Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Y phục của Hoa Phù ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính chặt vào người, gió lạnh thổi qua khiến y không ngừng run rẩy.

Đông Thanh Hạc nhìn khuôn mặt tiều tụy và suy yếu của y, trái tim bỗng thắt lại. Không bận tâm suy nghĩ gì thêm, hắn cẩn thận nâng Hoa Phù lên, ôm y vào lòng.

Toàn thân Hoa Phù cứng đờ, giơ tay định đẩy đối phương ra, nhưng Đông Thanh Hạc lại ôm y rất chặt. Chẳng mấy chốc, Hoa Phù cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ lồng ngực của hai người đang áp vào nhau, từng chút một làm khô y phục lạnh ướt của y, cũng xua tan cái lạnh ngấm vào tận xương tủy

Hoa Phù không cam lòng, cố gắng giãy giụa thêm vài lần nhưng không thành công, cuối cùng đành chấp nhận buông xuôi. Y thả lỏng đầu, nặng nề tựa lên vai Đông Thanh Hạc, mặt kề sát má đối phương, hơi thở lạnh lẽo phả vào cằm và tai Đông Thanh Hạc từng chập.

Đông Thanh Hạc cảm nhận tình trạng của đối phương một lát, rồi lại hỏi lần nữa: "Hai ngày nay ngươi đi đâu vậy?"

Hoa Phù lặng thinh hồi lâu mới đáp: "Ta đi đâu được chứ? Ta vẫn ở đây mà." Do suy yếu nên giọng y bớt đi vài phần gay gắt so với trước, thêm vào đó là sự mềm mại ngọt ngào, rất êm tai.

Mấy ngày qua Đông Thanh Hạc đã đến nơi này không ít lần nhưng không thấy Hoa Phù đâu. Hắn cứ tưởng Hoa Phù tức giận bỏ đi rồi, giờ biết đối phương vẫn chưa đi, Đông Thanh Hạc không khỏi mỉm cười: "Hôm đó là ta sơ suất."

"Hừ." Hoa Phù hừ lạnh, lại khinh thường lời xin lỗi này, "Ngươi thiên vị nàng ta cũng không có gì lạ, chẳng lẽ còn trông mong ngươi thiên vị ta sao?"

"Ta không thiên vị ai cả. Nếu hai người đó thực sự làm điều gì sai trái, ngươi hoàn toàn có thể nói với ta trước, ta chắc chắn sẽ cho ngươi một lời giải thích." Đông Thanh Hạc nghiêm túc nói.

Nhớ lại cảnh tượng hôm đó, ánh mắt Hoa Phù lạnh đi: "Ai thèm câu trả lời của ngươi, ta chỉ muốn bọn họ chết."

Đông Thanh Hạc khẽ nhíu mày, biết rõ tính cách của Hoa Phù khó chịu và không thích nghe lời khuyên, hơn nữa hiện tại còn đang suy yếu, nên những lời nói có thể khiến đối phương thêm buồn bực đều bị nuốt trở lại, hắn chỉ thở dài một tiếng.

Không ngờ dù cẩn trọng đến vậy, hắn vẫn kích động tâm trạng dễ bùng nổ của Hoa Phù.

"Ta thấy ngươi không phải lo lắng vì hai người đó chọc ta không vui, mà là quan tâm đến việc ta làm Hoa Cung chủ không vui thì có."

Lời vừa dứt, Hoa Phù cảm giác người mà y đang dựa vào bỗng nhiên cứng đờ lưng, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Hoa Phù tưởng cuối cùng Đông Thanh Hạc cũng bị mình chọc giận, nhưng đợi một lúc lâu người kia rốt cuộc lên tiếng, giọng vẫn dịu dàng như nước, chỉ mang theo chút bất lực trầm lắng.

"Ngươi rõ ràng biết ta và nàng ta từ đầu đến cuối không có gì... Tại sao lại nói như vậy?"

Cổ họng Hoa Phù nghẹn lại, y không biết phản bác thế nào, nghiêng đầu lại mới phát hiện hai người đang rất gần nhau, đôi môi chỉ cách vài phân là chạm vào nhau.

