Chương 26: Thoát Khỏi Ma Giáo, Đoàn Tụ Với Sư Phụ
Liễu Sinh mặc dù đã thoát khỏi sự kiềm chế của thiên ma huyền thánh, y đã ngự kiếm phi thiên bay ra khỏi lãnh địa của ma giáo nhưng dấu ấn ma tộc trên trán của y vẫn còn, điều này đồng nghĩa với việc y vẫn còn tư chất tu ma. Nam chính đi đến một quán rượu trong làng rồi kêu tiểu nhị dọn đồ ăn ra. Bỗng nhiên, y cảm thấy có gì lạ lạ, trán của y đau nhức và dấu ấn ma tộc phát sáng lên. Một luồng khói đen bay ra từ trong dấu ấn ma tộc trên trán của Liễu Sinh rồi bao quanh những người dân trong quán đang ăn uống. Trong phút chốc, những người trong quán bị luồng khói đen quật chết rồi biến thành tẩu thi. Do trong quán chỉ có năm người nên tổng cộng cũng chỉ có năm con tẩu thi, thực sự xử lý cũng dễ chứ không khó. Liễu Sinh tuốt kiếm Trục Nguyệt ra khỏi vỏ rồi dùng nó đâm vào chấn thủy của con cương thi thứ nhất, gần nhất. Máu của con cương thi bắn ra tung tóe trúng vào người Liễu Sinh. Sau đó, y dùng Côn Luân Khu Tà phù chưởng thẳng vào mặt của con cương thi thứ hai, một con cương thi nữa đã ngã xuống. Y xoay mình, tay phải nắm chặt cán kiếm vung tay chém đứt đầu của con cương thi thứ ba. Hai con còn lại thì y lấy Nhiếp Hồn Thi Sáo ra rồi thổi cho chúng nó cào xé lẫn nhau. Vậy là trong một thời gian ngắn, Liễu Sinh đã xử đẹp năm con cương thi, chứng tỏ công pháp cái thế của y.
Tuy nhiên, y nào có ngờ rằng trong máu của cương thi có độc thi mà anh đã bị dính máu của cương thi nên bắt đầu có triệu chứng bị cương thi hóa. Toàn thân của y bắt đầu đau nhức, tay chân thì bắt đầu bị xơ cứng, đó chính là dấu hiệu đầu tiên của việc bị cương thi hóa. Liễu Sinh chạy vào trong bếp xem coi có còn gạo nếp không nhưng tìm mãi vẫn không thấy một hột cơm gạo nếp ở đâu, thôi phen này coi như tiêu, anh sẽ bị hắc hóa thành cương thi, không có ai cứu anh rồi.
Liễu Sinh trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đã nghĩ ra một sáng kiến hay, đó chính là sử dụng Huyết Tinh Đại Pháp để đẩy độc thi ra ngoài. Y ngồi xuống một cái thảm, xếp bằng hai chân lại, hai tay đan vào nhau kết ấn tam muội chân hỏa rồi vận nội công đẩy khí từ trong đan điền ra các mạch nhâm rồi phân tán nó ra ngoài. Độc thi theo luồng khí đẩy ra ngoài phân tán ra các ngoại mạch nhưng không thể thoát ra, vì thế Liễu Sinh liền dùng tay chưởng để khí và độc thi sẽ theo chưởng pháp mà bay ra ngoài. May mắn thay, nam chính đã thành công và tạm thời bình an vô sự.
Liễu Sinh sờ lên dấu ấn ma tộc trên trán của mình thầm nghĩ:
- Dấu ấn ma tộc này không ngờ có thể biến người khác thành cương thi, cũng may mà mình đã học được Huyết Tinh Đại Pháp của ma giáo nên mới thoát chết. Thôi tạm thời mình cần đi tìm Hi Di Tử đã.
Liễu Sinh nhảy lên Trục Nguyệt Kiếm, tay bắt ấn rồi ngự kiếm phi thiên bay đi tìm sư phụ của mình. Tuy nhiên, hiện tại y vẫn chưa biết nên tìm sư phụ ở chỗ nào nên quyết định dừng chân tại một quán rượu. May mắn cho y là khi tới quán rượu thì đọc được thông báo chiêu mộ của núi Côn Luân, trên tờ thông báo có ghi rằng sư phụ Hi Di Tử muốn tuyển thêm đệ tử gia nhập phái Côn Luân.
Liễu Sinh mỉm cười rồi dùng truyền tống trận dịch chuyển đến núi Côn Luân.
Hi Di Tử đang ngồi uống trà thì thấy bóng dáng của một thanh niên tới, nhìn người ấy rất quen, y dụi mắt nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó chính là Liễu Sinh học trò cũ của y.
