Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Hoa Phù rón rén bước vào khách viện của Nguyệt Bộ. Vừa cẩn thận mở chốt cửa sổ nhảy vào căn phòng tối om, y đã bị một thanh kiếm kề sát ngực

Nhìn người đối diện đã thay một bộ nữ trang, đầu và mặt đều được che kín bằng vải đen, Hoa Phù nhếch môi cười.

"Khá hợp đấy."

Thẩm Uyển Hưu đẩy kiếm tiến thêm một chút, mũi kiếm chỉ cách một lớp da là đâm thẳng vào tim đối phương. Hoa Phù không né tránh, như thể biết chắc gã sẽ không hạ thủ được.

Quả nhiên, một lúc sau, Thẩm Uyển Hưu không cam lòng quăng kiếm sang một bên, lạnh lùng hỏi: "Ngươi đến đây vào ban ngày, nếu bị phát hiện thì mọi công sức giấu giếm bao nhiêu ngày nay của ngươi sẽ đổ sông đổ bể cả."

Hoa Phù vẫn cười nhạt, song ánh mắt trở nên sâu lắng hơn: "Nếu ta không nhanh chóng đến đâu, thì mọi công sức bấy lâu mới thật sự uổng phí."

Thấy Thẩm Uyển Hưu không hiểu, Hoa Phù cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi: "Làm thế nào để tìm ra người có mệnh cách Bắc Đẩu Thất Tinh?"

Thanh Khê mới chết, hai người vốn đã thỏa thuận đợi cơn sóng gió này qua đi mới hành động, Thẩm Uyển Hưu không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Hoa Phù đột nhiên trở nên sốt ruột, tuy nhiên gã nghĩ đến bản thân cũng không còn nhiều thời gian, bắt đầu sớm cũng tốt.

Thế là gã vung tay áo, đèn dầu trên bàn sáng lên. Thẩm Uyển Hưu dựng thẳng hai ngón tay vẽ trên không trung hướng xuống đất, một lúc sau một trận pháp lớn xuất hiện trước mặt.

"Đây là trận pháp phong thủy Bắc Đẩu Thất Tinh thượng cổ của ma đạo chúng ta, chỉ cần đặt ngày tháng năm sinh của người tu chân vào bên trong, nếu là mệnh thuộc Bắc Đẩu Thất Tinh thì mắt trận sẽ nhấp nháy liên tục."

"Nhưng trên đời có biết bao nhiêu người tu chân? Nếu phải thử bát tự của từng người một, thì phải thử đến năm nào tháng nào mới xong?" Hoa Phù không vui nói.

"Không thì ngươi nghĩ tại sao đến giờ ta vẫn chưa thành công?" Thẩm Uyển Hưu đáp trả.

Hoa Phù nhíu mày: "Ngoài cách này ra không còn cách nào khác à?"

Thẩm Uyển Hưu suy nghĩ phút chốc: "Còn một cách nữa."

"Nói đi."

Thẩm Uyển Hưu nói: "Vẽ trận pháp này lên bùa chú và mang theo bên mình, nếu gặp người có mệnh cách tương tự, trong phạm vi hai thước, bùa chú sẽ tự bốc cháy."

"Cái này còn tệ hơn cách vừa rồi!" Hoa Phù tức giận, cách trước chỉ cần thử bằng mệnh cách, cách này còn phải đích thân thử nghiệm, thật nực cười.

"Chính ngươi hỏi mà." Thẩm Uyển Hưu lạnh lùng đáp.

Hoa Phù hình như đã từng chịu thiệt vì những thứ này, bẩm sinh nhìn thấy trận pháp trận đồ là đã không thích, đương nhiên cũng không có tâm tư nghiên cứu. Sau một hồi bực bội lo lắng, tầm mắt của y lại rơi trên khuôn mặt Thẩm Uyển Hưu, nhìn chằm chằm.

"Ta không tin ngươi vất vả tìm kiếm bao lâu mà không thu hoạch được gì." Ánh mắt của Thẩm Uyển Hưu tuy hơi u ám, nhưng không giống như hoàn toàn không có manh mối. Hoa Phù cảm thấy gã giấu giếm gì đó, "Nói đi, ngươi đã tìm thấy gì?"

