Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Lúc Thường Gia Tứ đến Thần Bộ, miệng vẫn còn ngân nga khúc nhạc nhẹ nhàng. Đứng trước Tàng Quyển Các, y thấy cửa đóng kín mít, bên cạnh cửa có hai đệ tử mặc áo nhạt màu đang đứng canh. Trông thấy Thường Gia Tứ, tuy có lễ chào hỏi, nhưng chỉ nói vài vị sư huynh được Mộ Dung Trưởng lão dặn dò có việc bàn bạc bên trong, Tàng Quyển Các tạm thời không tiếp khách ngoài.

Thường Gia Tứ cũng không để tâm, đi dạo một vòng cuối cùng tìm thấy Ngư Mạc đang nhổ cỏ ở một góc khuất trong vườn hoa của Thần Bộ.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Ngư Mạc quay đầu lại, thấy người đến liền cười tươi như một đóa hoa nghênh xuân.

"Gia Tứ, ngươi đến thăm ta à!"

Hôm nay tâm trạng Thường Gia Tứ rất tốt, đối diện với khuôn mặt lấm lem như mèo của Ngư Mạc, y lấy tay áo lau phần trán đầy bụi bẩn của cậu ta vài cái, đồng cảm hỏi: "Không phải lại bị giáng chức đấy chứ? Đã phải làm việc của người làm vườn rồi."

Ngư Mạc ngoan ngoãn để mặc y lau mặt mình càng lúc càng bẩn, đôi mắt lại càng trở nên sáng long lanh.

"Không phải đâu, hoa cỏ ở đây không dễ trồng như Thủy Bộ chúng ta trước đây. Hiện giờ trong Tàng Quyển Các có người, ta không thể làm việc, nên đến đây chăm sóc mấy thứ này."

"Ngươi đúng là không chịu ngồi yên." Thường Gia Tứ lẩm bẩm, ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu ta bận rộn, không có ý định giúp đỡ, thuận miệng hỏi: "Trong Tàng Quyển Các có chuyện gì vậy?"

Ngư Mạc vẫn vui vẻ làm việc: "Kiểm tra sách cổ và binh khí, Thần Bộ cất giữ quá nhiều bảo vật, cứ bảy ngày các đệ tử phải kiểm kê một lần, xem có hư hỏng hay mất mát gì không."

Thường Gia Tứ bĩu môi. Đồ vật ở đây quả thật rất phong phú, có cái không tính là bảo vật hiếm có nhưng cũng không phải là thứ có thể dễ dàng đổi được bằng linh thạch hay pháp khí thông thường, xem ra Thanh Hạc Môn này quả thật giàu có không kém gì một quốc gia.

Ngư Mạc thấy Gia Tứ trầm ngâm, tưởng y lại nghĩ về thần binh mà Môn chủ nói sẽ tặng mình, nên quan tâm nói: "Gia Tứ ngươi đừng sốt ruột, có lẽ Môn chủ đang chọn lựa, dù sao rèn một thanh thần binh cũng cũng khó lắm, chọn vật liệu, đúc khuôn, mài lưỡi các thứ không nói, chỉ riêng việc xem mệnh, bói quẻ, chọn ngày đã mất mấy chục ngày rồi."

Thường Gia Tứ không biết đang suy nghĩ điều gì đó lại đột nhiên sửng sốt: "Ngươi nói gì cơ?"

"Ta nói ngươi đừng nóng vội..."

"Không, rèn thần binh còn cần xem mệnh bói quẻ sao?" Thường Gia Tứ nghi hoặc.

"Đúng vậy." Ngư Mạc cẩn thận xúc bông hoa trong đất lên, chuyển sang một cái hố khác chắc chắn hơn, gõ gõ đập đập, không để ý đến ánh mắt sáng rực của Thường Gia Tứ, tiếp tục nói, "Trước đây ta cũng không biết, nhưng gần đây đã đọc được không ít sách, he he, ta lén đọc đấy, hiểu được không ít đạo lý. Nếu muốn hồn binh hòa hợp tốt với hồn người, Thần Bộ sẽ xem bói cho các đệ tử sẽ sử dụng binh khí trước khi rèn đúc."

"Tất cả mọi người trong Thanh Hạc Môn đều như vậy sao?"

Thấy Ngư Mạc gật đầu thật mạnh, Thường Gia Tứ nheo mắt.