Hoa Phù không nhúc nhích, nghĩ rằng Đông Thanh Hạc sẽ né tránh, song không ngờ đối phương lại chỉ dừng lại tại đó, nhìn chằm chằm vào mình, mặc cho hơi thở của hai người hòa quyện.

Một lát sau, Đông Thanh Hạc khẽ nói: "Ta chưa bao giờ quên... Người nhập hồn chiếm xác là ngươi, người đồng hành cùng ta trải qua kiếp nạn là ngươi, cùng xuống địa phủ, cứu ta khỏi nguy nan cũng là ngươi."

Vừa nói, hắn vừa nhìn thấy những gợn sóng lăn tăn như mặt hồ bị khuấy động trong đôi mắt Hoa Phù. Hắn biết y cũng nhớ, nhớ chuyến hành trình buồn vui đan xen ấy, từ phong lưu tiêu sái, đến phong vân đổi sắc...

......

Sau khi chu du khắp tu chân giới và chạm trán đủ loại yêu quái ma thú, Hoa Thiếu cung chủ vẫn chưa chịu dừng chân. Nghe nói núi Tiên Ngư gần đây không yên ổn, nàng lập tức kéo Đông Thanh Hạc đến đó. Nhìn thấy rừng sâu hồ lớn vốn náo nhiệt ngày nào giờ đây trở nên vắng lặng, Hoa Thiếu cung chủ khẳng định nơi này nhất định có điều kỳ lạ, mới khiến những yêu quái chiếm núi làm vua bỏ địa bàn chạy trốn hết cả.

Tuy nhiên, sau vài ngày ở lại, hai người chỉ thấy sự yên bình tĩnh lặng. Đúng lúc Đông Thanh Hạc định đề nghị Hoa Thiếu cung chủ đổi chỗ vui chơi thì vào một đêm nọ, mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội.

Hai người ra khỏi rừng, thấy bầu trời ban nãy còn trong trẻo yên tĩnh giờ đã trở nên tối đen như mực, một đám mây máu khổng lồ như ngọn núi đang dần che khuất ánh trăng, bao trùm khắp đất trời mênh mông, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia chớp.

Đã không thể địch lại, tất nhiên phải tránh né. Đông Thanh Hạc định thần lại, muốn gọi Hoa Thiếu cung chủ rời đi, nhưng thấy đối phương vẫn đứng ngây người tại chỗ, không biết có phải bị khí thế kinh thiên động địa đó dọa sợ hay không.

Cũng chính trong khoảnh khắc ngẩn ngơ này, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng nổ đùng đoàng, một luồng khói đen rạch ngang bầu trời vẽ ra một đường chớp, đột ngột xông phá mây máu, xoay một vòng trên không trung rồi lao thẳng về phía Hoa Thiếu cung chủ!

Tốc độ quá nhanh, đến nỗi Đông Thanh Hạc chỉ kịp bước một bước, người ở đằng xa đã bị luồng khói đen bao phủ, từ từ ngã xuống!

"Thiếu cung chủ!"

Đông Thanh Hạc tuy đã sống trong thế gian đủ lâu nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy. Tuy nhiên, chỉ dựa vào kinh nghiệm bình thường của mình, hắn cũng mơ hồ cảm thấy rằng, tất cả những điều này không phải là hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ, mà là dấu hiệu của một con hung thú sắp giáng thế!

Hung thú gì có thể khiến gió mây biến sắc, đất rung núi chuyển? Không phải là Đào Ngột, cũng không phải là Thao Thiết... Mà là Hỗn Độn! Cự thú Hỗn Độn -- đứng đầu ngàn vạn hung thú trong tam giới!

Tim Đông Thanh Hạc lạnh toát, lập tức nhận ra tình hình không ổn. Với tu vi hiện tại của hai người, đối phó với yêu thú khác còn có thể dư sức, nhưng nếu thực sự đụng độ Hỗn Độn thì gần như chỉ có con đường chết.

Đông Thanh Hạc cảm thấy lồng ngực như bị ai đánh một chưởng, tức nghẹn khó thở. Dưới sự tấn công dồn dập trái phải của luồng khói đen, hắn lao nhanh đến bên cạnh nàng, một tay ôm nàng lên, cố gắng rút lui khỏi nơi này.

