Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Suốt nhiều ngày sau đó, Thường Gia Tứ chìm trong giấc ngủ mê man. Trong cơn mơ màng, y chỉ nhớ mang máng hình ảnh chị gái luôn túc trực bên giường chăm sóc, lau mồ hôi và đút thuốc cho mình, sau đó nàng lặp đi lặp lại lời hứa với cha mẹ.

Nàng sẽ chăm sóc cho y, không để em trai phải chịu bất cứ đau khổ nào nữa...

Khi Thường Gia Tứ tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mình y. Vừa định gọi tỷ tỷ, y chợt nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ bên ngoài, không rõ lắm, chỉ mơ hồ nhận ra giọng chị gái và Liên Đường.

"... Đã như vậy, hai ngày nữa cậu lên đường nhé..." Nàng nói.

"Còn Gia Tứ..." Liên Đường do dự.

"Ta sẽ chăm sóc... Cậu đừng lo cho chúng ta... Chính cậu phải cẩn thận đấy..."

Một lúc sau, bên ngoài không còn động tĩnh. Rèm cửa được vén lên, Liên Đường bước vào. Sắc mặt hắn vẫn còn tái nhợt, rõ ràng chưa khỏi hẳn, song đôi mắt lại sáng hơn bao giờ hết, gương mặt kiên nghị, như thể chỉ sau một đêm đã trút bỏ vẻ thiếu niên, trở thành một người đàn ông gánh vác trọng trách.

Thấy Thường Gia Tứ trên giường đã tỉnh, Liên Đường mừng rỡ đến gần.

"Còn khó chịu không?"

Thường Gia Tứ lắc đầu: "Tỷ tỷ đâu?"

"Ở bên ngoài, tỷ ấy... Có chút việc phải làm."

Thường Gia Tứ biết chị gái đang bận gì, ánh mắt dần tối lại.

Liên Đường muốn an ủi y nhưng không biết phải nói gì, bỗng nghe Thường Gia Tứ gắt gỏng: "Sao huynh ngốc thế? Bị người ta lừa một cái là mắc bẫy ngay!"

Liên Đường cúi đầu: "Lão gia và phu nhân bảo có việc tìm ta, ta đâu biết trong trà có thuốc mê. Xin lỗi, đều là lỗi của ta..."

Gia Tứ nhớ lại mọi chuyện trước đó, lòng ngập đầy đau đớn và phẫn nộ, khổ sở đến độ không khỏi run rẩy. Liên Đường phát hiện, vội vàng ôm y vào lòng.

Thường Gia Tứ cố kìm nén làm mặt đỏ bừng, cuối cùng không chịu nổi òa khóc nức nở, khóc khản cả giọng, khóc đứt ruột đứt gan.

"Ta muốn kẻ đó chết, ta muốn gã chết!! Những kẻ hại chết cha mẹ, hại chúng ta ra nông nỗi này đều phải chết... Ta cũng phải chết, thầy bói nói không sai, ta chính là đồ xui xẻo... Nên ta cũng phải chết..."

"Gia Tứ, đệ trách ta đi, đừng hận bản thân, trách ta đi..." Liên Đường nghe y khóc mà trái tim quặn thắt, ngoài xin lỗi ra cũng không biết làm sao để an ủi, chỉ có thể liên tục vuốt ve lưng y, dùng thân thể chưa khỏe hẳn để xua tan cái lạnh lẽo nơi y.

"Liên Đường." Thường Gia Tứ bỗng ngẩng đầu lên, gọi lớn tên hắn, "Chúng ta đi đi, tìm một nơi non nước hữu tình, không cần vinh hoa phú quý, không cần tiền bạc, dẫn tỷ tỷ theo cùng, rời khỏi đây. Ta không sợ khổ cực, không sợ nghèo túng, ta chỉ không thể để tỷ tỷ phải chịu đựng nỗi khổ này thêm nữa. Tỷ ấy tốt như thế, tỷ ấy nên lấy một chàng trai đội trời đạp đất, thật lòng yêu thương tỷ ấy, chứ không phải một kẻ công tử bột thậm chí còn không chịu cho danh phận, gã không xứng với tỷ ấy!"