"Vậy thì, Thần Bộ có ngày tháng năm sinh của tất cả các đệ tử à? Cả của các trưởng lão nữa? Ở đâu?"

Ngư Mạc lấp đất cho cây hoa nhỏ xong, cẩn thận đập đập đất: "Ở trong Tàng Quyển Các đó."

Ngẩng đầu lên thấy Gia Tứ cười rạng rỡ, Ngư Mạc ngạc nhiên: "Gia Tứ, hôm nay sao ngươi vui vẻ thế?"

Thường Gia Tứ mỉm cười: " Vì có nhiều chuyện đáng vui mừng xảy ra liên tiếp đấy."

********

Rời khỏi Thần Bộ, Thường Gia Tứ lững thững trở về Phiến Thạch Cư, muộn hơn mọi khi một chút, mặt trời sắp lặn rồi.

Vừa vào sân đã thấy từ xa có một người đứng ở bậc thềm, tay cầm một nắm linh cốc, thong thả rải cho con khổng tước trắng bên chân ăn.

Gia Tứ đi đến gần, Đông Thanh Hạc không quay đầu lại hỏi: "Đi đâu vậy?"

Thường Gia Tứ ưỡn thẳng lưng: "Đến chỗ Ngư Miểu, ta đã nói với sư phụ trước rồi mà."

Đông Thanh Hạc nghiêng đầu, như thể sực nhớ: "Trước đó có nói muốn dạy ngươi Phù Vân mà quên mất."

Thường Gia Tứ cười hì hì, nhảy chân sáo đến bên cạnh hắn: "Không sao đâu, ta biết sư phụ bận trăm công nghìn việc, ta học hỏi từ người khác cũng được."

Đông Thanh Hạc hất cằm, Thường Gia Tứ lập tức lanh lẹ xòe tay ra. Linh cốc từ kẽ tay Đông Thanh Hạc rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay đang chờ sẵn của Thường Gia Tứ.

"Ngươi là đồ đệ của ta, đương nhiên phải do ta dạy, nếu không chẳng phải ta sẽ trở thành một sư phụ tắc trách sao?" Đông Thanh Hạc nhìn y nói.

Thường Gia Tứ vui vẻ bưng hai tay đầy linh cốc, phụ giúp cho Nam Quy ăn: "Không đâu, sư phụ đối với ta như cha mẹ tái sinh, làm sao ta dám nghĩ vậy."

"Thật à?" Đông Thanh Hạc cười dịu dàng, "Nhưng một ngày nào đó ngươi sẽ đủ lông đủ cánh, tự lập tự cường, giống như học được Phù Vân, chính là để có thể bay khỏi Thanh Hạc Môn, nhìn ngắm sông núi biển hồ xa xôi hơn."

Thường Gia Tứ cảm thấy lời cảm khái của sư phụ có ẩn ý sâu xa, bèn đổi sắc mặt, cụp mắt xuống: "Sẽ không đâu, nếu sư phụ không muốn thì ta sẽ không làm vậy."

"Không thế nào cơ?" Đông Thanh Hạc nhìn đỉnh đầu y, buồn cười hỏi.

Thường Gia Tứ ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Không học tu hành, cũng không học Phù Vân nữa, ta sẽ ở lại trong môn, luôn bên cạnh sư phụ."

Lời y nói nhẹ nhàng, nhưng ánh sáng lấp lánh trong mắt lại tràn đầy chân thành và nghiêm túc, như thể Đông Thanh Hạc thật sự là chỗ dựa và niềm an ủi lớn nhất đời này của y, khiến Đông Thanh Hạc nhất thời im lặng, giây lát sau mới giơ tay lên.

Thường Gia Tứ tưởng đối phương định xoa đầu mình, kết quả Đông Môn chủ lại nhẹ nhàng véo mũi đồ đệ nhỏ, bất đắc dĩ mắng một câu: "Nhóc lừa đảo..."

Thường Gia Tứ giật thót mình, miệng vẫn biện bạch: "Ta nói thật mà, sư phụ..."

Nhưng Đông Thanh Hạc không nghe nữa, chỉ nắm lấy tay Thường Gia Tứ, khẽ phủi đi những hạt linh cốc dính trong lòng bàn tay y, đầu ngón tay thon dài cẩn thận viết vài chữ lên tay y.