Đáng tiếc cự thú Hỗn không chỉ hành tung quỷ quyệt mà còn có thể phân hồn hóa ảnh, vài lần biến hóa đã khiến ngũ giác của Đông Thanh Hạc rối loạn, suýt nữa không phân biệt được phương hướng.

Trong lúc nguy cấp, hắn dồn hết nội lực trong đan điền, cưỡng ép tụ thành một lớp kiếm khí xanh biếc bao bọc hai người. Nhìn thấy Hỗn Độn quay một vòng định tấn công tiếp, Đông Thanh Hạc nhắm chuẩn một góc vách núi Tiên Ngư, ôm Hoa Thiếu cung chủ nhảy thẳng xuống!

Phía dưới là một hồ nước trong vắt sâu không thấy đáy, lạnh thấu xương. Đông Thanh Hạc kiên trì ở dưới đáy hồ gần một canh giờ, xác nhận ma khí bên ngoài đã dần tan và Hỗn Độn không theo đuổi nữa, mới đưa Hoa Thiếu cung chủ đã được hắn phong bế hơi thở nhảy lên khỏi mặt nước.

Cứ ngỡ đã đẩy lui được hung thú, hai người có thể tìm một nơi an toàn để bàn tính kỹ lưỡng, nào ngờ khi nhìn xuống người trong lòng, nàng lại đang thở thoi thóp!

Đông Thanh Hạc kinh hãi, vội vàng bắt mạch cho nàng, quả nhiên mạch đập yếu ớt gần như không còn, thêm vào đó môi và mặt nàng đều tím tái, ấn đường đen sạm, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc.

Đông Thanh Hạc từng đọc trong sách về dáng vẻ của những người nhiễm phải độc của Hỗn Độn, giống hệt Hoa Thiếu cung chủ lúc này. Nghĩ đến đây, Đông Thanh Hạc nhất thời toát mồ hôi lạnh.

Ngày hôm sau, khi Hoa Thiếu cung chủ tỉnh lại, họ vẫn ở bên hồ, trên người nàng đắp chiếc áo của hắn, còn Đông Thanh Hạc đang ngồi trước đống lửa, cẩn thận lật... Một xiên cá nướng.

Nhận thấy người bên cạnh đã mở mắt, Đông Thanh Hạc bước tới, đặt xiên cá trước mặt nàng: "Đói rồi phải không? Ăn tạm lót dạ đi."

Hoa Thiếu cung chủ chỉ nhìn hắn đăm đăm, đôi mắt vốn sáng như sao hiện như phủ một lớp sương mờ, nàng nhẹ nhàng mở miệng: "Bây giờ... Cuối cùng ngươi cũng có thể bỏ rơi ta rồi."

Đông Thanh Hạc khựng lại, lại đặt xiên cá trở về: "Không ăn cũng được, hơi nhiều dầu mỡ, lần sau ta sẽ bắt thứ khác."

"Ngươi đi đi..." Hoa Thiếu cung chủ bỗng nói, "Không cần ở cạnh với ta nữa. Ta từng nghe người ta kể kẻ trúng kịch độc của Hỗn Độn sẽ chết trong tình trạng thê thảm nhường nào, chỉ trong vòng mười hai canh giờ, toàn thân thối rữa, hồn phi phách tán. Bây giờ đã gần giữa trưa rồi, không còn bao lâu nữa... Ta không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng này của ta trước khi chết."

Đông Thanh Hạc đang đi giữa chừng, nghe vậy liền từ từ đặt con cá nướng xuống, rồi quay lại ngồi xổm bên cạnh Hoa Thiếu cung chủ.

"Kịch độc của Hỗn Độn không phải là không có cách giải." Đông Thanh Hạc nhìn nàng và nói.

"Nhưng cần máu của Hỗn Độn làm thuốc dẫn, đừng nói là với thực lực của ngươi và ta, dù có thêm nhiều cao thủ đến đây, họ cũng chưa chắc đã làm gì được nó..." Trước nay Hoa Thiếu cung chủ vốn kiêu ngạo, có thể khiến nàng nói ra những lời nản lòng như vậy, chắc hẳn nàng đã thật sự tuyệt vọng.

