Chương 36
"Ngươi nói cái gì?"
Đối mặt với sự chất vấn của Thẩm Uyển Hưu, Hoa Phù không hiểu ra sao, đi đến bên bàn, rót cho mình một chén trà, từ từ uống.
Thẩm Uyển Hưu đột nhiên đứng bật dậy, một tay đánh rơi chén trà của y.
"Ngươi hỏi xin ta mấy tấm bùa chú, nói là để dò la tin tức, để phòng thân khi cần, nhưng kết quả thì sao? Ngươi đã dùng chúng làm gì? Tại sao Thanh Khê lại chết thảm như vậy? Ngươi là ma tu ư?!"
Hoa Phù quay đầu nhìn chén sứ vỡ tan tành trên đất, cũng không tức giận, chỉ mỉm cười rót cho mình thêm một chén: "Ngươi là ma tu, nếu ta cũng là ma tu, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được à?"
Thẩm Uyển Hưu nhíu mày: "Vậy ngươi cố ý dùng thủ đoạn này, còn chọn ra tay với Thanh Khê là nhằm vu oan cho ta sao?! Thanh Khê bị thương do liên lụy đến chuyện Đào Ngột tàn sát cả thôn, còn ngươi... Có liên quan gì đến chuyện đó?!" Thẩm Uyển Hưu nheo mắt.
"Đào Ngột tàn sát thôn gì cơ?"
Hoa Phù trừng mắt nhìn Thẩm Uyển Hưu như không hiểu. Thấy đối phương không buông tha, Hoa Phù uống cạn chén trà, "cộp" một tiếng đặt xuống bàn.
"Đây đâu thể gọi là vu oan, đừng nói lời khó nghe như vậy. Ta làm vậy chẳng qua là vì muốn tốt cho cả hai chúng ta. Ngươi xem, ngươi trốn trong môn bao nhiêu ngày nay mà không có tiến triển gì, ngược lại còn sợ bị Đông Thanh Hạc phát hiện, sợ đầu sợ đuôi không dám hành động. Bây giờ nếu bọn họ không tìm thấy ngươi trong môn, ắt sẽ nghĩ ngươi đã trốn ra ngoài, sau này hai chúng ta một sáng một tối, chẳng phải sẽ thuận tiện hơn nhiều sao? Còn về việc chọn tiểu đồng đó ra tay, chẳng qua vì thấy cậu ta ngày ngày đau khổ sống không bằng chết, sống cũng như phế nhân, chẳng bằng sớm cho cậu ta đi luân hồi đầu thai."
Hoa Phù nói xong lại cười, như thể nhìn thấu tâm tư của Thẩm Uyển Hưu.
"Ngươi đã phản bội sư môn từ lâu rồi, bây giờ còn buồn lòng là vì sợ ai hiểu lầm sao? Ngươi còn cần quan tâm đến những thứ này à? Nếu thật sự muốn hợp thành trận pháp đó, sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước này. Những người đã trở mặt với ngươi, hận sớm hận muộn cũng đều phải căm hận lẫn nhau. Ta chẳng qua chỉ cắt đứt đường lui của ngươi trước thôi, để ngươi đừng tự lừa mình dối người nữa!"
Thẩm Uyển Hưu bị nói đến mức mặt mày tái mét. Quả thực trong mắt bọn họ, gã đã chất chồng tội ác từ lâu, thêm vài tội danh, thêm chút thù hận thì có gì khác biệt đâu... Song điều này không có nghĩa là Thẩm Uyển Hưu sẽ bị những lời quanh co lừa gạt Hoa Phù đánh lạc hướng.
Gã lạnh giọng, vẫn tiếp tục truy hỏi: "Ngươi đến Thanh Hạc Môn rốt cuộc có mục đích gì, muốn trận pháp đó để làm gì?"
Hoa Phù chỉ cười không đáp.
