Chương 33
Đông Thanh Hạc không thể tin được người trước mặt này từng trải qua luân hồi và sống lại một lần nữa.
Hắn nắm chặt ngón tay tinh nghịch của Hoa Phù trong lòng bàn tay mình, kinh ngạc hỏi: "Nhưng tại sao ngươi..."
"Tại sao ta vẫn nhớ kiếp trước? Tại sao ta lại có thể luyện được tu vi cao đến vậy?" Hoa Phù chớp mắt, cười ranh mãnh, "Ai bảo đầu thai nhất định phải đi qua đường Hoàng Tuyền, phải uống món canh đáng ghét kia? Chỉ cần ta tìm cách lên được đài Luân Hồi, kiếp sau làm người, làm quỷ hay làm yêu, không ai quản được. Có điều đám quỷ sai huênh hoang kia hơi khó đối phó, may mắn u minh giới đủ lớn, bên trong có nhiều thứ tốt, không uổng công ta làm một cô hồn dã quỷ lang thang ở đó mấy trăm năm, cuối cùng cũng tìm ra một con đường tắt tốt nhất..."
Vì vậy, Đông Thanh Hạc hiểu ra, trong mấy trăm năm qua, Hoa Phù ở địa phủ đã luôn tu luyện và tìm cách tái sinh dưới hình thái hồn phách. Cuối cùng y đã vượt qua con đường luân hồi thông thường của âm ti, tránh né đám tai mắt của địa phủ, mang theo tu vi của mình nhảy xuống đài Luân Hồi để đầu thai chuyển thế!
Sự táo bạo liều lĩnh của Hoa Phù khiến Đông Thanh Hạc kinh ngạc, nhưng sự quật cường chỉ để sống tiếp của đối phương lại khiến Đông Thanh Hạc cảm động và khâm phục. Không cần nghĩ kỹ cũng biết, trong suốt mấy trăm năm đó, Hoa Phù đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu đau đớn. Nơi đó, không thấy ánh mặt trời, vong linh khắp nơi, tu la địa ngục chân chính, vậy mà Hoa Phù vẫn sống sót.
Khuôn mặt trước mắt nở nụ cười đắc ý, đôi môi đỏ mọng cong lên cùng với bông tai ngọc mã não đỏ bên tai trái chiếu rọi lẫn nhau, làm bừng sáng khuôn mặt vốn tái nhợt, ửng lên sắc hồng hào, khiến Đông Thanh Hạc cảm thấy xao xuyến.
"Trước đây ta luôn không hiểu..." Hoa Phù nói, "Tại sao có người sinh ra đã giàu sang phú quý, vô lo vô nghĩ, còn có người lại thấp kém hèn mọn, khổ cực đời đời kiếp kiếp. Người ở địa phủ U Minh đều thích quy kết điều đó là nhân quả báo ứng thiện ác. Nhưng ta không tin! Không tin báo ứng, cũng không tin số mệnh! Làm người hay làm yêu, sống lâu hay sống ngắn, cuối cùng chẳng phải đều dựa vào bản thân sao!? Một người dù số phận có long đong đến đâu, cũng sẽ luôn tìm được cách để sống tiếp, khác biệt ở chỗ cái giá phải trả là lớn hay nhỏ mà thôi..." Và bây giờ, khi được sống lại một lần nữa, y đương nhiên sẵn sàng dùng bất cứ giá nào để đánh đổi lấy cơ hội này.
Nói đến đây, nụ cười trên mặt Hoa Phù chùng xuống, thay vào đó là ánh sáng quỷ dị sâu thẳm nơi đáy mắt. Nhưng rồi y lại nhìn Đông Thanh Hạc và cười, đến nỗi vị Đông Đại môn chủ này cảm thấy như đang ôm một khối than ngồi trong hang băng, nóng lạnh đan xen, vui buồn lẫn lộn.
Đông Thanh Hạc nghĩ, Hoa Phù đã trải qua hai kiếp thăng trầm, có chút oán hận với số mệnh cũng là điều dễ hiểu. So với nỗi bất bình trong nội tâm Hoa Phù, Đông Thanh Hạc lại càng lo lắng cho sức khỏe của y hơn. Với tu vi cao thâm như vậy, sao giờ lại nói mất là mất? Nghe giọng điệu của Hoa Phù, chuyện này còn xảy ra thường xuyên? Đông Thanh Hạc thực sự không hiểu.