Thường Gia Tứ nước mắt lưng tròng, ánh mắt đầy khẩn thiết chờ mong, gửi gắm toàn bộ hy vọng vào người trước mặt. Y cảm thấy Liên Đường nhất định sẽ đồng ý, hắn không có lý do gì để từ chối cả. Liên Đường đối xử với y tốt như vậy, hắn từng nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh y, khi đó thà rằng từ bỏ công danh sự nghiệp, thà làm nô bộc cả đời trong Thường phủ cũng muốn ở bên y, làm sao bây giờ có thể bỏ rơi y và chị gái trong lúc họ cần nương tựa nhất được.

Tuy nhiên, sự mong đợi tha thiết của Gia Tứ chỉ đổi lấy ánh mắt dao động của Liên Đường, đôi mày khẽ nhíu lại, lát sau cúi thấp đầu.

Nụ cười của Thường Gia Tứ đông cứng, y nhẹ nhàng đẩy cánh tay hắn: "Huynh nói gì đi chứ..."

Liên Đường không lên tiếng, chỉ mím chặt môi.

"Liên Đường... Có phải huynh không cam tâm cứ thế rời đi không?" Thường Gia Tứ tìm cớ cho hắn, liên tục gật đầu, "Không sao, không sao, ta cũng không cam tâm. Cúng ta vốn không nên bỏ qua cho bọn họ. Nhưng không cần gấp gáp, chúng ta tạm thời tìm một nơi an toàn để ở trước, chuyện khác để sau tính tiếp, dù sao chúng ta cũng không thể ở lại đây. Chúng ta phải rời đi, được không, dẫn tỷ tỷ đi cùng... Được không?"

Liên Đường chần chừ một lúc, nhẹ nhàng đáp: "Gia Tứ, Lương Tri huyện đã làm mưa làm gió ở đây nhiều năm, với tình trạng hiện tại của chúng ta, ngay cả phủ Thường gia cũng không ra được..."

Gia Tứ ngẩn ngơ, sắc mặt lạnh đi: "Huynh không dám? Huynh sợ rồi?!"

Liên Đường lắc đầu: "Ta không sợ, vì đệ và tỷ tỷ của đệ, ta không sợ làm bất cứ điều gì."

"Vậy huynh hãy đưa chúng ta đi!" Thường Gia Tứ hét lớn, "Tỷ tỷ không đợi được! Hai ngày nữa, chỉ hai ngày nữa thôi tỷ tỷ sẽ phải xuất giá!"

Hét được nửa chừng, thấy Liên Đường vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, Thường Gia Tứ dường như cảm nhận được điều gì: "... Thật ra, huynh muốn đi một mình?!"

Liên Đường thở dài nặng nề, vừa định mở miệng thì "chát" một tiếng, mặt hắn bị tát mạnh sang một bên. Liên Đường sững sờ, quay đầu lại đối diện với đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt vặn vẹo vì giận dữ của Thường Gia Tứ.

"Thiếu gia..."

Liên Đường nắm lấy bàn tay run rẩy không ngừng của y, nhưng bị đối phương giật mạnh ra. Liên Đường bất đắc dĩ.

"Thiếu gia, ta phải lên kinh..."

Thường Gia Tứ nghiến chặt răng, hai người họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Liên Đường là người như thế nào, làm sao y lại không biết. Thường Gia Tứ ít học nhưng đầu óc lanh lợi, có những đạo lý nghĩ kỹ vẫn có thể hiểu được. Chắc chắn có việc gì đó bắt buộc Liên Đường phải làm, song lại rất nguy hiểm, Liên Đường không thể đưa y đi cùng.

Tuy nhiên, chính điều này lại khiến Thường Gia Tứ càng thêm căm hận, hận mình vô dụng, hận mình bất lực không thể thay đổi tình thế.