Ánh mắt Thẩm Uyển Hưu sắc bén: "Nếu ngươi thật sự có liên quan đến chuyện Đào Ngột tàn sát thôn dân, ngươi đã hại chết biết bao nhiêu người, còn giết Thanh Khê, sư phụ ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."
"Vậy thì sao?" Hoa Phù khinh thường hỏi.
"Có sư phụ ở đây, bất kể ngươi muốn làm gì, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng." Thẩm Uyển Hưu nói. Ban nãy gã trốn trong phòng, đương nhiên nghe rõ cuộc đối đầu giữa đối phương và Triết Long, cũng nghe thấy những lời giữa kẻ này và Đông Thanh Hạc. Nghĩ đến sự tin tưởng của Môn chủ dành cho kẻ này, Thẩm Uyển Hưu càng nhíu chặt mày.
Nghe vậy, Hoa Phù lại cười ha hả vui vẻ hơn.
"Nếu Đông Thanh Hạc trong lòng ngươi bách chiến bách thắng như thế thì càng không cần lo lắng. Bây giờ ta giúp ngươi tìm được người, khởi động trận pháp, ngươi đạt được mục đích của mình, còn ta... Đông Môn chủ có tu vi vô biên, lại có kim quang hộ thể bên mình, một tên vô danh tiểu tốt như ta nếu không làm gì được hắn thì tự nhiên chỉ có con đường chết. Khi ta chết rồi, lòng nghi ngờ của mọi người trong Thanh Hạc Môn dành cho ngươi cũng sẽ biến mất. Ngươi vừa có được trận pháp, vừa thoát tội, một kết cục vẹn toàn đôi bên như vậy, ngươi nói xem tốt biết bao? Giờ còn gì để do dự nữa?"
Thẩm Uyển Hưu mím môi im lặng, hiển nhiên không tin những lời ngon ngọt của Hoa Phù.
Hoa Phù tiếp tục thuyết phục: "Thẩm Uyển Hưu, với nội thương hiện tại của ngươi, ngươi không có thời gian cũng không có lựa chọn nào khác. Hợp tác với ta, có lẽ còn có một chút hy vọng thành công, không hợp tác với ta, ngươi chỉ có con đường chết."
Ánh mắt Thẩm Uyển Hưu lóe lên, dường như đang đấu tranh nội tâm, một lúc sau gã thở dài một hơi đầy căm hận: "Hoặc có lẽ, cho dù hợp tác, hai chúng ta cũng chỉ uổng công vô ích, ta sẽ không thành công, ngươi cũng sẽ không, ngươi không giấu được sư phụ ta, ta cũng... Không giấu được ngài ấy."
"Hừ, ta ghét nghe mấy lời nản chí kiểu này nhất." Hoa Phù đột nhiên sa sầm mặt, ném chiếc chén đi, đứng dậy, "Thành hay bại chỉ có thử mới biết, dù kết cục là cái chết, ít nhất cũng phải chết một cách cam tâm. Ngươi có biết rằng... Có vài người sinh ra đã được định sẵn số phận, nếu ngươi không tranh đấu, sẽ vĩnh viễn không có đường sống."
Không biết lời này đã chạm vào nỗi đau nào của Thẩm Uyển Hưu, gã sững sờ ở đó hồi lâu không nói gì, vai cũng từ từ sụp xuống.
Thấy Hoa Phù xoay người định đi, Thẩm Uyển Hưu chợt lên tiếng: "Được, ta đồng ý với ngươi, nhưng ít nhất ngươi phải hứa với ta, trước khi trận pháp hoàn thành, đừng giết người bừa bãi nữa, nếu không dẫu phải cá chết lưới rách, ta cũng sẽ không để ngươi yên ổn!"
Hoa Phù quay lại nhìn thẳng vào mắt Thẩm Uyển Hưu, cả hai đều thấy được chấp niệm sâu sắc trong mắt đối phương. Chốc lát sau, Hoa Phù dời mắt sang chỗ khác, vẻ mặt thất vọng.