Vừa suy nghĩ, ngón tay Đông Thanh Hạc vừa di chuyển trên cổ tay mềm mại của Hoa Phù, cảm thấy mạch tượng của đối phương vừa trống rỗng lại vừa có chút ngưng trệ, lại có chút giống... Thường Gia Tứ ngày đó sau khi tẩu hỏa nhập ma?
Đông Thanh Hạc thầm giật mình.
Hoa Phù đối diện cảm nhận được ánh mắt của người trước mặt nhìn mình từ sâu lắng bỗng chuyển thành nghi ngờ, y nhíu mày, khó chịu nói: "Làm sao? Đông Môn chủ không đồng ý với lời ta nói, phải chăng có cao kiến gì khác?"
Đông Thanh Hạc sững người, vội vàng thu lại ý định chất vấn: "Không có."
Lúc này Hoa Phù vẫn còn chút thù địch với mình, có lẽ là do khúc mắc còn sót lại từ kiếp trước, hoặc là vì vấn đề liên quan đến quyền sở hữu Thiên La Địa Võng, dù sao y có thể thẳng thắn thổ lộ với mình nhiều như vậy đã là không dễ dàng. Những sự thật tiếp theo có lẽ sẽ khó mà dò hỏi điều tra, song hắn không vội. Chỉ cần người này còn ở đây, Đông Thanh Hạc có niềm tin, rồi sẽ có ngày có thể hiểu rõ y, mối quan hệ giữa hai người cũng sẽ dịu lại, chỉ cần y còn ở đây...
"Hừ." Hoa Phù lườm hắn một cái.
Luồng khí mạnh mẽ và sâu lắng lưu chuyển trong cơ thể Hoa Phù một lúc lâu, hoàn toàn xua tan đi cái lạnh ban nãy của y. Mặc dù y vẫn còn hơi yếu, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều.
Thấy Đông Thanh Hạc từ từ rút tay về, song người vẫn ngồi đó, Hoa Phù buồn cười tháo tuột đai áo vốn đã bị hắn kéo lỏng, hơn phân nửa áo ngoài rơi xuống.
"Đêm đã khuya, ta muốn ngủ rồi, Đông Môn chủ không mời mà đến đã là thất lễ, chẳng lẽ còn muốn ở lại qua đêm?"
Đông Thanh Hạc nhướng mày, ánh mắt rơi xuống cần cổ trắng ngần của đối phương, cùng với bờ vai và xương quai xanh mảnh mai lộ ra dưới vạt áo xộc xệch.
Hoa Phù tưởng vị quân tử phong nhã trong mắt thế nhân này chắc chắn sẽ bị hành vi và lời nói phóng túng của mình dọa lui. Ai ngờ Đông Thanh Hạc vẫn như trước, không né không tránh, ánh mắt ấm áp kia ngược lại khiến làn da lộ ra ngoài của Hoa Phù sởn gai ốc.
Hoa Phù đang do dự không biết nên kéo áo trước hay đánh người trước, thì Đông Thanh Hạc cuối cùng cũng thong thả dời mắt đi, mỉm cười dịu dàng với Hoa Phù, gật đầu.
"Quả thật đã muộn rồi, vậy ta xin phép cáo từ trước, Hoa Phù Trưởng lão nghỉ ngơi cho tốt, nếu có gì không thoải mái thì cứ gọi ta." Trước đây còn bảo y gọi tiểu đồng, bây giờ lại bảo gọi thẳng hắn. "À đúng rồi, ngày mai ta sẽ bảo Kim Trưởng lão mang một ít đan dược bổ khí bổ nguyên đến, xem xem có thể giúp ích gì cho tu vi bất ổn của ngươi không."
Nhắc tới đan dược, mắt Hoa Phù sáng lên: "Ta quả thật có vài loại linh dược muốn xin Môn chủ, không biết ngài có nỡ cho không?"
Đông Thanh Hạc không cần suy nghĩ: "Ngươi viết đơn thuốc, ta sẽ cho người mang đến cùng."