Đông Thanh Hạc lại lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh: "Ta đã suy nghĩ cả đêm, ta có cách."

Hóa ra giữa núi Tiên Ngư, núi Tiểu Bình và núi Đại Bình có một hang động, quanh năm có gió lạnh âm u, buốt giá thấu xương. Xung quanh có nhiều yêu thú xuất hiện, thực chất chín phần là bị nơi này thu hút.

"Đó là nơi nào?" Hoa Thiếu cung chủ hỏi.

Đông Thanh Hạc đáp: "Cổng âm phủ."

Hoa Thiếu cung chủ sững sờ.

Đông Thanh Hạc nói: "Thực ra không thể coi là cánh cổng thật sự, mà chỉ là một khe nứt thôi. Tuy lúc đóng lúc mở, nhưng ta từng đọc trong một cuốn sách cổ rằng, nơi này quả thật có thể thông đến địa ngục U Minh."

"Nhưng điều đó có liên quan gì đến việc đối phó với Hỗn Độn?"

Đông Thanh Hạc giải thích: "Ngươi xem những yêu vật trước đó, đều bị âm khí U Minh thu hút đến, song chúng chỉ dám lảng vảng xung quanh, không dám vào trong, bởi vì dù địa ngục U Minh cực tà nhưng cũng cực chính!" Vạn vật trong tam giới khi vào đó, bất luận ngươi hèn mọn như sâu kiến hay hô mưa gọi gió, đều chỉ cần một câu thiện ác, vài cân lương tâm để phân loại, không ai có thể thoát khỏi.

"Chỉ cần dẫn Hỗn Độn vào địa ngục U Minh, âm khí của địa ngục tự nhiên sẽ kiềm chế tà lực vô biên của nó. Dẫu không đến mức khiến nó mất khả năng chống trả, nhưng chắc chắn không thể tự tung tự tác như ở nơi khác."

Đông Thanh Hạc nhìn thẳng vào mắt Hoa Thiếu cung chủ, thậm chí còn lộ vẻ khẩn khoản: "Dù thế nào, chúng ta cũng nên thử một lần, tệ nhất cũng chỉ đến thế này thôi."

Đáy mắt Hoa Thiếu cung chủ dâng lên từng lớp sóng, như mờ mịt, lại như sầu muộn.

"Không... Còn có thể tệ hơn, ngươi cũng sẽ mất mạng."

Đông Thanh Hạc cười một cách phóng khoáng: "Thì sao chứ? Là ngươi đã nói tu hành phải đi khắp bốn phương, không muốn bị bó buộc ở một chỗ. Nếu trước khi chết có thể chiến đấu với Hỗn Độn, vào được địa ngục, cũng không uổng phí một kiếp sống rực rỡ."

Hoa Thiếu cung chủ nhíu mày, không nhịn được hỏi: "Tại sao ngươi lại... Đối xử tốt với ta như vậy?"

Nụ cười của Đông Thanh Hạc khựng lại, rồi hắn cúi đầu, chỉ nói: "Đợi đến khi ngươi giải độc xong, chúng ta sẽ nói sau."

Mặc dù về sau quãng thời gian du hành này đã được Đông Thanh Hạc hồi tưởng lại nhiều lần trong suốt năm tháng dài đằng đẵng, hắn vẫn muốn nhớ về những khoảnh khắc nhỏ nhặt trước đó với đối phương hơn. Còn về hành trình xuống địa ngục, Đông Thanh Hạc thật sự không muốn ôn lại, không chỉ vì khó khăn mà còn bởi kết cục không trọn vẹn.

Cuối cùng, tuy hắn đã lấy được huyết dẫn của Hỗn Độn để giải độc cho nàng, song rốt cuộc vẫn không thể mang về người mà hắn thực sự muốn. Ngược lại, "Thiếu cung chủ" luôn gây rắc rối, sợ khổ sợ mệt, lại không tiếc hy sinh để cứu mạng hắn trong lúc nguy cấp.


༶•┈┈୨♡୧┈┈•༶

Tác giả có lời muốn nói: Hãy làm rõ quá khứ của Hoa Phù trước, rồi chúng ta sẽ giải quyết chuyện của Gia Tứ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com