"Bên ngoài đều đồn đại tên phản bội Thanh Hạc Môn lòng lang dạ sói, ăn cháo đá bát, ta còn tưởng là một kẻ tàn bạo như thế nào cơ, không ngờ hôm nay gặp mặt... Cũng chỉ đến thế mà thôi."
Dứt lời, y nhận được ánh mắt tức giận của Thẩm Uyển Hưu, Hoa Phù chỉ đành nhún vai bất đắc dĩ.
"Được được, biết rồi, trước khi trận pháp hoàn thành, ngoài những người trong trận, ta sẽ không động đến ai ở Thanh Hạc Môn nữa, được chưa?"
********
Đông Thanh Hạc đã nói lát nữa sẽ quay lại viện, nên khi chưa tìm được nơi ẩn náu tốt hơn cho Thẩm Uyển Hưu, Hoa Phù không dám lơ là. Y ngồi xếp bằng trên bậc đá trong vườn hoa.
Chờ đợi gần nửa ngày, mãi đến khi trời tối dần, Hoa Phù mới thấy một bóng xanh lam từ xa cưỡi mây đến.
Sắc mặt y trầm xuống, lúc đối phương đến gần, Hoa Phù bỗng dưng nhảy lên, lướt qua Đông Thanh Hạc, bay về phía ngoài Thanh Hạc Môn.
Đông Thanh Hạc ngạc nhiên trước hành động của đối phương, sau khi định thần lại tự nhiên vung tay áo đuổi theo. Chỉ trong chốc lát đã đến bên cạnh Hoa Phù.
"Muộn thế này rồi, ngươi định đi đâu?" Đông Thanh Hạc hỏi.
Hai người bay trên không trung, điện phủ nguy nga của Thanh Hạc Môn nằm ngay dưới chân. Hoa Phù vừa nhìn những lớp phòng thủ nghiêm ngặt ở lối vào các bộ, vừa bực bội nói: "Đợi cả buổi chiều, mông ngồi tê dại rồi, ta ra ngoài đi dạo một chút không được hay sao?"
Đoạn, y quay đầu bắt gặp nụ cười của Đông Thanh Hạc. Ngũ quan của hắn sâu sắc lạnh lùng, không phải là kiểu ôn hòa, chỉ có đôi mắt dịu dàng như nước, khi cười lên lại càng thêm rực rỡ, khiến Hoa Phù nhíu mày.
"Cười cái gì mà cười, ta đâu phải đang đợi ngươi! Đừng có đi theo ta!"
Miệng nói vậy song Hoa Phù không hề tăng tốc, hoặc có lẽ dù y có tăng tốc cũng không thể thoát khỏi Đông Thanh Hạc. Tóm lại hai người cùng sóng vai, bay một lúc đến thành Xuân Lộc.
Trong tu chân giới đương nhiên cũng có thành trấn, làng mạc và người dân bình thường. Xét cho cùng, không phải ai cũng có thể thành tiên, gia nhập đại môn phái vượt thoát tam giới. Những người có tư chất thấp kém hoặc không có ý định tu chân sẽ sống như bách tính bình thường, làm nông, cày cấy lao động sống đời bình phàm, chỉ là tuổi thọ dài hơn phàm nhân một chút, có kẻ còn biết ít pháp thuật nhỏ nhặt, là một kỹ năng tốt để mưu sinh.
Trong đó thành Xuân Lộc là một thành trấn lớn tương đối phồn hoa ở tu chân giới, có nhiều quán trọ, cửa hàng quần áo và các cửa hàng bán pháp khí, binh khí tốt xấu đủ loại. Bình thường trên đường phố người người đông đúc, cũng không thiếu tu sĩ có tu vi cao ghé thăm.
Tuy nhiên hiện giờ mặt trời đã lặn về Tây, vầng trăng treo cao cao trên bầu trời đêm đen kịt, dẫu có thể chiếu sáng một vùng bạc, nhưng chín phần mười người buôn bán đã gói ghém hàng hóa về nhà, trên chợ chỉ còn lác đác vài bóng người thỉnh thoảng vội vã đi qua.