Hoa Phù cười hài lòng: "Vậy đa tạ Đông Môn chủ."
Đông Môn chủ lại nhìn mặt đối phương chăm chú chốc lát, nhìn đến độ khóe miệng Hoa Phù mỏi nhừ, hắn mới quay người rời đi.
Dõi theo bóng lưng cao lớn đó khuất xa dần, nụ cười trên mặt Hoa Phù hoàn toàn biến mất. Y nhẹ nhàng vuốt ve chỗ mạch đập vẫn luôn được người kia sưởi ấm, dường như vẫn có thể cảm nhận được những ngón tay mạnh mẽ và vòng tay siết chặt của người kia, ánh mắt trở nên u ám.
********
Ngủ một giấc ngon lành, sắc mặt Gia Tứ khi thức dậy đã tốt hơn nhiều so với hôm qua. Y vận khí đơn giản chốc lát, sau đó lần mò kéo một chiếc giỏ nhỏ từ dưới gầm giường ra, đeo lên vai và rời khỏi Phiến Thạch Cư.
Đi một lúc lâu đến khu vực sau của Thủy Bộ, nhưng y không thấy người vốn nên giặt quần áo ở đây.
Phải chăng vì không khỏe nên không đến? Hay là bị bắt nạt, bị phạt không thoát thân được?
Nhất thời trong đầu Gia Tứ tưởng tượng ra đủ loại tình huống không đâu, thành công hù dọa chính mình. Đang định bất chấp tất cả chạy đến khách viện, thì giữa đường y bỗng gặp một người đã lâu không thấy.
Vị Cùng từ trên không trung nhảy xuống trước mặt Gia Tứ, cười hỏi: "Có chuyện gì mà gấp gáp thế, chạy đến đỏ cả mặt rồi kìa?"
Thường Gia Tứ đột ngột dừng bước, đối diện với người bỗng dưng xuất hiện trước mặt: "Ta... Ta hái được một giỏ trái cây, rất ngon, muốn mang đến chia cho mọi người ăn..."
Vị Cùng liếc nhìn chiếc giỏ đầy ắp quả dại, không khách khí đưa tay lấy một quả.
"Vậy cho ta nếm thử một quả nhé?"
Gia Tứ cười gượng, lập tức gật đầu.
Vị Cùng cắn một miếng, quả thật ngọt thơm tươi mát.
"Ừm, ngon thật. Nhưng ngươi đang định đến khách viện à? Mọi người ở đó đã đi hết rồi."
"Đi rồi? Đi đâu?" Gia Tứ ngơ ngác.
Vị Cùng ném hạt quả đã ăn xong về phía trước: "Về Cửu Ngưng Cung chứ đâu, ta cũng đang định đi tiễn khách đây." Vốn dĩ gã đã đến từ sớm, nhưng hôm qua uống rượu nhiều quá nên ngủ say, giờ mới tỉnh dậy.
Thường Gia Tứ nghe vậy mở to mắt: "Nàng... Các nàng đều đi rồi sao?"
"Chắc vậy, chỉ không biết hai nữ đệ tử đang dưỡng thương ở Nhật Bộ có đi cùng không, thực ra dù có về thì họ cũng đã phế rồi. Ây da, sao ngươi lại ngạc nhiên thế?"
"Ta... Ta đang nghĩ về thanh đao nọ... Phải làm sao." Mắt Thường Gia Tứ đảo quanh, gương mặt không tỏ ra vui mừng gì.
"Tên nhóc này cũng biết suy nghĩ đấy, giống Mộ Dung Trưởng lão, không nỡ để thần binh đó rơi vào tay người khác đúng không?" Vị Cùng duỗi ngón tay chọc chọc vào mũi Gia Tứ, "Môn chủ không cho họ mang đi, dù sao thanh đao này hiện tại vẫn chưa xác định có phải của Cửu Ngưng Cung hay không. Nhưng ta nghĩ Hoa Cung chủ kiêu ngạo kia sẽ không dễ dàng từ bỏ." Đồ tốt như vậy, chưa từng thấy còn đỡ, đã thấy rồi thì ngoài Môn chủ của bọn họ có tấm lòng Bồ Tát, ai lại rộng lượng đến mức chắp tay nhường lại chứ.