Hi Di Tử mừng rỡ giang hai tay ra đón chào Liễu Sinh:
- Mừng là trò đã trở về, ta cứ tưởng bọn ma giáo đã giết chết trò rồi.
Liễu Sinh bạch rằng:
- Lũ ma giáo không có giết đệ tử mà chỉ kiểm soát đệ tử thôi.
Hi Di Tử nhìn lên trán của Liễu Sinh thì thấy dấu ấn của ma tộc thì hỏi:
- Đây chính là cái gì?
Liễu Sinh dùng tay phải sờ trán nói:
- Đây chính là dấu ấn của ma tộc, thiên ma huyền thánh đã ký gởi nó vào khi y đang thôi miên đệ tử.
Hi Di Tử nói:
- Dấu ấn ma tộc này có khả năng kiểm soát tâm trí của con người, rất nguy hiểm. Theo thầy nghĩ thì chúng ta nên tìm cách trừ nó ra khỏi trán của con đi.
Liễu Sinh đáp:
- Đệ tử đã thử nhiều cách rồi nhưng không thể nào trừ nó ra được.
Hi Di Tử nói:
- Thôi không sao, để từ từ ta tìm cách loại trừ nó ra khỏi trán của con.
Hai người bước vào nhà rồi ngồi đàm đạo với nhau.
Trong lúc đó ở bên ma giáo.
Thiên Sát Tử thấy lâu quá rồi mà sư đệ Liễu Sinh của mình vẫn chưa về thì bắt đầu sốt ruột, y nghĩ thầm:
- Tại sao Liễu Sinh giờ này vẫn chưa về nhỉ? Sao y đi lâu quá rồi mà chưa chịu về tông môn ma đạo?
Đợi hoài thì cũng vô ích, Thiên Sát Tử quyết định đi qua bên hang động của Hoàng Lão Tà chơi để giết thời gian đợi Liễu Sinh trở về tông môn ma giáo.
Hoàng Lão Tà nhìn thấy Thiên Sát đạo nhân thì chào mừng:
- À thì ra là Thiên Sát đạo nhân đến chơi, không biết cơn gió nào đã khiến Ngài tạt qua chỗ của tôi vậy?
Thiên Sát Tử bạch rằng:
- Tại hạ đang chờ Liễu Sinh quay về tông môn ma đạo nhưng chờ lâu quá nên sinh ra buồn chán muốn tạt qua chỗ của Hoàng Lão tiền bối chơi.
Hoàng Lão Tà thấy vậy thì bạch rằng:
- Thiên Sát đạo nhân vốn túc trí đa mưu, thông minh hơn người mà sao lại không nghĩ đến tình huống Liễu Sinh đã chạy thoát rồi?
Thiên Sát đạo nhân ngạc nhiên hỏi:
- Hắn đã trốn thoát ư? Nhưng tại sao hắn lại trốn? Ta đã làm gì hắn?
Hoàng Lão Tà cười nói:
- Lão phu suy đoán rằng hắn đã nhớ lại ký ức của mình nên mới tìm cách nói rằng đi dạo chơi nhưng mục đích thật sự là rời khỏi tông môn ma đạo để thoát khỏi sự kiểm soát của thiên ma huyền thánh.
Thiên Sát Tử thấy vậy thì cũng cho rằng có lý:
- Hmm, quả nhiên cũng có tình huống đó thật. Ông có thể gieo một quẻ bói được không?
Hoàng Lão Tà lấy quẻ bói ra rồi quăng nó ra lên sàn nhà, ông nhìn quẻ bói rồi phán:
- Lão phu đã bói ra được rồi, Liễu Sinh đêm đó đã qua đời và bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn xuống âm tào địa phủ nhưng sau đó thì được Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ điểm và dùng túc mệnh thông để hóa giải ký ức cho y làm cho y nhớ lại mình là ai. Sau khi đã nhớ mình là ai thì y đã nhanh chóng biện cớ đi dạo để ngự kiếm phi thiên bay ra khỏi tông môn ma đạo. Nếu như lão phu đoán không nhầm thì bây giờ Liễu Sinh đã đi tới núi Côn Luân đoàn tụ với sư phụ Hi Di Tử của hắn rồi.
Thiên Sát Tử trong lòng cảm thấy khó chịu:
- Không ngờ tên đó lại nhớ lại ký ức của hắn mau đến như vậy, không ngờ hắn lại gặp được U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát dưới âm phủ. Ta cứ tưởng hắn luyện công pháp ma giáo bị mất sức nên mới ngất xỉu chứ, uổng công ta đem thuốc tới cho hắn.