"Huynh trưởng của Lương Tri huyện là một quan lớn ở kinh thành, nếu huynh muốn bình an vô sự trên đường đi, tỷ tỷ của ta sẽ không thể thoát thân." Thường Gia Tứ nhìn thẳng vào hắn, "Huynh nghĩ việc huynh phải làm, có đáng để đánh đổi như vậy không?"

Liên Đường nhìn lại, đôi mắt sâu thẳm hiện lên chút do dự.

Thế nhưng, Thường Gia Tứ đợi mãi cũng không nhận được câu trả lời của hắn, y đã hiểu ý Liên Đường.

"Được, huynh đi đi..." Thường Gia Tứ thở hắt ra, nhẹ nhàng gạt tay hắn, vô lực ngã xuống giường, "Đến kinh thành thi cho tốt, Thường gia chúng ta... Còn đang đợi huynh đỗ Trạng nguyên trở về đấy."

Câu cuối cùng nói ra, y thậm chí còn nở một nụ cười, thê lương bi ai lại tự giễu.

Liên Đường ngắm bóng dáng gầy gò ốm yếu trên giường, trầm ngâm chốc lát rồi đưa tay kéo chăn đắp cẩn thận lên người y.

Thường Gia Tứ đờ đẫn nhìn về phía trước, cho đến khi người bên giường đi xa, y vẫn không nhìn hắn lấy một lần...

......

Cứ ngỡ còn có cơ hội gặp lại với Gia Hi một lần nữa, hai chị em có thể tâm sự, nhưng không ngờ rằng ngay trong đêm đó, Lương phủ đã phái người đến đưa nàng đi. Không có sính lễ, không có kiệu hoa tám người khiêng, chỉ có hai nha hoàn và một rương bạc nhỏ, ngay cả Lương công tử cũng không đến mà chỉ sai quản gia tới đón.

Hai nha hoàn là để hầu hạ Gia Hi, số bạc là để đưa cho Gia Tứ.

Thường Gia Tứ tức giận đến mức hất tung số bạc đó, những đồng bạc trắng xóa vung vãi khắp đất. Y không thèm nhìn mà lao thẳng về phía chị gái, nhưng chỉ mới được hai ba bước đã bị gia đinh Lương phủ chặn đường, chẳng hề nể nang hệt như cách họ ngăn tên đạo sĩ lừa đảo hôm trước.

"... Các người không thể đối xử với tỷ ấy như vậy! Không gả, tỷ tỷ của ta không gả!"

Thường Gia Tứ vùng vẫy, đá đấm loạn xạ nhưng vẫn bị đè chặt xuống.

Quản gia Lương phủ từ trên cao nhìn xuống y: "Gả hay không gả không phải do ngươi quyết định. Lương phủ đã bỏ công sức, lo liệu chu toàn hậu sự cho cha mẹ ngươi, còn đảm bảo ngươi hiện tại khỏe mạnh, tương lai vô ưu, tự nhiên không phải đến đây làm ăn lỗ vốn."

"Thường phủ chúng ta hưng thịnh ba đời, tỷ tỷ của ta là tiểu thư khuê các, không phải hoa đồng cỏ nội mà chỉ một chiếc kiệu tồi tàn là có thể cưới về làm thiếp!"

Lời lẽ đầy phẫn uất của Thường Gia Tứ chỉ đổi lấy một tiếng cười khẩy của quản gia Lương phủ.

"Hưng thịnh ba đời? Tiểu thư khuê các? Vậy ngươi xem xem hiện tại các ngươi còn lại gì? Chỉ có thiếu gia nhà ta không chê bai vẫn sẵn lòng thu nhận thôi. "Thường tiểu công tử", ngươi nên tỉnh táo lại đi, đừng hồ đồ như cha mẹ ngươi, rước sói vào nhà, không phân biệt được bạn hay thù."

Nhân lúc Thường Gia Tứ đang sững sờ, quản gia để lại một tên đầy tớ hầu hạ cậu em vợ mới này của Thường phủ, sau đó sai những người khác nhấc kiệu lên.