Quả nhiên Thẩm Uyển Hưu trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói: "Ta dùng ba năm thời gian đi khắp Nam Bắc hơn trăm môn phái lớn nhỏ, nhưng cũng chỉ tìm được ba người." Ba người, còn chưa được một nửa trận pháp.

Mà Thanh Hạc Môn là nơi tập trung nhiều cao thủ tu hành, đương nhiên rất có thể sẽ có manh mối còn lại. Chẳng qua Thẩm Uyển Hưu rất kiêng dè nơi này, nếu không phải thật sự cùng đường bí lối, chắc chắn gã sẽ không bao giờ quay trở lại đây.

Nghe xong, Hoa Phù bỗng cười: "Vậy ra... Dù ngày đó Từ Phong không bắt ngươi vào môn phái, ngươi cũng phải tìm cách tự mình trà trộn vào đúng không? Thật không biết có nên khen Thẩm tu sĩ bị thương đúng lúc hay không."

"Ta cùng lắm thuận nước đẩy thuyền, người khác có thể nói ta, còn ngươi là kẻ chủ mưu thì không có tư cách chỉ trích ta." Thẩm Uyển Hưu căm hận nói.

Hoa Phù cười lạnh: "Chúng ta chẳng qua là cùng một giuộc mà thôi."

Hai người trừng mắt nhìn nhau, bùng lên tia lửa phẫn hận. Nếu không phải còn nhớ đến chính sự quan trọng của mình, họ thật sự muốn đánh nhau một trận sống mái.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Uyển Hưu thu lại ánh mắt trước, Hoa Phù cũng mạnh miệng hắng giọng nói: "Đã có manh mối, vậy chúng ta hãy bắt ba người này trước, rồi từ từ tìm kiếm những người còn lại, đi ngay đêm nay."

********

Trăng tà về tây, sóng nước dát vàng.

Đông Thanh Hạc lặng lẽ đứng bên ngoài khách viện Nguyệt Bộ, nhìn về phía khoảng sân nhỏ tối om phía trước, không tiến thêm bước nào. Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, chốc lát sau một người đến gần, đứng sóng vai với hắn.

"Sao Môn chủ không vào trong?" Phá Qua nhìn căn nhà, rồi lại nhìn Đông Thanh Hạc.

Đông Thanh Hạc đáp: "Y không có ở đây."

Phá Qua nói: "Từ khi đến đây, trong mười ngày thì có hơn nửa thời gian là y không có ở đây."

Nhận thấy Đông Thanh Hạc quay đầu nhìn sang, Phá Qua mỉm cười.

"Ta là chủ nhân của Nguyệt Bộ, y nói với người ngoài là không tiếp khách, đóng cửa không ra, song y có thực sự ở bên trong hay không, ta tự nhiên biết rõ."

Đông Thanh Hạc cụp mắt xuống: "Tra xét Trúc Tử Đảo ra thế nào rồi?"

Phá Qua nói: "Ta đã đích thân đến đó một chuyến, Hoa Phù quả thật là trưởng lão của Trúc Tử đảo, nhưng là sau khi vị trưởng lão tiền nhiệm bị ma tu sát hại. Bấy giờ Hoa Phù chỉ là một tán tu, tình cờ cứu được tiểu giáo chủ Diệt Dao của Trúc Tử Đảo khi nàng gặp nạn trong lúc du ngoạn bên ngoài, mới được chọn làm trưởng lão thay thế."

"Chuyện xảy ra khi nào?"

"Vài năm trước... Tức là y đến Trúc Tử Đảo chưa lâu." Phá Qua quan sát biểu cảm của Môn chủ, nhưng thấy đối phương vẫn bình thản, không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng.

Phá Qua nghĩ ngợi chốc lát, nói ra toàn bộ những gì mình điều tra được: "Ta còn tìm thấy mộ của các đời giáo chủ trên đảo." Nơi đó rất bí mật, Phá Qua đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể vào được bên trong. "Trong mộ quả thật có thần binh pháp khí chôn theo, hơn nữa hiện tại hộp gỗ đựng thần binh trong quan tài đã trống rỗng."

"Có lẽ là Thiên La Địa Võng chăng?" Đông Thanh Hạc hỏi.

"Môn chủ thật sự tin sao?" Phá Qua hỏi ngược lại.