Hoàng Lão Tà thấy Thiên Sát đạo nhân khó chịu thì nói:
- Thôi đi, bây giờ hắn đã cao chạy xa bay rồi, tiếc làm gì nữa.
Thiên Sát Tử nhìn ông lão rồi hỏi:
- Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây?
- Ngươi nên đi tới ngọ môn La Sát Thiên Cung giải trình toàn bộ câu chuyện với thiên ma huyền thánh rồi hỏi ý kiến của sư tôn xem?
- Ý kiến tốt đó, để ta đi một chuyến đến bái kiến sư tôn xem.
Thiên Sát đạo nhân nhảy lên ma kiếm của mình, tay bắt ấn ngự kiếm phi thiên bay đến ngọ môn của ma giáo để yết kiến thiên ma huyền thánh.
Thiên ma huyền thánh thấy Thiên Sát Tử thì hỏi:
- Đồ đệ đến tìm ta là có ý muốn gì?
- Bẩm sư tôn, Liễu Sinh đã trốn thoát rồi, hắn đã nhớ lại ký ức của mình và cao chạy xa bay rồi.
- Không sao, sư tôn cũng đã biết chuyện đó rồi.
- Tại sao sư tôn có thể biết chuyện đó vậy?
- Có thứ gì trên đời này mà thiên ma ta lại không biết chứ.
- Sư tôn anh minh.
Thiên ma huyền thánh cười nói:
- Bổn tọa có một ý định muốn chu du xuống dưới âm tào địa phủ gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Thiên Sát Tử hỏi:
- Tại sao sư tôn lại muốn xuống đó gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Thiên ma huyền thánh:
- Địa Tạng Vương Bồ Tát là người đã giúp Liễu Sinh thức tỉnh lại ký ức, giúp hắn sống trở lại nên ta muốn xuống đó để đấu với y một phen.
- Sư tôn, liệu đó có phải là ý hay không? Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải là người mà ai cũng có thể thách đấu đâu. Nghe nói ông ta có phật lực rất mạnh, yêu ma quỷ quái không thể giết ông ta được.
Thiên ma huyền thánh:
- Cho dù ông ta có phật lực mạnh đến thế nào thì cũng đã đụng chạm đến ma giáo của chúng ta, mà một khi đắc tội với ma giáo thì cho dù là Phật thánh cũng phải chịu kết cục bi thảm. Bổn tọa không cho phép tên Địa Tạng Vương Bồ Tát đó muốn làm gì thì làm.
Thiên Sát đạo nhân:
- Vậy thì sư tôn định sẽ xử lý Địa Tạng Vương Bồ Tát như thế nào?
Thiên ma huyền thánh trả lời:
- Bổn tọa đã có cách để đánh bại Địa Tạng Vương Bồ Tát, đệ tử không cần phải lo cho sư tôn.
Nói xong thiên ma huyền thánh dùng chỉ đỏ buộc vào hai đầu ngón chân, chỉ ngũ sắc thì buộc vào hai cổ chân rồi lấy vòng phép đeo vào tay. Sau đó thì y bắt ấn đọc chân ngôn Hành Thông Linh Pháp để du ngoạn xuống cõi âm tào địa phủ. Một trận chiến giữa Phật và ma sắp bắt đầu, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng đây?
Thiên ma huyền thánh du hành xuống cõi âm ty, nhìn xung quanh thì thấy các tội hồn đang bị tra tấn, người thì bị chặt chân, người thì bị kéo lưỡi, kẻ thì phải ăn giòi bọ. Y liền bay đi tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát, mặc kệ những tiếng kêu cứu thảm thiết của những tội hồn.
Khi đi tới địa ngục vô gián thì thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát đang ngồi tĩnh tọa trên một hoa sen, tâm trạng của y ung dung điềm đạm vô cùng thư thái. Mặc dù xung quanh chỗ ngồi kế hoa sen lửa đốt hừng hực nhưng hoa sen của Đức Địa Tạng lại không bị cháy chứng tỏ Ngài là vô sinh vô diệt.
Thiên ma huyền thánh đi tới chỗ của Địa Tạng đang ngồi thì chắp tay nói:
- Tại hạ là thiên ma huyền thánh, bổn tọa tới đây là muốn giao đấu với y để chứng tỏ tài năng cao thấp.
Địa Tạng Vương Bồ Tát:
- Chứ không phải là vì ta đã giúp cho Liễu Sinh nhớ lại ký ức sao? Theo như ta suy đoán thì thiên ma huyền thánh tới đây là vì muốn hỏi tội ta hơn là muốn phân tài cao thấp.
