫn là do đứa em quá vô dụng..."

Không biết nghĩ đến điều gì, Thường Gia Tứ bật cười, trong nụ cười pha lẫn chút khinh miệt.

Cây gậy gỗ trong tay nữ tử vẫn đập đều đều, dường như nàng không có tâm trạng nghe những lời vô nghĩa của Gia Tứ.

Gia Tứ ngây ngốc nhìn một lúc rồi hỏi: "Người khác không cần phải giặt đồ, nghe nói có tu vi hộ thể để giữ cho quần áo không dễ bị bẩn, hơn nữa còn có tiểu đồng lo liệu..."

Tưởng rằng lần này nữ tử cũng sẽ không thèm đáp lời, kết quả sau giây lát, nàng thốt ra hai chữ.

"Phí phạm."

"Cái gì?" Gia Tứ ngơ ngác.

"Dùng tu vi cho việc này, thật phí phạm..." Còn về chuyện có tiểu đồng lo liệu? Nữ tử chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không nói thêm.

Thường Gia Tứ đứng đờ ra đó, tuy nhóm Thanh Nghi Thanh Việt không thể dùng tu vi đánh nhau quá ác liệt cũng không thể bay quá cao, nhưng dư sức để giặt giũ và làm việc vặt. Vậy mà nữ tử trước mặt này, nhìn qua không giống tu sĩ bình thường, song lại tiếc rẻ tu vi để giặt quần áo sạch sẽ?

Nghe có vẻ quá keo kiệt, nhưng khi ánh mắt Gia Tứ rơi vào những nếp nhăn trên khuôn mặt đối phương, y lại nghĩ có lẽ không phải như vậy. Càng nghĩ, sắc mặt y càng trầm xuống.

Nữ tử đã giặt đồ xong, đặt cây gậy sang một bên, bưng chậu gỗ đứng dậy.

Thấy nàng định rời khỏi, Gia Tứ cũng lập tức đứng lên, đi theo sau vài bước, ngay sau đó bị trừng mắt một cái đầy vẻ chán ghét.

Gia Tứ lập tức đứng im, nhưng vẫn mặt dày hỏi: "Sau này ta có thể đến xem tỷ giặt quần áo nữa không?"

Thấy nữ tử nhíu mày, Gia Tứ lại nói: "Ta... Ta chỉ hơi... Nhớ nhà thôi."

Nàng không trả lời song cũng không phản đối, chỉ liếc Thường Gia Tứ, như thể không hiểu nổi bộ dáng yếu đuối của y, rồi tiếp tục bước về phía trước.

Gia Tứ lớn tiếng hỏi: "Tỷ... Xin hỏi tỷ tỷ tên gì?"

Nữ tử đã đi xa, câu hỏi của Gia Tứ cũng tan biến vào hư không. Y nhìn theo bóng lưng mông lung của đối phương, thất vọng cắn chặt răng. Lúc này, bên tai chợt có một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một giọng nữ như có như không.

"Vân Tự..."

Thường Gia Tứ nghe thấy giật mình, khóe miệng từ từ nhếch lên, rõ ràng là đang cười, lại trông giống đang khóc...


༶•┈┈୨♡୧┈┈•༶

Tác giả có lời muốn nói:

Vấn đề thân phận của Gia Tứ và Hoa Phù coi như là một tuyến truyện rõ ràng, mọi người rất quan tâm, cảm thấy diễn biến khá chậm, nhưng thực ra có ba tuyến truyện ngầm cùng diễn ra, hầu như chương nào cũng quan trọng, đừng vội nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com