"Đây là khẩu quyết tám chữ của Phù Vân, ngươi về nghiền ngẫm đi." Đông Thanh Hạc rút tay về và nói.

Thường Gia Tứ cúi đầu, thấy trên lòng bàn tay mình hiện lên mấy chữ vàng, nét chữ phóng khoáng như rồng bay phượng múa. Y vừa định hỏi kỹ, thì một người đàn ông vạm vỡ bước vào từ ngoài cửa.

"Môn chủ, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo." Triết Long vội vã nói.

Đông Thanh Hạc gật đầu, bảo Gia Tứ về luyện khẩu quyết, còn mình thì cùng Triết Long đi về phía thư phòng.

"Môn chủ, Hòa Ung Chưởng môn của Từ Phong phái và sư đệ của lão đã bị sát hại hôm qua..." Triết Long vừa đi vừa nói.

Đông Thanh Hạc nhíu mày: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Ngay trong Từ Phong Phái, hai người bọn họ bị hút cạn toàn bộ tu vi, có vẻ là do ma tu gây ra."

Hiển nhiên Đông Thanh Hạc nhớ đến Thanh Khê, hỏi: "Người của Từ Phong Phái nói sao?"

"Họ cho rằng là... Là..."

Triết Long do dự, nhưng Đông Thanh Hạc làm sao không hiểu, bèn nói thay: "Họ cho rằng là do Thẩm Uyển Hưu gây ra."

"Đúng vậy, Thẩm Uyển Hưu vốn có chút ân oán cũ với Hòa Ung, thêm vào chuyện Đào Ngột, Từ Phong Phái đã bày ra trận thế lớn như vậy, vừa tìm nhân chứng vừa đến cáo trạng, nhưng vẫn không thể buộc tội được Thẩm Uyển Hưu, tự nhiên lại càng thêm thù mới." Hơn nữa Hòa Ung còn dùng xích Phược Yêu trói Thẩm Uyển Hưu đến mức mất nửa cái mạng, bây giờ Thẩm Uyển Hưu rời đi rồi quay lại Từ Phong Phái để bắt họ đền mạng cũng là điều hợp lý.

Đông Thanh Hạc đứng trước án thư, nhíu mày suy tư, một lúc sau nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mộ Vọng, ngươi nghĩ sao?"

Ngay sau đó, một tia sáng xanh lóe lên bên cửa sổ, Thu Mộ Vọng đứng trước mặt Đông Thanh Hạc.

Vẻ mặt gã vẫn lạnh lùng như trước, đôi mắt sau khi bình phục vết thương nặng do Thẩm Uyển Hưu gây ra không còn hiện lên bất kỳ ý ấm áp nào nữa.

Lúc này nghe câu hỏi của Đông Thanh Hạc, Thu Mộ Vọng im lặng một lúc mới nói: "Không phải gã."

Đông Thanh Hạc nhướng mày: "Sao lại nói vậy? Ngươi đã đến Từ Phong Phái rồi à?"

Thu Mộ Vọng không trả lời, nhưng đã ngầm thừa nhận, hắn ta chỉ nói: "Tuy Hòa Ung và sư đệ của lão có cách chết gần giống với Thanh Khê, nhưng cũng không giống hoàn toàn."

"Ý ngươi là sao?"

"Hai người Từ Phong Phái bị chặt đầu, nhưng không phải bằng kiếm, mà có vẻ như bị người ta vặn gãy cổ, xé lìa thân thể."

Nghe xong, Triết Long nói: "Kẻ nào có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy?!"

"Không chỉ thế, đan điền của hai người họ trống rỗng, nội đan bị mổ bụng moi ra một cách thô bạo, giữa trán... Cũng có vết nứt."

"Điều này..." Triết Long bối rối, nghi hoặc nhìn Đông Thanh Hạc, "Vừa muốn nội đan vừa muốn hồn phách? Có phải là do kẻ mà trước đây đồn đại đã giết hại nhiều người có đạo hạnh cao trong ma đạo không?" Chính là vụ án hung thủ hút sạch tu vi của người tu hành, để lại ba vết thương hình vòng cung trên ngực nhưng không bắt được thủ phạm. Lúc ấy Mộ Dung Kiêu Dương còn từng đến Đại hội Pháp khí để điều tra, kết quả không thu hoạch được gì, ngược lại mang về Thiên La Địa Võng.