"Vị Cùng Trưởng lão..." Gia Tứ nghe vậy bèn nhìn đối phương với ánh mắt khẩn thiết.
Vị Cùng hiểu ý y, cười ha hả rồi kéo thiếu niên lên mây: "Biết ngươi muốn xem náo nhiệt mà, ta đưa ngươi đi."
Có trưởng lão đưa đi bằng mây, tốc độ đương nhiên nhanh hơn nhiều so với việc Thường Gia Tứ tự đi bộ, chỉ vài vòng lượn đã đến nơi.
"Đa tạ Vị Cùng Trưởng lão." Vừa ôm giỏ đáp xuống đất, Thường Gia Tứ đã định chạy đi ngay, nhưng được hai bước lại quay đầu hỏi, "Trưởng lão... Đã gặp người đó chưa?"
Thực ra Vị Cùng không thích hóng chuyện, thấy bên kia hỗn loạn, gã chỉ định đứng xa xa nhìn vài cái là coi như có mặt. Nghe Gia Tứ hỏi vậy, gã không khỏi nghi hoặc, nhưng nghĩ phút chốc cũng hiểu ra.
"Ngươi nói đến "vị khách" từ Trúc Tử Đảo đó hả?"
Thường Gia Tứ gật đầu: "Họ đều nói ta và y rất giống nhau."
Vị Cùng hồi tưởng lại, gật đầu: "Giống, nhưng cũng không giống, nếu ngươi mà có tính cách như y, không biết ngươi sẽ phải chịu bao nhiêu khổ cực nữa."
Thường Gia Tứ sững sờ, nhìn chăm chú vào mắt đối phương: "Vậy... Trưởng lão từng nói mình quen biết một cố nhân rất giống ta, có phải là y không?"
Vị Cùng kiên định lắc đầu: "Không phải y."
"Cái gì?!" Gia Tứ sửng sốt, "Không phải y, vậy là ai?"
Vị Cùng chỉ mỉm cười: "Ta đã nói rồi, người đó sẽ không nói dối, càng không làm hại ai bao giờ. Ngoài Môn chủ ra, cậu ấy là người thiện lương nhất mà ta từng gặp."
Thiện lương?! Từ này khiến Gia Tứ nghe mà khóe miệng giật giật, ánh mắt như nhìn thấy ma.
Vị Cùng thấy vậy, bất đắc dĩ xoa xoa đầu y: "Thôi được rồi, chuyện này không liên quan đến ngươi, trên đời này có biết bao nhiêu người giống nhau, có ngươi và Hoa Phù, thêm một người nữa cũng chẳng có gì kỳ quái."
Làm sao có thể không kỳ quái chứ!
Gia Tứ nghĩ bụng.
Tuy nhiên y lại cảm thấy có lẽ Vị Cùng thật sự nhận nhầm người, bây giờ truy cứu e rằng cũng không hỏi ra được gì, chi bằng tạm thời gác lại. Trong lòng Gia Tứ còn đang bận tâm chuyện khác, nên chỉ qua loa cảm ơn Vị Cùng rồi vội vàng rời đi.
Nhờ có người giúp đỡ giữa đường, Gia Tứ đến nơi khi người của Cửu Ngưng Cung vẫn chưa rời đi. Y nhìn thấy sư phụ mình đang nói chuyện với Hoa Cung chủ, cả hai trông rất hòa thuận, như thể chuyện ở Nguyệt Bộ hôm trước chưa từng xảy ra.
Gia Tứ liếc nhìn họ, nhân lúc không ai chú ý thì lặng lẽ tiến về phía một nữ tử bịt mặt ở góc khuất.
Vân Tự đang ôm kiếm ẩn mình trong bóng tối, khác với Hoa Kiến Đông được mọi người kính trọng, nàng giống một cái bóng không thể lộ diện của Cửu Ngưng Cung.
Cảm thấy có thứ gì đó đang tiến đến gần, Vân Tự khó chịu ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt sáng long lanh. Vân Tự lại làm như không thấy, lạnh nhạt quay mặt đi chỗ khác.