Thường Gia Tứ nhìn đoàn người dần khuất xa, không cam lòng mà đứng dậy đuổi theo. Song y vốn mới ốm dậy, giữa đêm lạnh giá lại chỉ mặc hai lớp áo mỏng, chạy được nửa đường đã loạng choạng không đứng vững.

Lúc này, chiếc kiệu phía trước cuối cùng cũng dừng lại. Không để ý đến vẻ mặt khó chịu của quản gia, Thường Gia Hi chạy ra khỏi kiệu đỡ em trai dậy. Khác với Thường Gia Tứ mắt sưng húp, giọng khàn đặc, Thường Gia Hi tỏ ra kiên cường, chỉ có đôi mắt ngấn lệ.

Nàng nghiến răng, từng lời từng chữ nói với đứa em trai đang khóc lóc níu kéo mình: "Gia Tứ! Việc đã đến nước này, không còn đường lui nữa, nếu đệ thật lòng thương tỷ tỷ, đệ phải cố gắng lên, phải sống thật tốt, được không?! Đừng để ta thất hứa với cha mẹ."

Thường Gia Tứ nhìn người quan trọng nhất trước mặt qua làn nước mắt mờ mịt, nức nở hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu thật mạnh.

"Ta nhất định sẽ cố gắng! Tỷ tỷ, ta sẽ sống thật tốt, tỷ tỷ cũng phải sống thật tốt..."

Chúng ta đều phải sống thật tốt...

Nhìn theo chiếc kiệu nhỏ xa dần, Thường Gia Tứ lẩm nhẩm câu nói đó trong lòng, rồi từ từ đứng dậy.

Y không quay về phủ, mà lảo đảo đi dọc theo con phố lớn, cứ đi mãi đi mãi, ra khỏi thành, lên núi, dùng cả tay chân leo trèo hồi lâu, khó khăn lắm mới đứng được trên sườn dốc thoai thoải, bất động nhìn về phía xa xăm. Thường Gia Tứ đợi đến khi trời đầy sao, đến khi trăng lên cao, cuối cùng cũng nhìn thấy một con ngựa phi nhanh ở cuối con đường mòn dài, một người nằm phục trên lưng ngựa, áo trắng bay phần phật trong gió.

Thường Gia Tứ không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn bóng dáng ấy lướt qua trước mắt. Y đã đợi suốt mấy canh giờ, vậy mà chỉ có thể nhìn thoáng qua người ấy trong khoảnh khắc vội vàng. Nhưng Thường Gia Tứ không hối hận, y chỉ muốn khắc sâu tất cả vào tâm trí, vạn nhất tháng năm dài đằng đẵng khó gặp lại, ít nhất ngoài những kỷ niệm vụn vặt, y còn có thêm bóng lưng này để an ủi.

Bóng trắng sắp khuất xa, người trên ngựa dường như cảm nhận được điều gì đó, bỗng giật mạnh dây cương, con ngựa hí dài một tiếng, chậm lại tốc độ.

Thường Gia Tứ chỉ thấy đối phương quay đầu lại, lập tức nhìn thẳng vào bụi cỏ nơi y đang ẩn nấp. Ngay sau đó, một giọng nam trong trẻo cất lên, lớn tiếng hô.

"—— Ta sẽ trở về —— Đệ đợi ta —— Gia Tứ!!"

Liên Đường dồn hết sức lực vào tiếng gọi đó, từng chữ từng câu như lưỡi kiếm sắc bén chém tới nơi này. Tiếc thay gió núi ồn ào, những lời nói đi được nửa đường đã bị gió lớn thổi tản mác khắp trời đất, chỉ còn sót lại một ít lọt vào tai Thường Gia Tứ.

Nhưng với y, kẻ cô độc không nơi nương tựa, chừng ấy cũng đã đủ.

Thường Gia Tứ bịt chặt miệng không để mình khóc thành tiếng. Mãi tận khi không còn nhìn thấy bóng trắng đó nữa, y mới dám cẩn thận bỏ tay xuống, khẽ khàng đáp lại.

"Ta sẽ đợi huynh... Liên Đường, ta sẽ đợi huynh trở về, huynh nhất định phải trở về..."