Đôi mày Đông Thanh Hạc nhíu chặt hơn, trực giác mách bảo hắn chuyện này không liên quan nhiều đến vụ án kia. Song thủ pháp giết hai người Từ Phong Phái cũng khác với Thanh Khê, nếu không phải cùng một người làm, vậy là ai làm? Nếu là cùng một người làm, ý đồ của người nọ là gì? Chẳng lẽ thật sự liên quan đến chuyện hung thú Đào Ngột?!

Đông Thanh Hạc càng nghĩ càng thấy lòng nặng trĩu, như thể đang đối diện với một bức tranh ghép hình khổng lồ, từng mảnh từng mảnh dần lộ diện, chờ đợi để được ghép lại hoàn chỉnh...

"Triết Long, ngươi thay ta đến Từ Phong Phái để bày tỏ lòng chia buồn về hai người đó."

"Vâng, Môn chủ."

********

Cây sơn trà chín màu mà Thần Bộ trồng không phải là loài hoa cỏ bình thường. Nó có màu sắc rực rỡ, nhiều cánh hoa, đài hoa rất dày, khi nở rộ hương thơm lan tỏa hàng trăm dặm, đẹp không sao tả xiết. Tuy nhiên, việc trồng cây này cũng rất phức tạp, đất đai, khí hậu, nguồn nước không thể thiếu một thứ nào, hơn nữa trong ba ngày đầu, mỗi ngày phải tưới nước chín lần, sáng trưa tối mỗi lúc ba lần, không được nhiều hơn cũng không được ít hơn, tưới đều từng chút một, nhanh chậm đều phải nắm bắt đúng lúc, rất phiền phức. Chỉ mỗi Ngư Mạc mới có đủ kiên nhẫn như vậy, sẵn sàng bỏ ra trăm công nghìn sức vì thứ này.

Mà đã trồng rồi thì phải trồng cho tốt, vì thế cậu ta hầu như chú ý kỹ lưỡng, hễ có thời gian rảnh là lại cầm bình tưới nhỏ ngồi xổm trước những cành cây này, chỉ thiếu điều bê cả giường đến ngủ ở đây.

Đêm nay cũng vậy, giờ Dậu tưới hơi ít nước nên Ngư Mạc định đợi đến giờ Tuất sẽ tưới thêm một lần nữa, kết quả đợi mãi đợi mãi lại vô tình ngủ quên bên cạnh bậc thềm đá.

Ngủ đến nửa đêm, cậu ta cảm thấy xung quanh có ánh lửa bập bùng, từng đợt khí cay nồng xộc vào mũi.

Ngư Mạc mơ màng mở mắt ra, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Cậu ta sững sờ một lúc rồi sợ hãi kêu lên.

"Cháy, cháy rồi... Tàng Quyển... Các... Cháy rồi!!!"

Tiếng hét của cậu ta làm mấy đệ tử đang trực đêm trong các căn phòng xa xa cũng tỉnh dậy. Chẳng mấy chốc, truyền tin cho nhau, mọi người nhốn nháo cả lên, kẻ thì cầm đồ, người thì cứu hỏa, bên ngoài Tàng Quyển Các trở nên hỗn loạn.

Còn phía Ngư Mạc thì lo lắng cho rất nhiều vật phẩm bên trong Các. Cậu ta ngày ngày quét dọn ở đây, tự nhiên biết rõ bên trong có bao nhiêu bảo bối, trong đó có không ít bảo vật mà Mộ Dung Trưởng lão trân quý nhất.

Đêm nay gió lớn, thấy ngọn lửa lan rộng vào trong, Ngư Mạc chợt nảy ra suy nghĩ, ngốc nghếch lao vào trong.

Mình chỉ cứu một số ra thôi, mình không lấy nhiều, cứu được cái nào hay cái đó, có lẽ Mộ Dung Trưởng lão sẽ đỡ đau lòng một chút.

Ngư Mạc tự an ủi mình như vậy, lấy tay áo che miệng mũi, xông vào làn khói đen dày đặc.