Hoa Phù đến nơi này liền đáp xuống đất, không quan tâm đến sự vắng vẻ xung quanh mà vẫn hào hứng dạo chơi, thậm chí còn có thể đứng ngắm nhìn các cửa hàng đã đóng cửa bên đường hồi lâu.
Đông Thanh Hạc lặng lẽ đi theo sau y, nhìn bóng lưng đầy hứng thú của người trước mặt, nhẹ nhàng hỏi: "Muốn mua gì sao?"
Lần này Hoa Phù không hề nổi nóng với hắn, chỉ thoáng khựng lại rồi đáp: "Ta luôn nghe người ta nói thành Xuân Lộc rất lớn, có nhiều thứ ngon và thú vị, nhưng chưa từng đến đây, hóa ra nơi này là như vậy..."
Câu trả lời này khiến Đông Thanh Hạc hơi bất ngờ. Kiếp trước Hoa Phù vừa nhập thế đã bị mắc kẹt ở rừng Tù Phong, nhập vào Hoa Kiến Đông mới được hắn dẫn ra khỏi đó. Tuy đã du ngoạn khắp nơi, ghé qua không ít địa điểm thú vị, nhưng không bao gồm thành Xuân Lộc. Lời của Hoa Phù làm Đông Thanh Hạc không khỏi nhớ về chuyện xưa, những điều vui vẻ, u ám, nhẫn nhịn, hoài niệm, tất cả ùa vào lòng, cuối cùng hòa quyện thành cảm xúc phức tạp.
Đông Thanh Hạc nói: "Hôm nay đã muộn rồi, nếu ngươi muốn xem, lần sau chúng ta sẽ đến sớm hơn."
Hoa Phù nhặt chiếc chong chóng bị mất một cánh trên mặt đất, liếc hắn: "Đông Môn chủ bận trăm công nghìn việc, ta không dám làm phiền."
Đông Thanh Hạc nghĩ đến chuyện gần đây, nụ cười có chút cay đắng: "Mấy ngày nay quả thật hơi bận."
Hoa Phù nhẹ nhàng thổi vào chong chóng nhỏ, nhìn nó xoay tròn trong gió, lơ đãng hỏi: "Vậy ngươi đã điều tra ra manh mối gì chưa? Ai là hung thủ giết tiểu đồng của ngươi?"
Đông Thanh Hạc nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của y, chiếc chong chóng đầy màu sắc xoay tròn, cũng khiến hàng mi dài của y rung rinh theo, như hai con bướm đang vỗ cánh.
"Đã có chút manh mối rồi."
Hoa Phù không quay đầu lại: "Ai?"
Đông Thanh Hạc đáp: "Đồ đệ của ta."
Hoa Phù sững sờ, hơi thở ngừng lại, chong chóng trước mặt cũng dừng lại.
Cho đến khi Đông Thanh Hạc nói thêm nửa câu sau.
"Trước đây..."
Hoa Phù cuối cùng cũng nhìn về phía hắn: "Đồ đệ trước đây của ngươi đã giết tiểu đồng của ngươi? Ta cứ tưởng Đông Môn chủ nhìn người rất chuẩn xác chứ."
Đông Thanh Hạc lắc đầu: "Lòng người khó lường nhất, ngay cả người thân thiết nhất đôi khi cũng nhìn không thấu."
Hoa Phù cười: "Chưa chắc, nếu ngươi giống như ta, ngươi sẽ có thể nhìn thấu tất cả mọi người."
"Là sao?"
"Đừng nghĩ người ta quá tốt đẹp, đừng tin vào những tình cảm không cầu báo đáp, như vậy sẽ không bị dối gạt, không ai có thể lừa được ngươi." Hoa Phù cong mắt.
Đông Thanh Hạc nhìn thấy sự lạnh lùng và đề phòng trong mắt đối phương, thở dài nói: "Nhưng ta vẫn luôn tin chắc rằng chân tình có thể đổi lấy chân tình."