********

Tuy chỉ là một tiểu đồng nhưng Thanh Khê đã theo Đông Thanh Hạc nhiều năm, lần này lại bị ám hại trong môn nên đương nhiên được quan tâm đặc biệt. Đông Thanh Hạc đích thân chọn ngày an táng cho cậu ta, các vị trưởng lão trong môn phái cũng đến để tỏ lòng quan tâm. Trưởng lão đã đi, các đệ tử làm sao có thể không đi? Thế là mọi người kéo đến đông đảo, cứ như là một ngày lễ lớn của môn phái.

Là đệ tử thân truyền của Môn chủ, Thường Gia Tứ tất nhiên cũng có mặt. So với đám tiểu đồng có tự bối Thanh trong Phiến Thạch Cư ai nấy đều khóc lóc thảm thiết, y không khóc cũng không biểu hiện quá đau buồn, nên đành tìm một góc khuất để đứng, tránh bị người khác chỉ trích.

Bởi cái chết của Thanh Khê có nhiều uẩn khúc, lúc này cũng có không ít người đang âm thầm suy đoán ngọn ngành. Đương nhiên, đa số đều hướng mũi dùi về phía kẻ tình nghi lớn nhất - tên nghịch đồ vong ân bội nghĩa Thẩm Uyển Hưu, người được Môn chủ tốt bụng cưu mang chữa thương nhưng lại không từ mà biệt, biến mất không dấu vết. Đủ loại lời lẽ phẫn nộ cay nghiệt đổ dồn vào gã, khiến Gia Tứ tin chắc rằng nếu Thẩm Uyển Hưu thật sự xuất hiện ở đây, nhất định sẽ bị mọi người xé xác ngay lập tức, chết không toàn thây.

"Kẻ xấu xa như gã, thật không biết năm xưa làm sao lọt vào mắt xanh của Môn chủ, chắc chắn là dùng thủ đoạn giả vờ giả vịt nào đó mới qua mặt được."

"Chỉ trách Môn chủ mềm lòng nhân từ, nhìn thấy người đáng thương là không nỡ."

"Nhưng cái trò giả đáng thương này cũng cần có kỹ năng, không thì chẳng phải ai cũng có thể làm đồ đệ của Môn chủ sao?"

"Đúng vậy, ít nhất trong những năm qua, chỉ có hai người thành công."

Gia Tứ lắng nghe chốc lát, thấy câu này chói tai nhất, chỉ cây dây mắng cây hòe, một mũi tên trúng hai đích, không khỏi hơi nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên bắt gặp hai gương mặt quen thuộc. Không phải là Mi Vu Trưởng lão và đệ tử cưng của nàng ta là Tương Đài thì còn ai vào đây nữa?

Hai người nói chuyện thì thầm, hai bên đều đang chỉ trích người khác, những lời đó vốn không dễ bị phát hiện, chẳng qua Gia Tứ tai thính mắt tinh. Y đảo mắt một vòng, nghiêng người nhích lại gần, quả nhiên nghe cuộc đối thoại rõ ràng hơn.

Tương Đài tò mò hỏi Mê Vụ: "Sư phụ, nếu nói kẻ phàm nhân thảm hại được Môn chủ thương xót thì ai cũng thấy, nhưng điểm đáng thương của Thẩm Uyển Hưu... Tại sao mọi người trong môn lại thường tránh không nhắc đến?"

"Đương nhiên phải tránh không nhắc đến, nếu không chuyện xấu này sẽ bị mọi người biết hết." Mi Vu trả lời.

"Chuyện xấu gì ạ?"

Chuyện xấu gì?

Tương Đài và Gia Tứ đồng thời thầm hỏi, một trong lòng, một thành lời.