Thường Gia Tứ chẳng hề nản chí, cẩn thận chen đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng gọi: "Vân... Vân Tự tỷ tỷ..."
Vân Tự không để ý đến y.
Gia Tứ nói tiếp: "Trước đây ta đã nói sẽ đến thăm tỷ hàng ngày, nhưng ta đã không làm được, bởi vì... Bởi vì mấy hôm nay ta bị bệnh, Vân Tự tỷ tỷ, tỷ đừng giận..."
Tu chân giới không giống nhân giới, sinh lão bệnh tử đã không còn dính dáng đến họ. Vân Tự nghe vậy chỉ cho rằng Thường Gia Tứ đang lừa mình, một đứa trẻ không biết từ đâu xuất hiện, thật giả thế nào cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Thấy mọi người trong cung lần lượt lên xe, Vân Tự cũng định quay người rời khỏi, kết quả lại bị Thường Gia Tứ cản lại.
Gia Tứ tiến lên vài bước, vừa đến gần nàng vừa giơ chiếc giỏ trong tay lên.
"Ta... Ta biết tỷ sắp đi rồi, tỷ trách ta cũng không sao, nhưng mà, ta đã hái một ít trái cây cho tỷ, xin tỷ nhất định phải nhận lấy..."
"Ta không cần." Vân Tự không nghĩ ngợi gì liền đẩy ra.
Nàng không dùng nhiều sức, song Thường Gia Tứ lại bị đẩy ngã xuống đất, chiếc giỏ cũng suýt lật, may mà y ôm chặt. Hơn nữa, hai người đang ở góc khuất nên không ai chú ý.
"Tỷ tỷ... Tỷ tỷ..."
Thấy đối phương vẫn muốn đi, Thường Gia Tứ không bỏ cuộc, nhẹ nhàng gọi mãi, hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng khiến Vân Tự dừng chân.
Nàng xoay đầu nhìn thiếu niên đang ngồi dưới đất cùng đôi mắt chân thành tha thiết của y, trái tim Vân Tự bỗng nhói lên, cuối cùng lạnh lùng kéo y dậy.
"Tỷ tỷ... Trái cây, cho tỷ." Thường Gia Tứ lập tức cười vui vẻ, đưa giỏ trái cây đến trước mặt đối phương.
Vân Tự nhìn thấy, nhíu mày, miệng lưỡi vô tình không nói ra được lời nào tốt đẹp: "Ta không ăn mấy thứ này, chẳng lẽ ngươi định độc chết ta à?"
Thường Gia Tứ nghe xong sững sờ, không biết nghĩ đến điều gì, biểu cảm thoáng cứng ngắc, nhưng ngay lập tức phủ nhận: "Không đâu, làm sao ta có thể hại tỷ được, ta tuyệt đối không bao giờ hại tỷ."
Giọng điệu kỳ lạ của thiếu niên này làm Vân Tự không khỏi nhìn y với ánh mắt nghi hoặc. Tuy nhiên, nàng cũng không lạnh lùng và tàn nhẫn như vẻ bề ngoài. Dưới ánh mắt đầy mong đợi của thiếu niên, Vân Tự cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy chiếc giỏ, sau đó xoay người đi theo đoàn Cửu Ngưng Cung.
Gia Tứ nhìn theo bóng lưng đối phương dần rời xa, trong mắt ánh lên chút vui mừng.
Mãi tận khi đoàn xe rời khỏi Thanh Hạc Môn một quãng đường dài, Vân Tự trên xe ngựa mới mở giỏ trái cây ra. Phía trên quả thật chất đầy những quả dại tròn trịa đáng yêu, song lật tới đáy lại phát hiện một chiếc hộp gỗ vuông vức.
Vân Tự đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai chú ý bèn cẩn thận mở hé chiếc hộp, liếc vào trong, nàng không khỏi ngây ngẩn. Bên trong có ít nhất ba mươi lọ đan dược được xếp ngay ngắn.
Lại đưa mũi đến gần ngửi, mùi hương thoang thoảng thanh nhã, ngọt mà không ngấy...
Chính là Tử Phù Dung Đan ngàn vàng khó cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com