Hoa Phù như thể nghe được câu chuyện cười hài hước nhất, cười đến nỗi vai cũng run lên.
"Đông Môn chủ, ngươi có biết ở địa phủ U Minh có một nơi tốt gọi là Nghiệt Kính Đài không? Đó thật sự là một thứ tốt, không cần nhiều thời gian, chỉ cần đứng trước gương nửa ngày, những nghiệp chướng kiếp trước kiếp này, cái gì cũng có thể nhìn thấu. Cũng chỉ cần nửa ngày, ngươi sẽ biết, cái gọi là "chân tình" trong miệng ngươi đôi khi còn không bằng một chiếc bánh rán, nửa đồng tiền, quá không đáng, thật sự quá không đáng."
Giọng điệu nhìn thấu nhân tình thế thái của Hoa Phù làm Đông Thanh Hạc khó chịu xen lẫn chua xót.
"Thế gian muôn màu muôn vẻ, có lẽ ta không thể quản được việc người khác thay lòng đổi dạ, nhưng ít nhất ta có thể kiểm soát bản thân mình, không dễ dàng bị lay động bởi những thứ phù phiếm..."
Lời nói của Đông Thanh Hạc quang minh chính đại, ánh mắt trong sáng ngay thẳng. Hoa Phù vốn có cả bụng nước lạnh có thể tạt hắn ướt lạnh thấu tim, song khi đối diện với đôi mắt chân thành kia, những lời cay độc lại như muối ngâm trong nước, tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại vị đắng trong miệng mình.
Lúc này từ xa bỗng vang lên hai tiếng rao hàng, phá vỡ sự bế tắc kỳ lạ giữa hai người.
Đó là một quầy bánh nhỏ, người bán là một ông lão. Tuy đã muộn, song ông vẫn dư một số bánh chưa bán hết, nên có chút sốt ruột.
Thấy Hoa Phù ngẩn ngơ nhìn về phía kia, Đông Thanh Hạc hỏi: "Muốn ăn không?" Hắn nhớ vị "Thiếu Cung chủ" năm xưa rất thích nếm thử những món mới, bất kể có tịch cốc hay không, thứ gì ngon cũng phải qua miệng mới chịu.
Hoa Phù liếc hắn: "Để Đông đại môn chủ đi mua thứ đó, không phải quá thiệt thòi sao?"
Đông Thanh Hạc cười: "Ngươi không tin chân tình của ta có thể sánh ngang nhật nguyệt, nhưng đổi lấy hai cái bánh rán thì vẫn đủ."
Nói xong, hắn cất bước về phía đó.
Hoa Phù nhìn theo bóng lưng người kia, trong chốc lát đáy mắt dấy lên nhiều cảm xúc, có nóng có ấm, có ngọt có đắng, có không cam lòng cũng có giằng xé, cuối cùng tất cả lại hóa thành lạnh nhạt và hư vô...
Mặc dù màn đêm đã buông xuống, song sự xuất hiện của hai người tựa tiên giáng trần trên con phố vắng vẻ vẫn vô cùng thu hút ánh nhìn. Ông lão bán hàng đã chú ý từ lâu, sau đó trông thấy nam tử cao lớn mặc áo xanh đi về phía mình, mua hết số bánh còn lại, không khỏi cảm thấy hân hạnh.
Đông Thanh Hạc lấy từ trong ngực áo ra một viên linh thạch to bằng nửa bàn tay, chỉ nhận lấy hai chiếc bánh rán rồi đẩy số còn lại về phía ông lão, nói: "Hai cái này là đủ rồi, ông về nhà sớm đi."
Không đợi ông lão giữ lại, Đông Thanh Hạc thoắt cái đã biến mất.
Nhưng khi hắn trở lại chỗ cũ, người đáng lẽ đang đợi hắn lại không thấy đâu. Đông Thanh Hạc sững sờ, vội vàng nhìn xung quanh, song trước mắt chỉ thấy con phố trống trải, nào còn bóng dáng của Hoa Phù.