Đông Thanh Hạc im lặng.

Phá Qua bất đắc dĩ mỉm cười, rút từ trong tay áo ra một chiếc chùy vàng chỉ bằng lòng bàn tay đưa qua: "Đây là một trong những pháp khí ta mượn từ trong mộ, Môn chủ xem xong, ta sẽ trả về."

Đông Thanh Hạc nhận lấy, chiếc chùy vàng chạm khắc hoa văn xoay tròn trong lòng bàn tay hắn, rồi đột ngột dừng lại.

Thấy Đông Thanh Hạc đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua một chỗ lõm ở đáy, Phá Qua biết Môn chủ đã hiểu, nhưng gã vẫn nói.

"Hình khắc bên trên mới là đồ đằng của Trúc Tử Đảo... Không phải ve vàng, mà là cóc tía."

Đông Thanh Hạc ấn mạnh đầu ngón tay, đuôi chùy vàng nứt ra một khe hở nhỏ.

********

Vào lúc nửa đêm, hai bóng người một đỏ một đen lướt vụt trên bầu trời Thanh Hạc Môn, băng qua núi non biển hồ, đáp xuống một thị trấn cách xa ngàn dặm.

Ẩn mình trên đỉnh tòa tháp cao nhất trong thành, Hoa Phù nhìn xa xăm vào cửa sổ tầng hai Mẫu Đơn Các đối diện, nơi một gã đàn ông lực lưỡng đang vui vẻ cùng hai kỹ nữ, khinh miệt hỏi người bên cạnh:

"Ngươi chắc chắn người đầu tiên là hắn chứ?"

Thẩm Uyển Hưu khẽ búng hai ngón tay, một lá bùa bắn về phía trước như mũi tên rời khỏi dây cung, sau khi lướt qua cửa sổ vào phòng thì nhẹ nhàng lặng lẽ đáp xuống như lá rơi bèo trôi.

Trước khi chạm đất, Hoa Phù thấy lá bùa bỗng bốc cháy bên cạnh chiếc giường đang náo nhiệt, chẳng mấy chốc đã cháy thành tro tàn.

Trên bùa có trận pháp, nếu người mang mệnh cách Bắc Đẩu Thất Tinh ở trong phạm vi hai thước, nó sẽ tự bốc cháy.

Đúng là hắn rồi.

Hoa Phù cười nhưng không hề nhúc nhích, mà nhìn Thẩm Uyển Hưu nói: "Ngươi cũng nghỉ ngơi trong môn lâu rồi, nên luyện tay chút đi."

Thẩm Uyển Hưu vốn tưởng Hoa Phù rất vui vẻ làm những việc thế này, còn bản thân gã có thể tránh thì tránh, không ngờ đến lúc lâm trận, đối phương lại đẩy gã ra làm tiên phong. Gã hơi do dự, đánh giá tu vi của tên tán tu kia, đành khẽ gật đầu.

Lại một lá bùa nữa bay ra, mảnh giấy mỏng manh như lưỡi dao sắc bén, xoay một vòng rồi dập tắt tất cả ngọn nến trong phòng. Đồng thời, Thẩm Uyển Hưu phóng người lên, thoáng chốc đã lướt qua cửa sổ vào phòng đối diện.

Hoa Phù mở to mắt, hứng khởi nhìn chằm chằm vào bóng tối đen kịt, chỉ thấy Thẩm Uyển Hưu thoắt cái đã đến trước giường, nhắm thẳng vào gã đàn ông ở giữa định một đòn kết liễu. Nhưng đối phương cũng là người tu hành, cảm nhận được nguy hiểm tất nhiên phải vùng lên chống trả, rút thanh loan đao bên hông ra liều mạng đỡ đòn.

Tuy nhiên đối diện với Thẩm Uyển Hưu có thân pháp như rồng, trường kiếm như gió, chiêu nào cũng hung hãn, gã đàn ông chỉ đấu được hai hiệp đã không địch nổi. Một cú va chạm trực diện khiến chân tay hắn bủn rủn, bị đâm lăn từ trên giường xuống đất.

Thẩm Uyển Hưu gác trường kiếm lên cổ hắn, song lại chần chừ mãi chưa ra tay.