Thiên ma huyền thánh:
- Đúng vậy, các hạ đoán không sai, ta tới đây là muốn tiêu diệt ngươi vì ngươi dám giúp cho Liễu Sinh thoát khỏi ma giáo.
Địa Tạng Vương Bồ Tát thở dài nói:
- Nam mô A Di Đà Phật. Giúp đỡ người khác là việc của ta, nó cũng hợp lẽ trời. Ngươi hãy mau quay về đi, không thì đừng trách tại sao ta không khách sáo.
Thiên ma huyền thánh rút kiếm Tà Nguyệt ra, lao tới chém một vòng từ trái sang phải vào bên hông của Địa Tạng nhưng vị bồ tát liền đọc chân ngôn Om Ha Ha Ha Win Sam Mo Ti So Ha thì những câu chữ liền hóa rắn đỡ đòn chém của thiên ma.
- Hay lắm, không ngờ chỉ bằng một câu chân ngôn mà cũng đỡ được đòn kiếm của ta.
- Thiên ma thật quá khen, đòn kiếm đó chỉ là chém thường thôi nên không khó để cho bần đạo đỡ được.
Nói xong, Địa Tạng Vương Bồ Tát chắp tay niệm Phật rồi dùng thiền trượng của mình giơ cao lên rồi đập xuống đất một cái ầm tạo ra một làn sóng bay thẳng tới thiên ma, làn sóng có Phật lực trừ ma nên khi trúng thiên ma thì làm cho y cảm thấy đau đớn. Làn sóng có hình vầng trăng lưỡi liềm, màu vàng đậm và có hào quang lấp lánh thể hiện lên uy lực của Phật. Nếu như là ma quỷ bình thường mà bị trúng sóng âm Phật của bồ tát Địa Tạng thì chắc đã bị hồn tiêu phách tán, hình thần câu diệt rồi nhưng thiên ma thì khác. Tuy bị trúng chiêu nhưng thiên ma vẫn đứng vững, không hổ danh là huyền thánh của ma giáo.
Thiên ma dùng tay phải của mình đưa lên vết thương nói:
- Không hổ danh là U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát, chỉ dùng một cây thiền trượng đập xuống thôi mà cũng có thể đả thương được bổn tọa, thật là khâm phục. Nhưng bao nhiêu đó thôi thì vẫn chưa đủ để hạ gục được ta đâu, hãy xem đây.
Thiên ma huyền thánh bắt ấn kiếm quyết chĩa ngón tay của mình về phía vị bồ tát rồi thi triển chiêu thức Tà Nguyệt Thủy Hỏa Vô Ảnh Kiếm. Một thanh kiếm vừa có tính hỏa vừa có tính thủy hiện lên, tà khí của đoản kiếm cao ngất trời rồi bay thẳng tới vị bồ tát đang ngồi tĩnh tọa.
Thanh kiếm đâm vào chấn thủy của Địa Tạng Vương Bồ Tát khiến cho y phun ra một ngụm máu, tuy tuyệt kĩ của thiên ma có thể làm cho vị bồ tát bị thương nhưng không đủ để giết y.
Địa Tạng Vương Bồ Tát:
- Không ngờ thiên ma huyền thánh lại sử dụng tuyệt chiêu đó để hạ ta, vậy thì đừng trách ta không khách sáo.
Địa Tạng Vương Bồ Tát quyết định sử dụng tuyệt kĩ mạnh nhất của Phật giáo, đó chính là chú Lăng Nghiêm. Trong truyền thuyết, chú Lăng Nghiêm là chân ngôn uy lực nhất trong Phật giáo, chỉ cần tụng niệm một câu thôi cũng có khả năng khiến cho quỷ thần kinh sợ, ma quỷ khóc thét. Nó được ví như là "Vương Miện Của Đức Phật" và là đệ nhất trừ tà trong tất cả các chú. Nếu là ma quỷ bình thường thì không cần thiết phải sử dụng chú này nhưng đối thủ của Đức Địa Tạng là thiên ma nên y đành phải sử dụng thần chú uy lực nhất của Phật giáo.
Đức Địa Tạng chắp tay lại rồi đọc đệ nhất hồi của chú Lăng Nghiêm, thiên ma huyền thánh cho dù là thánh nhưng cơ bản thì vẫn là ma quỷ cho nên nghe chú Lăng Nghiêm thì cảm thấy nhức đầu, toàn thân run rẩy, sau đó thì bị bốc cháy.
- Ngươi...mau...dừng...lại...ngay...nóng...nóng.