Đang lúc Đông Thanh Hạc suy nghĩ xem liệu Hoa Phù có quay về Thanh Hạc Môn hay không, chợt liếc thấy một tia sáng lạnh lóe lên, thoang thoáng ở cuối góc phố. Đông Thanh Hạc nhạy bén nhận ra, linh cảm không lành, bèn cất bánh rán đi và xoay người đuổi theo.
Hắn đoán không sai, quả nhiên vừa đến đó liền cảm nhận được khí tức của Hoa Phù, ngoài ra còn có dao động tu vi khác, ẩn ẩn nặng nề, lẩn khuất, tuyệt đối là cao thủ hàng đầu.
Đông Thanh Hạc lắng tai nghe ngóng một lúc, đột nhiên bay vút lên không, lao thẳng về phía một góc phố vắng, thấy Hoa Phù đang bị hai người vây khốn ở đó.
Đông Thanh Hạc từng được chứng kiến đạo hạnh của Hoa Phù, ngay cả mấy vị trưởng lão trong môn giao đấu với y cũng chưa chắc có thể chiếm thế thượng phong, vậy mà bây giờ nhìn y lách trái nghiêng phải, tránh né vô cùng khó khăn dưới sự tấn công của hai người kia!?
Đông Thanh Hạc vừa suy đoán thân phận đối phương, vừa chắn trước người Hoa Phù.
Người áo đen đúng lúc tung ra một chưởng, Đông Thanh Hạc giơ tay đỡ lấy, lập tức kim quang hộ thể bùng nổ. Khi hai lòng bàn tay chạm nhau, đối phương bị đẩy bật ra, nhưng đồng thời cả cánh tay của Đông Thanh Hạc cũng bị tê liệt.
Đông Thanh Hạc không khỏi kinh ngạc.
Kẻ bị đẩy lùi kia cũng có vẻ ngạc nhiên, nhìn thẳng về phía hắn.
Người nọ toàn thân mặc đồ đen, đầu đội một chiếc mũ trùm lớn, khuôn mặt ẩn trong bóng tối không rõ ràng, chỉ có đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lục, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy hồn phách run rẩy.
Hắn không nói gì, nhưng cả hắn và Đông Thanh Hạc đều nhìn thấy sự nghi hoặc về thân phận đối phương trong mắt nhau.
Rốt cuộc đây là ai?!
Thấy đồng bọn bị chặn lại, tên áo đen còn lại đương nhiên phải xông lên. Đông Thanh Hạc không kịp nghĩ nhiều, lập tức chặn bàn tay đang định tấn công Hoa Phù.
Hoa Phù đột nhiên lấy từ trong ngực ra một thứ gì đó rắc về phía hai kẻ nọ, lập tức một làn sương tím lấp lánh lan tỏa. Đông Thanh Hạc nhìn liền biết đó là bột phấn kịch độc dược.
Đồng thời Hoa Phù hét lên với hắn: "Đi!"
Đông Thanh Hạc phản ứng cực nhanh đi theo Hoa Phù, nhưng vừa định bay lên mây lại bị Hoa Phù kéo xuống.
"Không thể bay lên trên, sẽ bị đuổi kịp đấy, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ!" Hoa Phù nghiêm giọng.
Dứt lời, y kéo Đông Thanh Hạc chạy vào một con hẻm nhỏ khác.
Nếu đối phương thật sự có tu vi cao cường như vậy, tất nhiên có thể cảm nhận được khí tức của hai người. Đông Thanh Hạc không cho rằng trốn vào hẻm là có thể thoát thân, nhưng Hoa Phù đã kiên quyết nên hắn cũng không nói gì thêm.
Chỉ là khi hai người mới nấp vào một góc, họ đã nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ từ xa vọng tới, hẳn là hai kẻ mặc đồ đen đang lần theo dấu vết đuổi theo.
Đang lúc Đông Thanh Hạc đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu trực diện với đối phương, người bên cạnh đột ngột bắt lấy tay hắn, đẩy hắn vào tường!