Bên kia, Thanh Nghi Thanh Việt vừa tới báo giờ, Đông Thanh Hạc đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn từ xa thấy Thần Bộ lửa cháy ngút trời, hắn không kịp nghĩ đến thuật Phù Vân mà miệng niệm quyết pháp dịch chuyển tức thời, đưa mọi người ở Phiến Thạch Cư đến đó.

Mộ Dung Kiêu Dương cũng đến, tuy sắc mặt rất khó coi nhưng vẫn bình tĩnh chỉ huy các đệ tử dập lửa khắp nơi.

Thường Gia Tứ đi theo sau Đông Thanh Hạc, lặng lẽ nhìn tòa điện lớn đang bốc khói đen cuồn cuộn ở đằng xa, một lúc sau mới xắn tay áo lên định giúp mọi người xung quanh.

Trước khi bê thùng nước lên, Gia Tứ nhiều chuyện hỏi một câu: "Ngư Mạc đâu?"

Các đệ tử đi ngang qua đều lắc đầu, có một người còn mưu mô nói: "Sau khi cậu ta gọi chúng ta đến cứu hỏa thì không thấy đâu nữa."

Với tính cách ngốc nghếch đó, gọi người ta đến cứu hỏa rồi không thấy đâu? Gia Tứ không tin.

Y nhìn đám cháy ngùn ngụt trước mặt, rồi lại nhìn thùng nước đang ôm trong lòng, mặt nước dao động, phản chiếu khuôn mặt vặn vẹo như đang đấu tranh của Gia Tứ.

Một lúc sau, Thường Gia Tứ quay người đi về phía Đông Thanh Hạc.

"Sư phụ..."

Đông Thanh Hạc quay sang, đối diện với biểu cảm lo lắng của Thường Gia Tứ.

"Ngư Mạc mất tích rồi."

"Có phải đang đi lấy nước ở gần đây không?" Đông Thanh Hạc hỏi.

Thường Gia Tứ lắc đầu: "Ta đã tìm rồi, là cậu ấy gọi người đến cứu hỏa, nhưng các đệ tử Thần Bộ vừa quay đi thì cậu ấy đã biến mất."

Nghe vậy, Mộ Dung Kiêu Dương vốn đang dồn hết tâm trí vào Tàng Quyển Các cũng quay đầu lại.

Thường Gia Tứ nói tiếp: "Những thứ này là do cậu ấy ngày ngày chăm sóc, thấy chúng bị thiêu rụi, cậu ấy nhất định không đành lòng."

"Đồ đạc là của ta, liên quan gì đến tên nô tài đó? Nếu cậu ta thật sự làm vậy, thì đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói!" Mộ Dung Kiêu Dương đột nhiên lạnh lùng cắt ngang.

Thường Gia Tứ quay sang nhìn y: "Ngư Mạc không nghĩ được nhiều như vậy, cậu ấy cảm thấy điều gì quan trọng nhất thì sẽ làm cái đó."

Nói xong thấy đôi mày xinh đẹp của Mộ Dung Trưởng lão nhíu chặt, nhưng không có động tĩnh gì, Thường Gia Tứ vung tay định đổ nước lên đầu mình, song lại bị Đông Thanh Hạc ngăn lại.

"Để ta đi."

Đông Thanh Hạc toan cất bước, Mộ Dung Trưởng lão bên cạnh hình như mắng một câu gì đó, sau đó lại vung tay áo, xung quanh thân bỗng bùng lên một luồng ánh sáng đỏ rực, bao bọc chặt chẽ lấy y. Y vượt lên trước Môn chủ, tiến vào Tàng Quyển Các đang cháy rừng rực.

Một nén nhang sau vẫn không thấy người ra, ầm ầm một tiếng đất rung núi chuyển, nửa điện phụ của Tàng Quyển Các đổ sập vì cháy.

Thường Gia Tứ nhìn đống đổ nát tro tàn, sắc mặt có chút nặng nề.

Lúc này, Đông Thanh Hạc bên cạnh đột nhiên nhìn lên trời, lẩm bẩm một câu: "Mây đen dày đặc, đã đến lúc rồi." Nói đoạn y vung tay, kiếm Phất Quang xuất hiện.

"Sư phụ?" Thường Gia Tứ thấy Đông Thanh Hạc bay lên không trung trong chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đông Thanh Hạc cầm ba lá bùa kẹp giữa các ngón tay, miệng niệm thần chú, từng đám mây đen cuồn cuộn từ phía chân trời kéo đến nơi này.