Đang lúc Hoa Phù khó chịu định thúc giục thì trong phòng vang lên một tiếng thét kinh hãi. Hóa ra hai cô gái bị dọa sợ ngây người trên giường bị gã đàn ông ngã xuống đất túm lấy cổ chân kéo xuống theo, ném về phía Thẩm Uyển Hưu, định dùng thân thể các nàng để cản trở, kéo dài thời gian hòng thoát thân.

Thấy vậy, trong mắt Thẩm Uyển Hưu vốn có chút áy náy bỗng dưng lóe lên tia lạnh lẽo. Gã đẩy mạnh cô gái đang sợ hãi tái mét mặt mày sang một bên, vung tay chém ngang cổ gã đàn ông, "cộc" một tiếng, đầu lăn xuống đất.

Đã làm thì không lưỡng lự nữa, Thẩm Uyển Hưu lấy ra một chiếc bình trắng và hai lá bùa dán lên mi tâm đối phương, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Chốc lát sau, từ bụng dưới của thân hình không đầu bay ra một luồng sáng xanh và một hạt châu nhỏ, cùng được thu vào trong bình trắng.

Kế đó, Thẩm Uyển Hưu mang theo nội đan và hồn phách, lặng lẽ nhảy trở lại tòa tháp đối diện như lúc đến, ánh mắt vừa vặn chạm vào sắc mặt nửa cười nửa không của Hoa Phù.

Thẩm Uyển Hưu nhíu mày: "Làm sao?"

Hoa Phù cười nói: "Thẩm tu sĩ nhân từ lại đa tình như vậy, thật sự là ma tu ư?" Nếu không phải gã đàn ông kia lấy phụ nữ làm lá chắn, e rằng đến phút cuối chưa chắc Thẩm Uyển Hưu đã hạ thủ được. Gã không chỉ mềm lòng với người thường, không giống kẻ sinh ra từ đạo hung tà, mà ngay cả kiếm pháp của gã cũng hào sảng phóng khoáng, vô cùng hiên ngang tiêu sái, đâu có chút tàn nhẫn nào. Nếu không phải hiện tại gã bị thương nặng, khí huyết suy yếu, có lẽ còn thêm khí khái anh hùng nữa. Hoa Phù không biết nên chê Thẩm Uyển Hưu hữu danh vô thực, hay nên khen Đông Thanh Hạc dạy dỗ có phương pháp, đào tạo ra đệ tử giống hệt hắn... Đáng ghét như nhau.

Lời này khiến sắc mặt Thẩm Uyển Hưu sa sầm, trực tiếp phẩy tay áo bay khỏi nơi đó, như thể có ngàn quân vạn mã đang đuổi theo đằng sau.

Hoa Phù cười lớn rồi quay đầu nhìn Mẫu Đơn Các cao ngất ở phía xa, thầm than một câu "Hóa ra tu chân giới cũng có nơi tốt đẹp như vậy", sau đó cũng cưỡi mây bay theo.

...

Điểm đến thứ hai của hai người là một nơi lầu son gác tía, tuy không quá xa hoa tráng lệ, nhưng cổng ngõ thanh tịnh, bố cục hài hòa, cũng có vài phần khí thế.

Bọn họ không đi vào từ cổng chính, Hoa Phù ngồi xổm trên một góc mái hiên, thì thầm hỏi: "Đây là môn phái nào?"

Thẩm Uyển Hưu thấp giọng nói ba chữ: "Từ Phong Phái."

Mắt Hoa Phù sáng lên: "Tìm ai?"

Thẩm Uyển Hưu nhìn chăm chú hành lang phía trước: "Đến rồi."

Hoa Phù nhìn theo, thấy từ đầu kia có hai nam tử áo tím chậm rãi đi tới, một béo một gầy, một cao một thấp, đều ở tuổi trung niên. Dáng vẻ tầm thường dễ bị lãng quên, nhưng khi Hoa Phù trông thấy lại cười khẽ.

"Kẻ nào? Lão râu dê hay tên mập ú kia à?"

Thẩm Uyển Hưu định trả lời, nhưng Hoa Phù lại xua tay: "Không sao, cả hai luôn đi."

Nói xong, y cười liếc mắt nhìn sang, roi Lạc Thạch nhẹ nhàng tuột ra khỏi tay áo: "Lần này, để ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com