Đông Thanh Hạc bối rối nhìn Hoa Phù trước mặt, chỉ thấy gương mặt y hiện lên một thoáng giãy giụa, sau đó như chấp nhận số phận, trừng hắn một cái rồi mạnh mẽ áp môi mình lên!
Đông Thanh Hạc chỉ cảm thấy trên môi mình mát lạnh, kế tiếp có một vật mềm mại nhẹ nhàng tách môi hắn, thổi một hơi nhẹ vào miệng hắn...
Cùng lúc đó, hắn thoáng nhìn thấy bông tai mã não trên tai Hoa Phù khẽ lóe sáng.
Và ở đằng xa, hai bóng đen đang tiến lại gần.
Kỳ lạ thay, hai kẻ kia dường như bị mù, rõ ràng Hoa Phù và Đông Thanh Hạc đang ở ngay trước mặt, nhưng họ lại hoàn toàn không nhận ra, vội vàng quay đầu tìm kiếm, trên dưới, trong ngoài, chỉ không hề đến trước mặt họ. Sau một hồi bận rộn vô ích, Đông Thanh Hạc thậm chí còn nghe thấy một trong hai người nói bằng giọng trầm thấp đầy nghi hoặc: "Đi đâu rồi? Ra phía trước xem thử!"
Sau đó, hai người ấy cứ thế lướt qua bên cạnh họ và rời đi...
Cảm nhận được đối phương đã biến mất, Hoa Phù không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Y định đẩy Đông Thanh Hạc ra, nhưng lại phát hiện đôi môi đang chạm vào mình dần dần áp ngược lại, còn eo mình đã có thêm một cánh tay ôm chặt từ lúc nào chẳng hay.
Hoa Phù hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào Đông Thanh Hạc trước mặt, đối diện với một đôi mắt mang ý cười.
Lúc nãy để tiện cho việc truyền khí, y còn chưa kịp ngậm miệng lại, giây phút này đương nhiên bị đối phương nắm bắt cơ hội. Giống như những gì y đã làm với Đông Thanh Hạc, một chiếc lưỡi mềm mại nóng bỏng cũng len lỏi qua khe hở giữa môi y, chỉ là kiên quyết và sâu hơn, bắt đầu xâm chiếm càn quét không thương tiếc trong lãnh địa của Hoa Phù.
Không biết có phải vì quá chấn động hay không, yêu tu vốn luôn kiêu ngạo và bướng bỉnh giờ đây lại bị hành động mặt dày của Đông Thanh Hạc làm cho ngơ ngác. Y chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lan tỏa từ miệng, rồi chạy khắp ngực bụng và khuôn mặt. Nơi đầu lưỡi đang bị khuấy động tràn ngập hơi thở vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, khiến Hoa Phù thần hồn hoảng hốt.
Mãi đến khi vòng eo bị siết chặt hơn, Đông Thanh Hạc định đè ngược y vào tường để hôn cho thỏa thích, Hoa Phù mới đột nhiên hoàn hồn!
Y vốn định tung một chưởng đánh bay đối phương, may mà vẫn còn nhớ đến lớp phòng ngự đáng ghét trên người hắn nên kịp thời dừng lại, đổi thành cắn chặt hàm, cắn mạnh hắn một cái!
Hiển nhiên chiêu này có tác dụng, Đông Thanh Hạc đau đớn cuối cùng cũng lùi ra khỏi miệng Hoa Phù. Đôi môi vừa tách ra, hắn lập tức bị người đang tức giận đùng đùng trước mặt đẩy mạnh sang một bên!
Nhìn Hoa Phù đỏ bừng mặt ra sức lau miệng, Đông Thanh Hạc chỉ dùng đầu ngón tay quệt nhẹ máu trên khóe môi, rồi bình tĩnh hỏi một câu khiến toàn thân Hoa Phù căng cứng:
"Tại sao hai quỷ sai kia lại đuổi theo ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com