Thường Gia Tứ trợn mắt há mồm nhìn đám mây trên đầu càng lúc càng dày đặc, che phủ cả bầu trời đang được thắp sáng bởi ánh lửa đỏ. Lúc này, kiếm Phất Quang phát ra ánh sáng mờ ảo, Đông Thanh Hạc giơ tay chỉ mũi kiếm lên trời, kèm theo tiếng ầm ầm, bầu trời bên trên Thanh Hạc Môn bỗng chốc vang rền sấm sét.

Sau vài tiếng sấm sét liên tiếp, màn mưa ào ào từ trên trời đổ xuống, cơn mưa từ nhỏ đến lớn, đối chọi với ngọn lửa dữ dội của Tàng Quyển Các. Chỉ nửa chén trà sau, ngọn lửa hừng hực đã bị dập tắt hoàn toàn.

Đồng thời, cùng với tiếng reo hò của các đệ tử Thần Bộ, một bóng người chậm rãi bước ra khỏi tòa điện đổ nát. Bước chân y vẫn vững vàng, chỉ có bộ trường bào trắng tinh đã nhuốm đen, trên vai y vác một thiếu niên bất tỉnh. Y đến gần liền ném xuống đất.

"Chưa từng thấy kẻ nào ngu ngốc như vậy!" Mộ Dung Kiêu Dương tức giận mắng lớn, khuôn mặt xinh đẹp dính hai vệt đen, mái tóc gọn gàng cũng rối tung, lộ ra vẻ nhếch nhác chưa từng có.

Ngư Mạc bị y ném xuống đất thì đen như cục than, nhưng may mắn là sau khi giật giật vài cái, cậu ta mở mắt ra, ánh mắt trong veo, hẳn là không bị thương nặng.

Đối diện với cặp mắt đẹp đang trừng trừng nhìn mình, Ngư Mạc rụt vai lại, buông tay đang ôm bụng ra rồi thò tay vào trong áo lục lọi rất lâu, cuối cùng lôi ra một vật, run rẩy đưa cho Mộ Dung Kiêu Dương.

Mộ Dung Kiêu Dương nhìn, hóa ra là hai quyển viết tay của mình.

"Ta, ta giấu trong bụng, cho nên... Không bị cháy..." Ngư Mạc dù yếu ớt nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười đắc ý.

Nhìn thấy thế, Mộ Dung Kiêu Dương càng thêm tức giận: "Đồ ngốc!"

Lửa ở Tàng Quyển Các đã được dập tắt, người cũng đã được cứu ra, Đông Thanh Hạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thấy đồ đệ nhỏ của mình vẫn đang ngơ ngác nhìn mình.

Thường Gia Tứ vừa chạm mắt hắn thì lập tức hoàn hồn. Y cười gượng gạo, không giấu nổi sự ngạc nhiên trong mắt: "Sư, sư phụ... Trận thế vừa rồi... Quá lợi hại."

Đông Thanh Hạc chỉ cười nhạt, vẫy tay gọi nhóm Thanh Nghi đi mời Kim Trưởng lão đến chữa trị cho các đệ tử bị thương, sau đó quay đầu nói với Thường Gia Tứ: "Chỉ là một trận pháp cầu mưa thôi, tối nay mọi người đều mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày tới còn nhiều việc phải làm." Dứt lời, hắn đi theo Mộ Dung Kiêu Dương và những người khác.

Dõi nhìn bóng lưng cao ráo thẳng tắp của hắn, Thường Gia Tứ khẽ siết chặt nắm đấm.

Trận thế cầu mưa vừa rồi của sư phụ y, Thường Gia Tứ cảm thấy e rằng trong cả tu chân giới cũng chỉ có một mình hắn làm được. Bởi vì chỉ có thần tiên mới có thể "hô phong hoán vũ", đó là điều mà ngay cả phàm nhân cũng biết. Mà sau khi đến tu chân giới, Thường Gia Tứ càng hiểu rõ chuyện này khó khăn nhường nào. Nếu đây không phải là dấu hiệu cho thấy tu vi của Đông Thanh Hạc đã đạt đến cảnh giới Hóa Cảnh, thì cũng là dấu hiệu cho thấy ngày hắn phi thăng... Đã ở ngay trước mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com