Thiên ma huyền thánh gào thét dữ dội nhưng Đức Địa Tạng vẫn không chịu dừng lại, y đọc tiếp hồi hai của chú Lăng Nghiêm.
Hào quang của Đức Địa Tạng bắn vào thiên ma làm cho y bật té, sau đó ông móc Ngọc Như Ý ra giơ lên trước mặt thiên ma. Cơ bản phép Phật khác với phép Tiên ở chỗ này, trong khi Phép Tiên chú trọng linh lực để đánh thắng ma quỷ thì phép Phật lại đánh vào thân tâm của con người. Người nào tâm tà càng nhiều thì sẽ bị phép Phật đốt cháy mạnh hơn, thiên ma cơ bản tu tà quá lâu, tâm tà quá nhiều nên khi gặp phép Phật thì bị đả thương mạnh hơn. Biết rằng mình không phải là đối thủ của Địa Tạng nên y dùng truyền tống thuật để đi lên dương thế trở lại. Trận chiến giữa thiên ma và Địa Tạng phần thắng thuộc về Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi quay về tông môn của mình thì nhờ vào âm khí nên đã chữa lành vết thương gây ra bởi chú Lăng Nghiêm.
*Lời bàn của thánh nhân về thiên ma huyền thánh và Địa Tạng Vương Bồ Tát: Qua câu chuyện về trận đánh giữa thiên ma và Địa Tạng đã nói lên chân lý của vũ trụ rằng tà không bao giờ thắng chánh, nếu tà thắng chánh thì cũng là tạm thời nhưng chánh thắng tà là điều hiển nhiên, việc này cũng đề cao chân lý chân thiện mỹ của vũ trụ, chánh nghĩa bao giờ cũng thắng hung tàn, thiện bao giờ cũng cao hơn ác, Phật cao hơn ma. Trở về lại với vấn đề chính, trong khi tiên đạo thì chú trọng tu luyện thần thông để đấu với ma giáo thì Phật giáo lại trọng vào chữ tâm để chiến thắng ma quỷ mà thần thông thì làm sao mạnh bằng tâm từ bi được, qua đó thể hiện lên rằng cách tốt nhất để thắng được tà ma là phải phát triển tâm thiện chứ không nên mãi mê luyện đạo thuật, điều này cũng hợp với chân lý của Đức Phật dạy khi xưa rằng không nên chạy theo thần thông mà nên cốt tu tâm dưỡng tánh.
Thiên Sát Tử thấy sư tôn bị đánh bại thì hỏi:
- Sư tôn ma pháp đạo thuật cái thế như vậy sao lại bị đánh bại?
Thiên ma huyền thánh nhìn Thiên Sát đạo nhân nói với giọng hậm hực:
- Không ngờ tên hòa thượng đó lại dùng chú Lăng Nghiêm với ta, ta bất cẩn nên mới bị đánh bại thôi.
Thiên Sát Tử im lặng không nói nữa, trong lòng biết rõ rằng chú Lăng Nghiêm là đệ nhất vương miện của Phật giáo, càng nhiều tà niệm thì sẽ bị đả thương càng lớn, thiên ma cơ bản quá nhiều tạp niệm nên bị chú Lăng Nghiêm đốt tả tơi như vậy cũng đúng. Y bắt đầu có những suy nghĩ mà trước giờ chưa bao giờ từng nghĩ tới.
- Thiên ma huyền thánh là đệ nhất thiên hạ của ma giáo, sư tôn đã mạnh như vậy mà còn bị Phật giáo đánh bại, theo như ta nghĩ thì ma giáo sớm muộn gì cũng bị diệt môn chi bằng bây giờ ta làm phản theo chánh đạo thì may ra sau này còn giữ được mạng sống. Nhưng hiện tại bây giờ vẫn chưa có thời cơ làm phản được bởi vì dẫu sao thiên ma vẫn còn rất mạnh, thôi tạm gác ý định đó sang một bên đã.
Nghĩ xong, Thiên Sát Tử đi pha một ly trà mời sư tôn của mình uống. Sau đó thì y sắc thuốc bằng thảo dược làm từ những loại cây hấp thụ âm khí cao để giúp cho sư tôn của mình mau phục hồi công lực. Trong thế giới tu chân phân ra làm hai loại thảo mộc, thảo mộc hấp thụ dương khí thì được gọi là tiên mộc, thảo mộc hấp thụ âm khí thì được gọi là tà mộc. Thứ mà Thiên Sát Tử cho sư tôn mình uống là tà mộc vì cơ bản thiên ma huyền thánh thuộc tính âm nên uống tà mộc sẽ hồi lại sức lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com