Mi Vu im lặng một lúc, dường như đang do dự, lát sau thấy mọi người xung quanh đều đang chú ý đến quan tài của Thanh Khê phía trước, hơn nữa Thẩm Uyển Hưu này đã gây ra họa lớn lần nữa, sớm đã trở thành tội nhân của Thanh Hạc Môn, có lẽ không cần phải giấu giếm nữa. Mi Vu hạ giọng nói: "Vàng thau lẫn lộn, dù có khoác lên mình gấm vóc cũng không thể thay đổi thân phận ti tiện, đến nước này chẳng qua là lộ nguyên hình mà thôi."

"Thân phận ti tiện gì?" Tương Đài không hiểu, "Không phải gã xuất thân từ giới linh tu sao? Chẳng lẽ... Cũng là người phàm? Hay là yêu tinh?"

Mi Vu cười khẩy, đầy vẻ khinh miệt: "Xuất thân từ linh tu gì chứ? Chỉ là kẻ ngoài rìa may mắn được chọn thôi. So với gã, phàm nhân và yêu tinh còn tốt hơn."

Ngay cả súc sinh còn tốt hơn, vậy còn có gì tệ hơn nữa?!

Tương Đài và Gia Tứ đồng thời nghĩ đến một khả năng.

"Ma..." Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, Tương Đài đã bị Mi Vu cắt ngang.

"Cẩn thận cái miệng của ngươi!" Mi Vu mắng nàng ta.

Nhưng những ai nên hiểu đều đã hiểu.

Tương Đài kinh ngạc nói: "Sao, sao có thể? Cha mẹ gã đều như vậy ư? Vậy tại sao Thẩm Uyển Hưu lại đến Thanh Hạc môn..."

"Còn chẳng phải là do Thu Mộ Vọng đích thân nhặt về hay sao? Nói là cha mẹ của Thẩm Uyển Hưu đã bị người ta giết chết, đứa trẻ mới vài tuổi thật sự cơ khổ đáng thương, nên tự mình chăm sóc còn chưa đủ, cuối cùng còn lôi kéo cả Môn chủ."

"Nếu vậy, có thể nói Thu Trưởng lão đúng là tận tình tận nghĩa với gã." Tương Đài cảm thán.

Nghe vậy, Gia Tứ không khỏi nghĩ đến người đàn ông cao lớn với khuôn mặt lạnh lùng xa cách kia, khí chất lạnh lẽo xa cách, như thể dẫu trời sập đất nứt cũng không thay đổi sắc mặt, gã cũng có thể dịu dàng với một người như vậy sao?

Đang cảm thấy khó tin thì lại nghe Mi Vu khinh thường nói: "Tận tình tận nghĩa thì sao, kết quả vẫn bị vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát thôi."

Lúc xảy ra chuyện này, Tương Đài đã gia nhập môn phái nên cũng biết, hồi tưởng cũng có chút cảm khái: "Không ngờ Thẩm Uyển Hưu lại đột nhiên ra tay với Thu Trưởng lão. Khi gã kéo người ra khỏi Thủy Bộ, ta tận mắt thấy gã đâm hai nhát sau cùng, cộng với nhát đầu tiên, tổng cộng ba nhát kiếm, nhát nào cũng xuyên ruột phá bụng. Thẩm Uyển Hưu thật sự ra tay tàn nhẫn..."

Lời này làm Thường Gia Tứ thoáng bất ngờ, không khỏi nhìn về phía trước, tìm một vòng, thấy Thu Mộ Vọng đang đứng ở một góc gần quan tài. Gương mặt vẫn lạnh lùng hệt lớp băng dày ba thước như ngày nào, song dường như nhiều thêm thứ gì đó so với bình thường, sâu thẳm, nặng nề, như một hồ nước lạnh đã bị phong kín cả ngàn năm, bề mặt là một vùng nước chết nhưng bên trong có xoáy ngầm cuộn trào, sắp sửa tràn ra.

"Cũng may Thu Mộ Vọng mạng lớn, bị tên này đâm rồi bắt cóc, mất tích trăm ngày vậy mà vẫn có thể tự mình sống sót trở về." Mi Vu nói tiếp.

"Đúng vậy, nhưng nếu ta là Thu Trưởng lão, gặp lại kẻ phản bội vô ơn đó thì nhất định sẽ băm vằm gã ra thành trăm mảnh, nhưng Thu Trưởng lão lại để gã chạy thoát lần nữa." Tương Đài kinh ngạc.

"Ngươi xem, hôm ấy Thẩm Uyển Hưu bị Từ Phong đưa trở về, ai cũng nghĩ gã không sống được bao lâu nữa, nên ta mới nói những kẻ quen giả đáng thương là đáng hận nhất." Mi Vu kéo câu chuyện trở lại, "Chỉ mong lần này Môn chủ có thể nhìn thấu thủ đoạn của lũ tiểu nhân, đừng dễ dàng tin tưởng nữa, để những kẻ giả tạo gian trá có dã tâm kia, một tên cũng không tha!"

Mi Vu và Tương Đài vừa nói, Thường Gia Tứ vừa cảm thấy hai ánh mắt oán hận từ phía họ bắn lên lưng mình.

Y đang định lách người tránh xa, tránh khỏi rắc rối không cần thiết thì bỗng nghe một tiếng gọi khẽ từ đằng xa.

"—— Gia Tứ."

Thường Gia Tứ vội ngẩng đầu: "Dạ, sư, sư phụ, ta ở đây."

Ánh mắt Đông Thanh Hạc xuyên qua đám đông rơi xuống người Gia Tứ, hắn từ tốn nói: "Trong tu chân giới có quy củ trước khi hạ táng phải thắp hương an hồn, coi như cầu nguyện cho vong hồn qua Hoàng Tuyền, vào luân hồi được bình an thuận lợi..."

Chung quy Thanh Khê cũng chỉ là một tiểu đồng, Đông Thanh Hạc làm đến mức này đã là phá lệ, để hắn tự mình thắp hương cho tiểu đồng quả thật không thích hợp lắm, các trưởng lão khác cũng không thích hợp. Vì vậy để biểu thị sự ưu ái, việc này do đồ đệ duy nhất của Đông Thanh Hạc làm là thỏa đáng nhất.

Đông Thanh Hạc nói xong, đưa tờ phù chú qua.

"Vậy ngươi hãy thành tâm cầu nguyện, tiễn Thanh Khê đến cõi cực lạc, cậu ta ở trên trời nhìn thấy, cũng sẽ vui mừng."

Đối diện với ánh mắt trong trẻo nhưng đầy sức xuyên thấu của sư phụ, Thường Gia Tứ hơi sững sờ.

Hai người nhìn nhau một lúc, Thường Gia Tứ bước tới, cẩn thận nhận lấy tờ phù chú.

"Dạ..."

Đến bên lư hương, Gia Tứ định tới chỗ cây nến để lấy lửa, nhưng bị Đông Thanh Hạc ngăn lại.

"Tự mình làm."

Gia Tứ mới học khẩu quyết đốt lửa cách đây hai ngày, đáng lẽ y phải biết, song không hiểu sao dưới biết bao ánh mắt dõi theo, nhất là ánh mắt thuộc về Đông Thanh Hạc cách đó không xa, vô cùng kiên định, khiến Thường Gia Tứ hơi căng thẳng. Y niệm mãi mà không lên lửa, khiến một bên vang lên tiếng cười nhạo không khách khí.

Tới tận khi Đông Thanh Hạc lên tiếng nhắc nhở: "Tập trung tinh thần, tâm không tạp niệm."

Thường Gia Tứ ổn định tâm thần, cuối cùng cũng bùng lửa. Chẳng qua khi đặt phù an hồn vào lò, y lại suýt bị bỏng tay, may mắn Đông Môn chủ kịp thời kéo tay y ra mới tránh được tai nạn.

Cảm thấy những ánh mắt soi xét càng thêm nặng nề, Thường Gia Tứ vội vàng cúi đầu xin lỗi.

"Đệ, đệ tử vụng về, xin sư phụ trách phạt..."

Sau một lúc lâu mới nghe thấy giọng Đông Thanh Hạc: "Thôi, ngươi lui xuống đi."

Thường Gia Tứ nuốt khan, khẽ đáp: "Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com